Thiên Hồn Đại Lục

Chương 49 (Cập nhật lúc: 20:23 01/04/2019)
Chọn màu nền
“ Hàn Phong, cháu rất giống phụ thân của mình năm xưa….”

Một câu nói so sánh đơn giản nhưng nó như một ngọn núi đầy áp lực đè thẳng lên người Hàn Phong, hắn hai mắt ngạc nhiên mà nhìn về Bách Nhất Tâm. Hàn Phong hai tay nắm chặt thành ghế, trong lòng cực kì sôi sục nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, hơn chục năm tự lực cánh sinh đã cho hắn một tâm tính cực kì vững chắc…

“ Ta không hiểu Bách thúc đang nói gì...ta đương nhiên là giống phụ thân mình, nhưng họ mất cách 10 năm thôi, hơn nữa phụ mẫu ta chỉ là một gia đình thờ săn nghèo khổ, làm gì có người muốn ám hại bọn họ chứ….”

Bách Nhất Tâm lúc này nhìn Hàn Phong mà thở dài, hắn cũng biết cái này rất là đột ngột, sau đó liền đứng dậy rồi nói….

“ Đi theo ta…” Bách Nhất Tâm nói xong thì dùng Hồn Lực đóng lại cánh của căn phòng, rồi đi tới một kệ sách loay hoay cái gì đó…

“ Ầm…….vù...vù…..” Kệ sách lập tức mở ra một đường hầm nằm phía sau. Hàn Phong đứng dậy mà đi theo Bách Nhất Tâm, khi hắn vừa nhìn thấy ánh sáng thì đó là ánh sáng phát ra từ vàng kim khắp cả căn phòng, hơn nữa bảo khí có hơn cả trăm cái.

“ Đây là tài sản mà phụ mẫu cháu để lại cho cháu…cũng coi như bây giờ ta trả về chủ nhân của nó..còn nữa, cháu có muốn nghe một câu truyện xưa không nào….”

“ Phong nhi nguyện nghe Bách thúc!!”

“ Tốt….bắt đầu từ phụ thân cháu đi, đại ca là một thiên tài...à không là một quái tài, quái vật mới có thể biểu diễn được tư chất và trí thông minh của hắn. Đại ca lên ba bắt đầu tu luyện Hồn Lực, năm tuổi đột phá lên Thiên Giả, mười tuổi đột phá Thiên Sư, mười lăm đột phá Thiên Quân, hai mươi trở thành Thiên Hoàng cường giả trẻ tuổi nhất cả Nhân tộc, hơn nữa huynh ấy là Song Sinh Thiên Hồn, có một Tự Nhiên là Hỏa, một Vật Chất Là Kiếm…..Lam lão là sư phụ của phụ thân con đó…”

“ Cái gì Song Sinh Thiên Hồn, nhị sư phụ lại là sư phụ của phụ thân con…”

“ Năm đó phụ thân sau khi trở thành đệ tử của Lam lão thì danh tiếng và địa vị tăng vọt lên nhanh chóng, từ một vị hoàng tử bị người người quên lãng, trở thành thái tử, người kế thừa ngôi vị. Lúc bọn ta gặp nhau và kết bái thành huynh đệ thì huynh ấy đã là một người đứng trên vạn người nhưng đại ca không hề chê bai chúng ta mà còn vui vẻ đồng ý, sau đó còn chỉ đạo cho chúng ta tu luyện, kết quả ta thành gia chủ Bách gia còn tam đệ thì đệ ấy giỏi hơn, trở thành thái tử của Khả Hãn đế quốc, bây giờ là một vị hoàng đế rồi….hahaha…”

“ Khả Hãn hoàng đế là tam thúc của cháu?”

“ Đúng thế…..đệ ấy cực kì ngưỡng mộ và nghe lời phụ thân cháu nên khi biết chuyện đó, hắn kéo hơn cả năm mươi vạn đại quân một đường tiến thẳng qua Đế Kim đế quốc, cuối cùng hai bên tổn thương vô số, 15 thế lực canh quản Nhân tộc phải ra mặt để giảng hòa hai bên nên tam đệ đành phải rút quân nhưng hắn vẫn cho người điều tra về vụ việc đó...cho tới giờ vẫn chưa bỏ cuộc…”

“ Khi hai người bọn ta nghe vụ việc Bác gia toàn bộ gia tộc bị giết sạch hoàn toàn, hơn nữa còn vụ việc ‘ Xác Trên Cổng Thành ‘, bọn ta biết chắc con của đại ca vẫn còn sống vì chỉ có nó mới biết được người nào là thủ phạm nên bọn ta liền cho người bí mật điều tra, sau đó cũng biết ra được cháu….và cháu vẫn là một thiên tài như phụ thân mình….”

“ Phụ thân và mẫu thân cháu gặp nhau thế nào?”

“ Cái đó nói là phải lúc mà phụ thân cháu năm hai mươi tuổi, cho dù đã là một thiên tài tuyệt đỉnh nhưng huynh ấy vẫn chăm chỉ tu luyện, hai người bọn ta lúc đó đã là người thừa kế của một thế lực rồi nhưng vẫn tới chỗ huynh ấy chơi. Lúc đó bọn ta kéo mãi huynh ấy mới chịu ngừng tu luyện mà đi du ngoạn, cũng là vào lúc đó mà phụ thân gặp mẫu thân cháu….”

“ Ta vẫn còn nhớ rất rõ mẫu thân cháu lúc đó đang bị thương, nhưng mái tóc đen huyền, cặp mắt màu xanh lam với khuôn mặt hiền hậu, đại ca lập tức động lòng. Huynh ấy đưa cô ấy về hoàng cung mà chữa trị, nhưng tính tình của cô ấy lạnh như băng, ngoài phụ thân cháu thì không gặp bất kì người nào...nên mới có câu chuyện thái tử đi hầu hạ một cô gái….lúc đó ta và tam thúc cháu ngồi cười cả ngày….”

“ Một tháng sau mẫu thân cháu cũng chịu gặp thêm chúng ta, lúc đó đại tẩu bắt đầu chỉ đạo cho chúng ta tu luyện….” Bách Nhất Tâm mặt khổ mà nhớ lại, sau đó rùng mình một cái….

“ Phụ thân cháu bị mẫu thân cháu một bợp tay lập tức nằm không sức hoàn trả….lúc đó bọn ta chỉ biết đứng nhìn nhưng họa cũng lây theo bọn ta, cứ như thế gần một năm bọn ta hoàn toàn không có sức hoàn trả mẫu thân cháu, bị hành mỗi ngày nhưng phụ thân cháu vẫn không từ bỏ….lúc đó ta nghĩ rằng mẫu thân cháu ít nhất mạnh hơn cả một Thiên Hoàng, bởi ba vị cung phụng của Đế Kim đế quốc cũng bị mẫu thân cháu đè xuống mà đánh….”

“ Cuối cùng hai năm sau hai người cũng đám cưới, mẫu thân cháu mới chịu làm một thê tử hiền dịu, bọn ta thì mừng chết đi được….nhưng cũng vì đó mà chúng ta quên mất một điều, đại tẩu là ai và từ đâu, thực lực như thế mà chưa bao giờ nghe đến tên tuổi…..”

“ Cứ như thế lúc phụ thân cháu 25 tuổi, cũng là thời điểm mà đại ca đột phá Thiên Hoàng đỉnh phong tiến lên Thiên Tôn, ta và tam thúc cháu nhận được thư từ gia tộc nên phải chạy về nhưng sau này biết đó là một thư từ giả, mục đích tách bọn ta ra ngay lúc quan trọng….”

“ Quả nhiên ngày hôm đó, tên khốn nạn Xuất Nhân Tông dẫn theo ba tên phản đồ cung phụng tập kích phụ thân cháu, nhưng đại ca và đại tẩu dễ dàng đẩy lùi bọn họ. Lúc này một tên thần bí xuất hiện, thực lực hơn hẳn mọi người ở đó cộng lại, cuối cùng hai người phải chạy….khi ta và tam thúc chạy tới thì phụ thân cháu đã lạnh ngắt còn mẫu thân cháu thì không thấy ở đâu cả….” Bách Nhất Tâm nắm chặt lòng bàn tay mà đau khổ nói…

“ Cuối cùng bọn ta không thể làm gì hơn mà nhẫn nhịn, điều tra người nào đã làm, trong người phụ thân cháu tìm được bức thư mà đại tẩu để lại, lúc đó bọn ta cũng cho điều tra mẫu thân cháu nhưng cho dù lật tung hết cả Nhân tộc cũng không có một tin tức nào…..lúc đó ta nghĩ mãi cũng không thông. Cuối cùng ta mới đoán mẫu thân cháu không phải là người ở nơi này, ta lập tức bắt đầu ngồi đọc sách, đọc cả trăm cả ngàn thư tịch cổ xưa tới nay….mới biết Thiên Hồn đại lục này thật ra chia thành 2 giới, gồm có: Địa Giới, nơi chúng ta đang sống và một nơi khác nằm ở phía trên, Thân Giới, nơi các vị thần sinh sống và cai quản trực tiếp….”.

Hàn Phong lập tức hiểu rõ sự việc này phức tạp tới thế nào, hắn biết bây giờ thực lực mới là trọng yếu, trả thù có thể đứng thứ 2…..

“ Thần giới…..??”

“ Đúng thế….là nơi được cai quản bởi những vị thần, là nơi mà chỉ có những người có được hào danh khi đột phá Thiên Thánh mới có thể bước lên….Thần Giới!!”

“ Nhưng Thần giới và Địa giới phải có thông đạo thì người tử Thần giới mới có thể tới Địa giới và ngược lại….”

“ Đúng...cháu nói không sai...có người ở Địa giới tiếp tay cho bọn họ đi vào, tránh sự cọ sát giữa hai giới…..và kẻ đó chính là bên thứ ba muốn hại phụ thân cháu…..” Bách Nhất Tâm gật đầu mà nói, sau đó mặt mũi bắt đầu trầm tư…

“ Có bốn phe thế lực muốn hãm hại phụ thân cháu, phe đầu là Hoàng Tộc, phe hai là tam đại gia tộc của Đế Kim, phe ba chính là một đám thần bí, phục vụ cho phe bốn và phe bốn chính là chủ mưu của tất cả, mục đích có thể là bắt mẫu thân cháu….cho nên nếu cháu muốn điều tra phe ba và bốn thì cháu cần thông tin từ hai phe một và hai để tìm ra phe ba rồi tìm ra phe bốn…..”

“ Nhưng cái quan trọng đó là cháu cần thực lực...thực lực mới là tất yếu!!”

“ Cháu đã hiểu, trước khi thực lực đề cao thì cháu sẽ không manh động đâu!!”

“ Chuyện tiếp theo chính là bí kỹ mà phụ mẫu cháu để lại cho cháu, đó chính là trấn bảo của hoàng tộc Đế Kim, ta nghĩ chắc cháu đã học được phần nào…”

“ Cái đó hơi khó, cháu chỉ mới lĩnh ngộ được 2 châm trong 4 châm thôi….”

“ Haha tốt rồi...tốt rồi, phụ thân cháu năm xưa lúc này còn đang ngồi mò làm sao mà lĩnh ngộ kìa….” Bách Nhất Tâm vui vẻ mà nói…

“ Đúng rồi ta còn có một thứ khác cần đưa cho cháu….ở đâu ta…..” Bách Nhất Tâm chợt nhớ ra cái gì liền đi tới một giá sách mà tìm tới tìm lui…

“ À thấy rồi…..cầm lấy đi….”

“ Đây là…” Hàn Phong nhìn về cuốn sách mà Bách Nhất Tâm đưa cho thì thắc mắc

“ Đây là một cuốn bí kỹ khác mà phụ thân cháu đã sao chép từ bản chính, đưa cho ta bảo quản để một ngày nào đó đưa cho cháu...đây chính là Phá Thiên Kiếm, một trong hai trấn bảo bí kỹ của Đế Kim đế quốc…..”

Hàn Phong nhìn về cuốn sách trong tay mình thì mắt bắt đầu đỏ, ba chữ ‘ Phá Thiên Kiếm ‘ to đùng một bên làm cho hắn có nhiều cảm xúc khác nhau lẫn lộn.

“ Năm xưa phụ thân của cháu nhờ vào luyện được 1 trong 3 thức của Phá Thiên Kiếm mà thiên hạ vô song, đánh đâu thắng đó...người cùng cảnh giới không ai là đối thủ, còn có thể vượt cấp mà chiến thắng….” Bách Nhất Tâm tự hào mà cười nói…

“ Ta cũng đã từng xem qua nhưng đọc mãi cũng không hiểu…...cháu nếu có thời gian thì hãy ngồi đọc xem…..”

“ Cháu đã hiểu!!”

“ Chỉ có bấy nhiêu thôi, bây giờ chúng ta ra ngoài ngồi ăn thôi...ta đã đói lắm rồi...hahaha ….” Bách Nhất Tâm nói xong liền xoay người rời đi, Hàn Phong cười rồi cũng bắt đầu bước theo, hắn cũng đã muốn nghỉ ngơi một chút sau bao nhiêu khó khăn bởi vì đây Hàn Phong đã biết được thông tin về năm đó….
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý