Nội dung ( cho các bạn đã quên): Cát Tường là rô bốt mang số hiệu 01, nam chính Bùi An Cảnh là một vị tiến sĩ thanh danh hiển hách, tính tình quái gở. Nữ chính Bối Cầm- nghiên cứu sinh hoạt bát đáng yêu, hậu đậu nhưng rất có năng khiếu về khoa học. Bởi vì ghen tỵ với Cát Tường, thuê người bắt cóc cô, không ngờ Bùi An Cảnh lại bị cuốn vào. Trong lúc chạy trốn, nơi giam giữ bị cháy, 01 hi sinh tính mạng cứu Bùi An Cảnh

# bổ sung phiên ngoại

Bùi An Cảnh mở mắt, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi, căn phòng hoàn toàn lấy màu trắng chủ đạo và bộ bệnh phục trên người giúp hắn nhận ra nơi này là bệnh viện.

Đầu óc một trận choáng váng, khung cảnh lúc đó tựa như một thước phim quay chậm cuồn cuộn hiện lên. An Cảnh tái mặt, rút phăng ống truyền nước ra khỏi tay, lao vội xuống giường, bởi vì dùng sức quá mạnh, mu bàn tay hắn chảy máu. Nhưng hắn dường như một chút cũng không cảm thấy đau, chỉ lảo đà lảo đảo mở cửa phòng. Người nhà và đồng nghiệp của hắn đứng bên ngoài, thấy hắn xuất hiện thì vô cùng bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Bối Cầm nhanh mắt, hốt hoảng chạy đến đỡ An Cảnh:

- Cảnh, tay anh chảy máu kìa! Mau gọi bác sĩ đến!

Tâm trí Bùi An Cảnh lúc này hoàn toàn rối bời, hắn cũng không mấy để ý đến lối xưng hô đột nhiên thân mật của Bối Cầm, giọng nói khàn khàn vang lên:

- 01 ở đâu?

Âm thanh của hắn không lớn, những giữa hành lang yên tĩnh của bệnh viện lại đặc biệt vang dội. Bối Cầm sắc mặt tái nhợt, Bùi phu nhân không vui nhíu mày, đang định nói gì đó thì Trần Trí- đồng nghiệp của Bùi An Cảnh mở miệng:

- Tiến sĩ đang nói đến 01 sao? Nó bị hỏng khá nặng, nhưng vẫn có thể sửa chữa được, chúng tôi đang tiến hành lắp ráp lại ở viện nghiên cứu.

Bùi An Cảnh yên lặng, 01 không có vấn đề gì, lí ra hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao, lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

- Về viện nghiên cứu!

An Cảnh lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó xoay người hướng khu tiếp tân bệnh viện đi đến. Thời điểm đoàn người đuổi tới, hắn đã làm xong thủ tục xuất viện và thay bộ bệnh phục ra. Bối Cầm cắn chặt răng, không còn cách nào khác ngoài đi theo Bùi An Cảnh trở về viện nghiên cứu.

Phòng chế tạo rô bốt là phòng kính, từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Trong phòng lúc này gần như đã hoàn toàn sửa chữa thành công 01, nó nằm trên bàn lắp ráp, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cần có lệnh khởi động là có thể hoạt động như cũ. Đôi tay áp trên kính của Bùi An Cảnh không ngừng run rẩy, hắn đẩy cửa bước vào, ngăn cản một nhân viên chuẩn bị khởi động 01:

- Để tôi.

Bối Cầm vừa lúc chạy đến, ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn 01. Chỉ là có khuôn mặt ưa nhìn một chút, tại sao có thể khiến An Cảnh si mê đến vậy? Hắn trước giờ đâu phải là người tầm thường, bị bề ngoài mê hoặc? Không biết bao nhiêu cô gái tài sắc, gia thế hiển hách để mắt, hắn một người cũng không bận tâm. Thế nhưng lại bị một con rô bốt câu mất hồn phách! Rốt cuộc là vì sao?

Bùi An Cảnh run rẩy khởi động 01, hắn cảm thấy chưa có giây phút nào căng thẳng đến ngừng thở như thế. Nhưng ngay khi 01 mở mắt, trái tim vốn đang kịch liệt nhảy nhót trong lồng ngực lại dần yên tĩnh lại. Ánh mắt Bùi An Cảnh lạnh băng, không phải 01, cho dù bề ngoài giống 100% cũng không phải 01! Hắn mím môi, không để ý những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, cúi thấp đầu rời khỏi phòng. Đúng vậy, 01 là độc nhất vô nhị, là đặc biệt nhất, cho dù làm đi làm lại bao nhiêu lần cũng không thể tái sinh nó! Nó... đã chết rồi.

Mặc kệ Bối Cầm lo lắng chạy theo đằng sau, Bùi An Cảnh đem cửa phòng khóa trái, rốt cuộc không nén được đau đớn, cả người vô lực trượt xuống nền đất, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cửa sổ. Lúc này, hắn mới rõ ràng, hắn yêu 01, yêu sâu đậm, yêu hơn cả sinh mệnh hắn. Nhưng thế thì sao? Hiện tại hắn chỉ có một mình, những thực nghiệm mà hắn rất hứng thú trước kia cũng trở nên lạnh băng vô cảm. Thói quen quả thực đáng sợ, nó len lỏi vào cuộc sống của con người trong thầm lặng, âm thầm cắm rễ sâu đến nỗi không thể dứt ra. Hắn tựa như đứa trẻ đi lạc, mơ hồ không biết tiếp theo nên đi về đâu, yếu đuối co cụm thân thể tự mình liếm láp vết thương, nếu như không có cuộc gọi đến của Bùi phu nhân, có lẽ hắn sẽ tiếp tục ngồi như thế cả đêm.

Trở về nhà, Bùi An Cảnh hoàn toàn chạy xe trong vô thức. Hắn đẩy cửa bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Bối Cầm đang nói cười thân thiết với mẹ hắn.

- Cô ta sao lại ở đây?- Sắc mặt Bùi An Cảnh tối sầm, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.- Nếu tôi nhớ không lầm, những kẻ dính dáng đến vụ bắt cóc đều đang ngồi tù?

Nụ cười trên mặt Bối Cầm cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bùi phu nhân, bà lập tức không vui trách cứ:

- An Cảnh, không được nói bậy! Là mẹ bảo lãnh cho con bé, nó còn trẻ, nhất thời bị tình cảm chi phối mà thôi. Hơn nữa nhà ta cùng Bối gia vốn có hôn ước từ lâu, chẳng qua chưa có cơ hội nói với con. Con bé vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, mẹ thấy rất vừa ý. Sắp tới sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa.

Bùi An Cảnh giận đến bật cười, hắn mới nằm viện bao lâu, nữ nhân này đã nắm thóp được mẹ hắn? Hắn không giết cô ta đã là nhân nhượng đến cùng cực, vào tù mà thôi, vẫn còn quá nhẹ nhàng. Thế nhưng muốn hắn kết hôn cùng loại đàn bà này? Thật quá đủ!

- Cô ta cút khỏi đây hoặc con dọn ra ngoài.- Bùi An Cảnh mỉa mai cười, thái độ lại cực kì quyết liệt

- Con...- Bùi phu nhân giận tái mặt, khó xử không biết nên nói gì

Bối Cầm lúc này mới yếu ớt mở miệng:

- Bác gái, là lỗi của con khiến hai người cãi nhau. Con không nên đến đây làm phiền mới phải!

Dứt lời liền ôm mặt khóc chạy đi. Bùi phu nhân đau lòng muốn chết, giận đến không muốn ăn tối cùng Bùi An Cảnh, trực tiếp về phòng đóng cửa.

Bùi An Cảnh trầm mặc nhìn bàn cơm, đũa cũng không muốn động, hắn phiền chán đứng dậy:

- Mang một phần lên cho bà chủ.

- Vâng, thiếu gia.- Nữ hầu nơm nớp lo sợ cúi đầu. Hôm nay không khí trong nhà quá kì quái, làm cô sợ muốn chết.

oOo

Thời gian sau đó, Bùi An Cảnh dường như vùi đầu vào thực nghiệm, một ngày 24 giờ gần như không thấy hắn rời khỏi phòng thí nghiệm. Bùi phu nhân mặc dù rất nóng lòng muốn tổ chức đính hôn, nhưng cũng không có cơ hội tìm gặp hắn. Vì chuyện này, Bối Cầm tâm trạng vốn không tốt lại càng tồi tệ. Tình trạng như vậy kéo dài cho đến đợt tuyển chọn thực tập sinh tiếp theo.

Hôm đó là một ngày nắng gắt, Bùi An Cảnh vừa đẩy cửa phòng thực nghiệm ra ngoài liền bị ánh mặt trời chiếu đến không mở nổi mắt. Hắn thế mới nhận ra, bản thân đã không ra ngoài gần nửa tháng rồi.

Đám thực tập sinh vừa háo hức vừa lo lắng đứng nghiêm chỉnh thành một hàng dài, chờ đợi được chính diện tiếp xúc với Bùi tiến sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Bối Cầm cũng hỗ trợ hướng dẫn đám thực tập sinh mới này, sớm đã trang điểm cho bản thân càng thêm thanh thuần đáng yêu, hôm nay là cơ hội duy nhất để cô nhìn thấy An Cảnh, nhất định phải nắm thật chắc!

Bùi An Cảnh lạnh mặt bước ra, cúc áo đóng đến kín mít, danh xứng với thực: cấm dục hệ nam thần. Cho dù vẻ ngoài của hắn cỡ nào xuất sắc, vẫn không có ai có can đảm bước lên bắt chuyện, khí chất lạnh như băng, quá đáng sợ.

- Bình An?- Không một lời dư thừa, Bùi An Cảnh máy móc điểm danh

- Có mặt!

- Cẩm Anh

- Có mặt!

....

- Cát Tường?

Bùi An Cảnh tạm ngừng hai giây nhưng không có tiếng đáp lại. Bối Cầm nhỏ nhẹ mở lời:

- Có lẽ là đến muộn, chúng ta chờ một lát xem sao.

Bùi An Cành liếc cũng không liếc một cái, nghiêm khắc nói:

- Khoa học yêu cầu nắm giữ thời gian chuẩn xác, không chấp nhận chậm trễ dù chỉ một giây. Ngay cả điều cơ bản như vậy cũng không biết, sao có thể làm khoa học?

Ngay khi hắn vừa định gạch tên, một bóng người thong thả đẩy cửa bước vào. Dung mạo của cô quả thực quá bắt mắt, tất cả mọi người có mặt lúc đó đều nhịn không được nhìn chằm chằm. Bùi An Cảnh cũng ngoài ý muốn cứng đờ thân mình.

- Xin chào, tôi là Cát Tường, thực tập sinh mới. Nhưng mà tôi đến đây không phải để làm khoa học, chỉ là muốn gặp một người mà thôi. - Tiếng nói của cô không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ, cộng thêm ánh mắt chuyên chú từ đầu tới cuối bám lên người Bùi tiến sĩ càng khiến người ta phải đặt ra những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Đúng lúc này, hành động của Bùi An Cảnh khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, hắn lao đến ôm chầm lấy Cát Tường, trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở khe khẽ. Chưa hết ngỡ ngàng, Bối Cầm đã trắng bệch cả mặt mà rít lên the thé:

- Bùi An Cảnh! Anh làm gì vậy hả?!

Đồng thời xông lên ý đồ tách ra hai người, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Bùi An Cảnh ép dừng lại.

- Cô ta không phải 01, em không biết tại sao lại giống nhau như vậy nhưng chắc chắn đây chỉ là trùng hợp mà thôi!- Bối Cầm nỗ lực khuyên giải

Bùi An Cảnh không hé răng, hắn chỉ cố chấp ôm lấy Cát Tường. Bề ngoài có thể là trùng hợp, nhưng sự rung động đến từ tận sâu thẳm trái tim lại không phải dối trá.

- Bối Cầm tiểu thư, rất vui lại lần nữa gặp mặt. Tiếc là tôi không phải máy móc nữa, cô muốn bắt cóc lần hai sẽ khó đấy. - Cát Tường nhoẻn miệng cười, lời nói ra lại tràn đầy châm chọc

Bối Cầm tức khắc mất đi lí trí, người trước mắt thật sự là 01! Cô nhất định phải giết cô ta, giết chết cô ta thì An Cảnh sẽ là của cô!

- Hiện tại rời khỏi viện nghiên cứu hoặc tôi sẽ tống cô vào tù. - Bùi An Cảnh làm sao sẽ để Bối Cầm lần thứ hai đẩy Cát Tường khỏi hắn?

- Tại sao? Em thì có gì thua kém cô ta chứ!?

Bối Cầm bật khóc nức nở. May mắn là lúc này đám thực tập sinh đều đã bị đưa ra ngoài, không ai nhìn thấy bộ mặt chật vật này của Bối Cầm

Bùi An Cảnh thật sự có chút muốn cười, làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, thế nhưng còn hỏi hắn có chỗ nào thua kém Cát Tường? Hắn không có kiên nhẫn, lôi kéo Cát Tường rời đi. Đây đã là sự nhân nhượng cuối cùng của hắn, nếu như Bối Cầm còn chấp mê bất ngộ, kết quả cuối cùng kia cũng là do cô ta chọn lựa. Cát Tường thì không mấy quan tâm, cô chỉ cần tìm ra nam chình là được rồi- đây cũng là quy luật của cánh cửa thời không, chỉ khi happy ending với nam chính, cô mới có thể trở về thế giới thật.

- Đang nghĩ gì vậy? - Bùi An Cảnh nhíu mày hỏi

- Nghĩ về anh. - Cát Tường trêu chọc đáp

Bùi An Cảnh đáy mắt tràn đầy dịu dàng, hắn gần như tuyên thệ mở miệng:

- Anh nhất định sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em.

- Ừ.

Sau đó rất lâu, Bùi phu nhân không thể phủ nhận độ ưu tú của Cát Tường, đồng thời Bối Cầm cũng chủ động giải trừ hôn ước, bay ra nước ngoài sinh sống. Bùi An Cảnh danh chính ngôn thuận trở thành 'hoa có chủ', từ hệ cấm dục chuyển sang hệ 'show ân ái', tất cả nhân viên đều hận không thể tránh xa vạn dặm.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý