Thiên Huyền Địa Hoàng

Q.3 - Chương 26 (Cập nhật lúc: 18:42 02/06/2017)
Chọn màu nền
Tôi rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh bị ấu trùng của bướm làm tổ trên cơ thể.

Nhớ từng đọc trên trang báo nào đó có nhắc đến một loại bệnh vô cùng kinh tởm, bệnh nhiễm trùng giòi maggot. Người bệnh bị nhiễm ký sinh trùng trong cơ thể, ấu trùng của những con ruồi chính là những con giòi trắng trẻo béo mập, sống nhúc nhích trong những cái lỗ như hang hốc do chúng đục khoét trên da thịt vật chủ.

Chúng ăn các mô gây ra sưng tấy, chúng tiết ra dịch mủ gây ra đau nhức và đáng sợ hơn, chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể ta, thậm trí là mặt.

Thông thường ấu trùng chỉ ngọ nguậy uấn éo một chỗ và không di chuyển nhiều.Mặc dù bọn giòi ăn huyết nhục bên trong, nhưng chúng vẫn cần phải ngoi ra chui vào thở thông qua những lỗ chân lông nhỏ trên bề mặt da.

Tôi tức khắc dùng “Ngạnh” để tăng cường lớp khí nhằm bảo vệ bản thân tốt hơn. Luyện Niệm, luyện tập sức mạnh tinh thần mà người hiện đại khó hiểu, khó tiếp thu, khó hình dung nổi. Điều khiển khí huyết thao túng năng lượng sự sống của bản thân và của cả vạn vật, tựa như một chuyện gì đó thật hão huyền mê muội.

Theo như trong sách Mạnh Chương đưa, luyện Niệm là luyện tập 4 điểm cơ bản sau. Mỗi tối phải ngồi thiền, giai đoạn đó tuỳ thuộc mỗi người, tuy nhiên thường kéo dài ít nhất 1 canh giờ trở lên.

Ngạnh, chính là bao bọc khí ngay sát da thịt cơ thể, biến lớp khí thành bộ áo giáp đao thương bất nhập, đối với những người có thiên phú, nghe có vẻ hoang đường thậm chí bản thân cường hoá thành mình đồng da sắt ngăn cản được súng đạn xuyên thủng.

Viên, chính là phát khí cách ra xa khỏi cơ thể, khí lan tới đâu mọi thứ nằm trong Viên đều được bản thân nắm bắt. Đối với những kẻ có thiên phú về khoản lập kết giới, thậm chí có thể khiến kẻ khác không nhìn ra, không tới gần, ngăn chặn được tấn công của kẻ thù.

Tuyệt,chính là ẩn dấu khí tức bản thân, ở trong đám người bình thường thì mình cũng không khác gì họ. Đối với những kẻ có thiên thú, đặc biệt đối với bọn sát thủ, để có thể im hơi lặng tiếng lén lút không tiếng động, không để “con mồi” mảy may phát giác cảm nhận, vậy chẳng phải một đòn tất sát, từ phía sau ma không biết quỷ không hay, ngay đến “con mồi” cũng không biết kẻ hại chết mình là ai.

Cuối cùng, Phá, là tập trung khí vào một điểm, ví dụ như vào ngũ quan để gia tăng ưu điểm, thường tập trung sức mạnh vào tay, sau đó giải phóng. Đối với một số kẻ thiên phú, họ có thể giải phóng sức mạnh dưới nhiều hình thức phương thức khác nhau, có kẻ đơn thuần là phát khí, có kẻ thể chất đặc biệt thì sinh ra những năng lực đặc biệt, ví dụ như tôi, điều khiển điện, có kẻ lại biến hoá cụ thể thành những món vũ khí, ví dụ như Ưu Đàm.

Con cá nặng cỡ bảy tám người đàn ông trưởng thành cùng nằm trên một cái võng lắc lư, Ưu Đàm nâng phía trước tôi nhịp bước theo sau. Tuy nói bây giờ tôi phi thường khoẻ mạnh, hơn trước không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên đó là một con số có giới hạn, không có nghĩa tôi vác được mấy trăm kg trên quãng đường rừng ngập nghềnh lên xuống, trắc trở đá lớn cản bước cây to chắn lối ,còn với tốc độ phía sau có ôn dịch truy quét.

-Lão thái bà, chúng ta chạy loạn cũng được bốn tiếng rồi, có thể dừng chân nghỉ ngơi chút không?

Tôi hổn hà hổn hển nói, chân mỏi nhừ tay tê rần.

Lão thái bà dừng lại, đăm đăm nhìn vạt rừng phía sau mấy giây mới miễn cưỡng gật đầu.

-Lão bà, nếu lũ bướm lại tìm thấy chúng ta, tôi bảo thú cưng của tôi hốt một mẻ là sạch bách.

Tôi đứng dựa lưng vào thân cây, chỏ chỏ vào Hắc Hồn.

Bạch Ngân ngước đầu nhìn nhìn Hắc Hồn.

“Tôi e là nó sẽ không nghe đâu.”

-Vì sao?

“Dương Dương, anh đừng nghĩ vì nó tham ăn mà thứ gì cũng há miệng nuốt được. Anh thử nghĩ kỹ lại xem, những thứ nó ăn...thứ nào cũng mang lại nguồn năng lượng cho nó.Thậm chí không cần đợi lệnh từ chủ nhân nó đã tự động xử lý trước rồi.”

Bạch Ngân nói xong nhìn tôi.

“Đám côn trùng vô dụng đó...nào mang lại tí sức mạnh gì...”

-Thật vậy sao!

Tôi nhìn Hắc Hồn khoác cái biểu tình vô tâm vô phế, nó hiện giờ mang dáng vẻ to lớn hơn bất cứ con trăn Anaconda khổng lồ nào, nằm thảnh thơi vắt vẻo cuộn tròn trên cành cây đại thụ.

Tôi chợt nhận ra, cô ấy nói đúng.

Tôi nhìn đám hoa phủ lên mình con cá. Lão bà nói hương hoa Đỗ Quyên có khả năng xua đuổi côn trùng, bởi nó khiến thính giác của chúng thu thông tin về bị sai lệch.

Mặc dù không có mũi nhưng bướm đêm hay ngài thường là chuyên gia trong việc ngửi. Chúng phát hiện những phân tử mang mùi máu, nhờ vào đôi râu có cấu trúc hình lông chim chứa những tế bào thụ cảm, có thể cho phép chúng phát hiện ra “mồi” cách xa 7km.

-Không thể nào?

Tiếng của lão bà vang lên kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Cả đám quay ngoắt lại.

-Chúng đến rồi!

Một đốm đỏ chói lọi cực kỳ nổi bật trong không gian cây cối xanh um mà u tịch, lãng đãng cùng sương khói xám xịt lan toả. Tựa như những ngọn lửa lập loè trong buổi xế chiều ảm đạm tắt nắng, xa xa lấp ló hư ảo mộng mị.

Chúng nối đuôi nhau câm lặng vỗ cánh dần dần xuất hiện nhiều vô kể, như thể cứ một giây trôi qua lại có thêm vài chục con bướm được lặng lẽ nhân bản sinh ra. Chúng đông đúc lượn vòng vèo như được một binh đoàn vô hình từ lòng đất chui lên nâng đỡ, dẫn dắt chúng reo rắc ác mộng kinh hoàng cho những ai nhìn thấy, cho những vùng đất chúng đi qua.

-Dương Dương, chúng có gì đó không đúng với lúc nãy!

Màu đỏ tựa như huyết nhuộm, vung vẩy khắp không gian, tựa như những dải máu từ khẽ đất từ thân cây tuôn ra, từ vết rách không trung từ lưng chừng tầng trời, sự sống bị lấy đi hút ra, mọi thứ như đang chết dần chết mòn bị phủ ngập bởi sắc đỏ quỷ dị ma mị chiếm đóng.

Thấp thoáng trong đám sinh vật rình rập đó, một bóng hình đứng khuất thật xa trong bể máu, thật sâu tận cuối cùng hung hiểm, là ai đó đang theo dõi, đang ngắm nhìn.

Tôi từng bị một đàn dơi bao phủ lao qua lúc còn ở dưới lòng đất nhà tù Bàn Cẩm, nhưng khi ấy bọn chúng chỉ mải miết tìm đường thoát thân, không đoái hoài đến thứ khác. Âm thanh xôn xao rít gào phẫn hận của đám dơi làm người ta kinh hoảng muốn điên loạn.

Còn ở đây, những con ngài không gây ra bất cứ âm thanh tiếng động gì, tiếng vỗ cánh êm ru, chúng lướt đi nhẹ nhàng tựa như hơi thở quỷ dữ. Chúng mê hoặc tâm chí người nhìn rồi bất lình lình cướp đoạt sự sống.

Lão bà bẻ một cành cây dùng nó vung lên quật tới tấp để xua đuổi chúng, bọn nó bâu bám quanh lão bà nhiều nhất. Bà ấy sau lưng đeo giỏ gùi chứa một đống ống trúc, quanh người cũng buộc theo dắt theo một đống nữa, mỗi ống chứa khoảng 2 lít máu dùng một lớp lá một lớp vải bọc kín miệng lại. Mang vác nặng nề đường xá gian truân, tuổi cao nhưng sức khoẻ coi như phi thường dẻo dai.

Chúng tôi đặt cá xuống, Ưu Đàm dùng một sợi Niệm mềm dẻo đàn hồi như dây cao su bắt đầu vụt tới tấp, quất liên hồi đánh cho từng con ngài rơi rụng lộp bộp như trái chín, tan tác thành từng vũng máu đỏ lòm nhức mắt trên mặt đất.

Tôi cũng dùng điện chích cho cái đám bay lượn rợp trời ỷ đông hiếp ít đó tan đàn xẻ nghé. Có điều tỉ lệ Ưu Đàm hạ sát thành công nhiều hơn tôi nhanh hơn tôi vô số lần, mỗi lần vung một cái sợi roi Niệm liền diệt gọn ghẽ một đám chục con.

Trên nền đất rất nhanh hình thành từng vũng máu loang lổ nhưng số lượng lũ ngài dường như chẳng giảm sút mấy, vẫn đông đúc nhộn nhịp như đi trẩy hội hoa xuân.

-Lão bà, liệu có phải do bọn chúng uống máu cá Huyết Rồng nên có khả năng tái sinh mạnh mẽ hoặc là khả năng sinh sản nhanh chóng mặt?

“Không có chuyện hoang đường đó đâu Dương Dương”.

Bạch Ngân vung tay tạo từng đợt gió dữ dội, những luồng gió lùa tới thô bạo cuốn phăng bọn ngài đập chúng vào thân cây đại thụ, rơi xuống bép nhè nát nhừ như ném cà chua.

-Giết cũng được một lúc lâu, vì sao bọn chúng không thấy sợ hãi mà rút lui? Nếu cứ thế này mãi, cứ như là đám ngài muốn cầm chân chúng ta ở lại đây vậy?

Đột nhiên một tràng tiếng hắt xì vang lên tới tấp, tôi quay lại nhìn thấy Ô Nha đang ôm cơ thể điên cuồng chà chà hai cánh tay. Ngay sau đó tiếng hắt hơi của lão thái bà cũng tiếp nối.

-Chuyện gì thế? Lạnh sao?

-Không phải lạnh!

Ô Nha lắc đầu, vươn 10 ngón tay gãi gãi khuôn mặt bầu bĩnh, gãi đến tạo thành dấu vết đỏ bừng, khó chịu nói.

-Là ngứa!

Lão bà cúi người sột soạt gãi gãi đùi lại đưa lên gãi gãi má, chán ghét nói.

-Là lũ ngài, bụi phấn gây ngứa quá, không thể nán lại thêm.

Vừa nói bà ta bắt đầu lui bước.

A, nếu bà ta vẫn cứ vác theo cái bể máu kia thì thoát làm sao được. Hơn nữa còn con cá nặng bảy tám trăm kg, bỏ lại đành sao? Không, bỏ lại quá uống, chi bằng cho Hắc Hồn một nửa. Cái thứ đó, từ nãy tới giờ ngồi xa xa trên cây cao giương mắt nhìn chúng tôi bận sức đầu mẻ trán bù đầu tối mặt, cũng chẳng thèm nhúc nhíc ngoe nguẩy lấy cái đuôi.

Tôi ngoắc ngoắc Hắc Hồn bảo nó xử lý đám ngài, làm tốt thì thưởng đầu con Huyết Rồng.Tôi chỉ chỉ vào con cá trang trí hoa loè loẹt trông như tế phẩm mang đi dâng thần linh.

Cái đuôi nó trước tiên động đậy như đuổi ruồi bọ. Giây tiếp theo tôi chỉ kịp thấy một vệt đen đặc ào ào như vũ bão xoẹt tới tựa như một mảnh trời đêm bất chợt tách ra, bao bọc lấy phần đầu con cá.Giây thứ hai thứ vặn xoắn đen kịt nhanh chóng rút lui tựa như cái chuốt bào bút chì, con cá cũng từ từ bị lấy mất.

Ưu Đàm gần như đồng thời di chuyển ngay lúc Hắc Hồn động thân, nó cũng vọt tới rút cây gậy ra vung lên đập xuống chia đầu và thân con cá ra làm hai.

Một tiếng sấm rền vang báo hiệu, trời ngay tức khắc mưa trút xuống hối hả như xả nước lũ.

Đám chúng tôi còn đang đứng hình trước hai hành động kia thì tích tắc sau cả cơ thể đã ướt sũng nước như ngã xuống sông.

Thế quái đản nào, ở cái mùa này, ở cái độ cao này, ở cái độ ẩm không khí nghèo nàn cùng lắm chỉ khiến mưa giăng giăng lất phất, đào đâu ra lắm nước thế? Lấy ngay từ hồ đổ xuống à?

Mưa, thế mà khiến đám ngài chết như ngả rạ, một số tản đi tránh thoát được, đa số chết ngay tại trận, dưới mặt đất nước mưa khiến máu đỏ kinh tâm hoà cùng loang đi, chảy thành từng dòng lớn như thể có vô số xác người nằm xuống nơi đây.

-Đi!

Lão bà nói như ra lệnh, chúng tôi lật đật thi hành.

Ưu Đàm lại xuyên cây gậy vào con cá, hai chúng tôi lại cùng khuân vác, bây giờ nhẹ hơn lúc trước tốc độ vì thế cũng mau hơn.Nhưng cơn mưa khiến cảnh vật lu mờ dưới chân trơn trượt, vì thế so với lúc trước cũng chẳng mau hơn bao nhiêu.

Chúng tôi chỉ đi một đoạn ngắn, mưa liền nhẹ hạt rồi ngớt hẳn. Mưa tạnh rồi gió vi vu rét buốt căm căm lùa tới, quần áo ướt sũng không chỉ khiến cơ thể khó chịu còn dễ cảm lạnh, đương nhiên tôi và Ưu Đàm khoẻ như vâm, chỉ lo cho Ô Nha.

-May mà nước mưa rửa trôi bớt bụi phấn, nếu không bây giờ có mà điện loạn gãi tới rách da cào tới bật máu.

Cả lũ dừng chân mỗi người tìm một gốc cây thay đồ. Trong lúc thay tôi vô tình đưa mắt lại lơ đãng nhìn thấy, một bóng đỏ ẩn hiện thấp thoáng sau những tán lá rừng che khuất, chăm chăm nhìn thẳng về phía tôi, chú mục như keo dán.

Tôi không rõ cảm giác thứ đó mang lại là gì, có hận thù thấu tận cốt tuỷ, có cả yêu thương đau xót vô bến bờ.

Trong gió, âm thanh lá cây xào xạc dường như có tiết tấu, mơ hồ nghe như tiếng sáo trúc trầm bổng từ nơi thăm thẳm xa xăm vọng tới, du dương hoà quyện tới từng hạt bụi không khí phiêu lãng.

Khúc nhạc này, có khắc khoải đợi chờ da diết khôn cùng, thứ tình cảm bị che dấu không cách gì biểu lộ, không cách gì chuyền đạt cho đối phương hay biết.

“Lầu cao tịch mịch, bóng chiều lẻ loi, sương giăng lãnh nguyệt, nhạt hương góc phòng. Tựa cửa nhớ cố, muộn phiền song thưa, phong hoa lạc bước, hỏi quân nơi nào?”

Tôi giật mình, hình ảnh Bạch Ngân hiện lên lung linh như tiên nữ giáng trần, đẹp thoát tục nhưng đồng thời cũng cô quạnh tịch mịch đến tang thương.

“Người nói: Thiên huyền thăm thẳm, địa hoàng mênh mông, hồng trần hoa lệ, mê muội hãm sâu, thế gian ấm lạnh, khanh đo thế nào?”

“Người nói: Sông dài chín khúc, biển lớn vô biên, một đời thịnh thế, một kiếp yên hoa, quân quân hỉ nộ, nông sâu khanh dò?”

“Tiễn ngàn dặm cũng đến hồi phân ly, đành uổng phí mảnh tơ hồng khăng khít, giải đồng tâm vì phong vân đứt đoạn, núi xanh còn tình lại cạn, trăng khuyết tàn duyên đành tan. Lời hứa xưa ai nâng niu ai tưởng niệm, năm tháng qua như nước chảy mây trôi, chỉ còn lại nỗi đau tận cốt tuỷ, duyên không sâu tình không thọ, bể tương tư chia cắt đôi bờ. Ta và người âm dương cách trở, ngoái đầu nhìn tiếc nuối cả vạn năm, chỉ còn lại tiếng thở than hồi đáp, suốt hành trình phiêu bạt một mình ta .”

Suốt hành trình phiêu bạt một mình ta.

Những giọt lê trên khuôn mặt tuyệt mỹ lăn xuống, tôi muốn vươn tay lau đi. Nhưng tay đưa lên được lưng chừng lại bị thứ gì đó giữ lấy kéo lại.

Tôi ngơ ngẩn nhìn gương mặt lo lắng bất an của Ưu Đàm rồi lại quay đầu nhìn vẻ mặt mê man dường như vừa mới thức giấc của Bạch Ngân.

Ban nãy, xảy ra vấn đề gì?Bài hát đó vốn của Vọng Đô Diêm Thành từng ca, như thế nào Bạch Ngân ban nãy như bị trúng tà, nhập thần mà cất lời?

Tôi nhìn về phía xa xôi cách trở thứ màu đỏ như tắm máu kia từ lúc nào đã biến mất, ngay cả âm thanh vi vu réo rắt như mê hoặc thần trí người ta cũng im bặt. Dường như trong gió không hề có lời trách cứ thở than nào.

Chúng tôi lại hối hả trèo non vượt dốc, một đường câm lặng suốt bảy tám tiếng lầm lũi cho đến khi Ô Nha than thở đói khát mỏi mệt.

Tôi sững sờ sửng sốt trước một khu rừng mê ảo tới mức, há hốc mồm không thốt lên lời tán thưởng nổi, giống như lạc bước trong những câu chuyện cổ tích phương Tây.

Bấy giờ tâm trí rời rạc của tôi vì bị khúc nhạc ám ảnh mãi mới được gom lại kéo về, trước mắt là những thân cây vân sam khổng lồ hùng dũng đứng kiêu bạc giữa trời đất.

Bạt ngàn những thân cây vân sam vĩ đại toàn cỡ 5-6 người ôm mới xuể, chiều cao ngút tầm mắt ước chừng 50 -60m trọc trời và với đường kính tán có gốc lên tới 30m chúng thật sự là những gã khổng lồ.

Khí hậu hà khắc nhưng thanh lương thuần hậu, chúng nhọc nhằn chắt chiu hút sự sống từ lòng đất, mỗi năm chỉ phát triển thêm 1mm. Với cái bề thế khiến phàm nhân cảm thấy mình nhỏ bé tội nghiệp, chúng hẳn có tuổi thọ lên tới vài ba ngàn năm.

Có một điều tương tự cũng như ở vạt rừng chè, ở đây vân sam đại thụ rất rất nhiều, nhưng vẫn sam tiểu thụ lại chẳng thấy, chỉ thấy tre trúc mọc chen lấn xen kẽ. Điều đó có nghĩa cả hai loại rừng nguyên sinh quý giá, cả trăm ngàn năm nay không hề có hiện tượng tái sinh. Nếu chúng bị chặt phá, sẽ chẳng có thế hệ tiếp theo nối bước.

Từ gốc những cây vân sam rêu mốc xù xì xanh lè xanh lét, tôi thấy rất nhiều cây nấm có màu đỏ đậm, hình dáng như vỏ con trai.

Theo như tôi biết loài nấm linh chi mọc trên cây vân sam cũng tốt không kém gì linh chi mọc trên cây gỗ lim.

Tôi định tiện tay hái, dù sao thứ góp nhặt linh khí đất trời cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn thứ được con người phun thuốc gieo trồng.

-Không cần!

Lão bà ngăn cản, sau đó chỉ tay lên trời cao.

-Có thứ kia còn tốt hơn gấp vạn lần.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý