Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Công viên giải trí là nơi nhân khí nơi tụ tập, cũng là một trong những nơi An Bộ thường đến làm bán thời gian nhất.

Hiện giờ là đầu hè, thời tiết rất nóng, không nhiều người có thể mặc đồ búp bê hình người cực dày đi tới đi lui trong hai đến ba giờ dưới ánh mặt trời, thể chất hơi kém một chút sẽ say nắng trong vài phút. Nhưng An Bộ hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện này, cô không cảm nhận được nóng, dù mặc áo bông dày 50cm cũng không thể khiến cô thành một bộ thi thể nóng nực mồ hôi đầm đìa. Chẳng qua cô không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, nếu không vì da bị cháy nắng mà dẫn tới giá trị tử khí tăng lên.

Trong công viên giải trí, một chú gấu trúc lông mềm như nhung cầm mười quả bóng bay, trên ngực treo một cái bảng viết bằng kiểu chữ phim hoạt hình: [Trẻ em dưới 140cm dùng vé trẻ em có thể nhận một quả bóng bay miễn phí, đồng thời có thể cầm tay Bé Cưng Gấu Trúc chụp ảnh và được đưa lên cao.]

Đám trẻ vui sướng chạy tới, tranh giành muốn một quả bóng bay. Bé Cưng Gấu Trúc vừa đưa bóng vừa bình tĩnh gỡ những tiểu quỷ bám víu trên người cô, còn không quên bày tư thế ngầu lòi với ống kính máy ảnh khiến mọi người xung quanh liên tục vui cười.

"Chú ơi, bên kia có nhiều bóng bay quá, chúng ta qua đó xem đi." Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi chỉ vào gấu trúc cách đó không xa, phấn khích gọi người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt đẹp trai với góc cạnh sắc sảo.

Giản Ninh Huyên gật đầu, ra hiệu trợ lý Tiểu Lưu đưa bé con qua đó, anh thì bước từ từ theo sau. Tiết trời nắng nóng khiến anh rất bực bội, lưng áo phông ướt đẫm mồ hôi, dính nhớp khó chịu.

"Vi Vi muốn quả bóng nào?" Tiểu Lưu hỏi.

Giản Tiểu Vi nhìn hồi lâu, cuối cùng chọn hình sói xám già.

Tiểu Lưu đưa phiếu trẻ em ra, nhận một quả bóng hình sói xám già trên tay Bé Cưng Gấu Trúc, đưa cho Giản Tiểu Vi.

Giản Tiểu Vi cầm quả bóng sói xám già, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chăm chú những quả bóng bay khác trên tay Bé Cưng Gấu Trúc, không có ý rời đi.

"Sao vậy?" Tiểu Lưu không hiểu nhìn về phía Giản Tiểu Vi.

Giản Tiểu Vi không để ý tới anh ta, hất tay anh ta chạy đến trước mặt Bé Cưng Gấu Trúc, khao khát nhìn những quả bóng bay.

Lúc này Giản Ninh Huyên đi tới, đang định thúc giục một tiếng, nhưng lúc cách Bé Cưng Gấu Trúc ba bước, anh dừng bước, tròng mắt màu xanh da trời sáng lên.

"Bé Cưng Gấu Trúc, tớ muốn có thêm bóng bay hình thỏ con kia." Giản Tiểu Vi chỉ vào quả bóng bay hình con thỏ màu hồng trên tay An Bộ, ấp úng nói.

"Cậu có sói xám già rồi, không thể lấy thêm thỏ con nữa." Ý An Bộ là mỗi người chỉ có thể nhận một quả bóng bay.

Giản Tiểu Vi chu môi: "Không có thỏ con sói xám già sẽ cô đơn suốt đời, Bé Cưng Gấu Trúc nhẫn tâm nhìn nó cô đơn sao?"

Ai bảo bé là sói xám già và thỏ con là một cặp? Loại phối đôi cực kỳ trái với luật rừng này không tồn tại.

An Bộ nói năng chính nghĩa: "Cậu sai rồi, thỏ con là vị hôn thê của tớ, sao tớ có thể đưa vị hôn thê của mình cho sói xám già được?"

Giản Tiểu Vi há to mồm, trong mắt phủ đầy khiếp sợ: Thỏ con là vị hôn thê của Bé Cưng Gấu Trúc ư? Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Chẳng lẽ bé đã bỏ lỡ tình tiết truyện quan trọng nào rồi?

Bé xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống, cô đơn nói: "Được rồi, tớ không tranh với cậu, tớ không thể để sói xám già của tớ là tiểu tam xen vào chuyện tình người khác."

An Bộ: Bình thường người lớn nhà bé dạy bé cái gì vậy?

Giản Tiểu Vi ủ rũ, chuẩn bị đi thì chợt nghe sau lưng có tiếng một đứa bé: "Tớ muốn một thỏ con!"

Giản Tiểu Vi thầm nghĩ: Thỏ con là hoa đã có chủ, còn lâu cậu ta mới nhận được.

Ai ngờ Bé Cưng Gấu Trúc vừa từ chối cô bé lại thoải mái đồng ý: "Ok, cho cậu thỏ con." Giản Tiểu Vi đột ngột quay đầu, không thể tin nhìn Bé Cưng Gấu Trúc đưa thỏ con cho người khác.

"Không phải cậu nói thỏ con là vị hôn thê của cậu sao?!" Giản Tiểu Vi vội vàng chạy đến, tức giận chỉ vào mặt Bé Cưng Gấu Trúc hỏi, bộ dáng như nhìn thấy đàn ông bạc tình.

An Bộ mặt không đổi sắc: "Chúng tớ vừa hủy bỏ hôn ước và cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc mới."

Giản Tiểu Vi méo miệng, vô cùng ấm ức: "Vậy sao cậu không cho cậu ấy ở cùng sói xám già!"

An Bộ nhẹ nhàng đặt tay gấu dày xuống đầu cô bé, nói khẽ: "Bé ngốc, chẳng phải sói xám già đã có cậu rồi sao?"

Giản Tiểu Vi ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn bóng bay trên tay mình, sói xám già với bản mặt du côn đang mỉm cười rực rỡ với cô bé.

Bé cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì: "... Ừm, sói xám già có tớ là đủ rồi."

An Gấu Trúc: Trẻ em bây giờ trưởng thành sớm thật...

Giản Ninh Huyên đứng bên cạnh nhìn toàn bộ câu chuyện tình yêu giữa nhiều loài khác nhau, tâm tình có chút vi diệu.

"Chú ơi, con muốn chơi đu quay với sói xám già." Giản Tiểu Vi quay đầu nói với Giản Ninh Huyên.

Nhìn theo ánh mắt cô bé, lúc này An Bộ mới phát hiện sau mình còn một người cách cô khoảng hai bước.

"Ừ, để chú Tiểu Lưu đưa con đi, chú ở đây chờ con." Giản Ninh Huyên không nhúc nhích đứng bên cạnh An Gấu Trúc, hoàn toàn không có ý định chuyển ổ.

"Vâng ạ." Giản Tiểu Vi ngoan ngoãn nói, lanh lợi theo sát Tiểu Lưu.

An Gấu Trúc liếc Giản Ninh Huyên một cái, cảm giác như đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Nhưng với người qua đường không đáng nói cô cũng không nghĩ nhiều, chuyên tâm làm gấu trúc của cô, đưa bóng bay cho đám trẻ, hết lô bóng này tới lô bóng khác, sau đó chuyển chỗ tiếp tục đưa bóng.

Trong quá trình này luôn có người theo sát cô, không đứng bên trái thì đứng bên phải cô, duy trì khoảng cách hai đến ba bước giống như cận vệ.

Tình cảnh quen thuộc cuối cùng gợi lên trí nhớ mơ hồ của An Bộ, chẳng phải người đàn ông này là tên kỳ quái cô gặp ở lễ đính hôn hai nhà Lương Nguyên sao?

Phát hết lô bóng bay thứ ba, An Bộ quyết định trò chuyện vài lời với anh ta.

"Nên gọi tiên sinh thế nào?" Cô không tin mình ăn mặc thế này anh ta vẫn nhận ra cô là ai.

"Giản Ninh Huyên." Giản Ninh Huyên hòa nhã trả lời. Dù trên thực tế không lộ sắc mặt nhưng người quen biết anh nhất định biết đây là vẻ mặt ôn hòa.

"Ngài rất thích gấu trúc à?" Trước mắt An Bộ chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, nếu không làm gì có người bình thường nào đi tới đi lui theo một nhân viên công tác cos gấu trúc?

Giản Ninh Huyên nhìn chằm chằm gương mặt gấu trúc kia, hoàn toàn không thấy đáng yêu chút nào. Vì cảm giác thị giác quá mạnh, anh như thường xuyên thấy khuôn mặt y đúc đó trong gương.

"Không thích à?" An Bộ nhìn mặt mà nói chuyện, vừa nhìn đã biết đây là một tên không có tính chất phác ngây thơ, trên dưới toàn thân đều tỏa ra mùi tiền tài gian ác, "Vậy sao anh luôn đi theo tôi?"

"Cạnh cô rất mát mẻ." Giản Ninh Huyên cho cô một đáp án bất lực.

"Xung quanh bao nhiêu chỗ che nắng thì anh không cần, lại thấy đứng dưới ánh mặt trời bên cạnh tôi rất mát?" An Bộ nâng đầu gấu lên, mặt đơ nhìn anh ta.

Giản Ninh Huyên trầm mặc không nói, hiển nhiên không định giải thích. Trong lòng An Bộ khẽ động, nếu người đàn ông này thật sự cảm thấy ở cạnh cô rất mát mẻ, như vậy chỉ có thể do anh ta cảm nhận được mùi xác chết trên người cô. Mùi xác chết sẽ khiến người ta lạnh lẽo trong lòng, nhưng cái lạnh này không thể giúp giảm nhiệt độ nóng bức. Dù người đàn ông này nhạy cảm hơn người bình thường thì cũng chỉ vô thức cách xa cô chứ không phải coi cô như cái điều hòa.

An Bộ nhấc chân gấu, đi 1m, 2m, 3m,... tới lúc cách 7m, Giản Ninh Huyên lại đi theo, rút ngắn khoảng cách về 2m, ngoại trừ có phần chiếm diện tích thì không hề ồn ào láo nháo, cũng không có động tác thất lễ nào. An Bộ nghi ngờ khả năng cao anh ta có thể chất đặc thù nên mới đi theo cô.

Bình thường chỉ có hai loại người thích tiếp xúc với âm khí, một là mang thể chất cực âm, tu luyện dựa vào âm khí; một là thể chất cực dương, cần âm khí điều hòa. Trên người tên này hỏa khí tràn đây, hiển nhiên là loại sau. Nghĩ như thế, cô đã hiểu việc hành vi của anh ta.

An Bộ nghĩ nghĩ, lần đầu tiên nhận bốn mươi lăm quả bóng bay, chia cho Giản Ninh Huyên một nửa: "Giúp tôi phát bóng, đó là phí cho anh đứng đây."

Lông mày Giản Ninh Huyên giật giật vài cái, ghét bỏ nhìn đám bóng bay trên tay, nhưng cũng không nói gì, đứng thẳng cạnh cô như một bức tượng mang phong cách độc đáo.

Vậy là một màn kỳ quái xuất hiện, đám trẻ vây quanh Bé Cưng Gấu Trúc, mà bên người Giản Ninh Huyên thì không ai quan tâm. Một bên người nói ồn ào, một bên đơn độc lẻ loi. Chỉ cách nhau hai mét nhưng lại như hai thế giới.

An Bộ không thể không thừa nhận mình sai rồi, mặc dù giá trị nhan sắc của Giản Ninh Huyên cao đến nghịch thiên nhưng biểu cảm sắc bén lạnh lẽo cộng thêm tính cách giao tiếp không khéo, anh ta chẳng có chút hấp dẫn nào với trẻ em, dù cầm bóng bay đáng yêu trên tay cũng không tăng tí chút lực tương tác nào. Không cần đoán cũng biết, nhất định nhân duyên tên này rất kém.

Sau hai giờ, công việc buổi sáng của An Bộ gần như kết thúc.

Giản Ninh Huyên gọi điện cho Tiểu Lưu, hẹn gặp ở cửa hàng kem Kabri.

An Bộ quay người đi ra chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, cô uống hai chén nước trái cây bổ sung một chút Vitamin.

Vừa đi vài bước, sau lưng truyền đến tiếng gọi lạnh lùng của đàn ông: "An Bộ."

Gọi chính xác tên cô.

An Bộ kinh ngạc quay đầu lại, sao người đàn ông này lại biết tên cô? Mà sao cô mặc đồ dày như vậy anh ta vẫn nhận ra? Dựa vào mùi xác chết trên người để nhận ra cô? Dường như cảm nhận này quá nhạy cảm rồi.

Giản Ninh Huyên đi đến trước người cô, hỏi: "Chẳng hay cô có hứng thú với công việc trợ lý không?"

"Không." An Bộ từ chối rất kiên quyết.

"Tiền lương ba triệu, bao ăn bao ở, cộng thêm tiền thưởng." Giản Ninh Huyên đưa ra không ít phúc lợi tốt.

Nhưng mà, đừng nói ba triệu, dù ba trăm triệu cũng không làm An Bộ đổi ý.

"Xin lỗi, tôi rất hài lòng với công việc bây giờ của mình.”

"Công việc cô bảo hài lòng là làm phục vụ nhà hàng, phục phụ khách sạn và linh vật công viên giải trí sao?" Giọng nói Giản Ninh Huyên sắc bén vạch ra.

"Đúng vậy đó, có vấn đề gì à?"

"Tiền lương cao nhất của những việc này chỉ có năm hoặc sáu nghìn, mà nhìn dáng vẻ của cô cũng chỉ là bán thời gian, không có thu nhập ổn định. Nếu vậy sao không nhận lời mời của tôi?" Giản Ninh Huyên tự nhận điều kiện anh đưa ra đủ ưu đãi rồi.

"Vì tôi thích thử những công việc khác nhau." An Bộ ung dung nói, "Thu nhập thế nào tôi vốn không quan tâm."

Giản Ninh Huyên: "..."

Chủ nghĩa hiện thực gặp chủ nghĩa lãng mạn, lập tức đề tài này không còn đường đi tiếp.

"Được rồi, tôi muốn đi nghỉ ngơi, có duyên gặp sau." An Bộ giơ tay gấu lên, lắc lư rời đi.

Giản Ninh Huyên nhìn bóng lưng nàng “gấu to khỏe” dần đi xa, trong lòng có chút bực bội. Cảm giác khiến anh thoải mái dễ chịu biến mất, anh lại tiếp tục lâm vào cái nóng như thiêu đốt, nhưng anh không thích làm khó, nếu cô không muốn, anh cũng không dây dưa, chẳng qua trong lòng luôn có cảm giác mất mát vi diệu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý