Báo lỗi

Thiên Huyền Địa Hoàng

Q.3 - Chương 27 (Cập nhật lúc: 07:51 22/06/2017)
Chọn màu nền
Ngẩng đầu, đập vào mắt là một màu xanh mơm mởn trải dài mênh mông, căng mắt rà soát, chỉ thấy tán lá rậm rạp vô bến bờ che rợp trời kín kẽ như tán ô che nắng, rốt cục bà ta muốn cho xem thứ gì?

-Cô bay lên đó.

Lão bà nói với Bạch Ngân rồi chỉ vào một thân cây đại thụ khổng lồ.

-Tôi hiện giờ mang vác nhiều thứ, vẫn là cô tiện leo trèo hơn.

Tôi đồng ý gật gật với Bạch Ngân.

-Khoảng tầng cành thứ 10 sẽ thấy.

Lão bà vừa dứt lời Bạch Ngân liền không chút do dự lao vút lên, lão bà nói với thêm.

-Một cục tròn tròn tựa quả cam mọc ngay sát thân cây.

Tôi thắc mắc.

-Vân Sam họ nhà thông, quả nó lại như thế sao?

-Không đâu, thứ này còn quý giá đắt đỏ hơn cả vàng ròng.

Thứ gì mọc ở trên cây lại có thể mang về lợi nhuận khủng bố như vậy? Nghe nói có một loại thực vật với giá bán "bèo" lên tới 6.000 - 10.000 USD cho 460g. Bởi món ăn chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ nó là có thể tạo ra được hương vị thơm ngon cực kỳ ấn tượng.

Sự đắt đỏ quý hiếm là do chúng chỉ mọc ở vùng Périgord của Pháp và Piedmont của Ý, mà người ta muốn nhân giống gieo trồng để giảm giá thành lại chưa từng thành công. Việc tìm kiếm chúng cũng không hề dễ dàng, loại thực vật đặc biệt này thường mọc ẩn sâu dưới các lớp lá, người đi "săn" phải dùng chó hoặc lợn để đánh hơi phát hiện.

Thứ Bạch Ngân chìa ra cho đám chúng tôi nhìn, là một vật hình thù cỡ bánh bao có lớp vỏ vàng ươm, cảm giác giống củ khoai tây lại còn phủ đầy một lớp sương tuyết như thể để trong ngăn đông lạnh.

-Đây là Thiên Phục Linh Thần, một loại thực vật chỉ xuất hiện ở những cây vân sam trên 1.000 năm tuổi.

Thiên Phục Linh Thần?

Phục Linh? Chẳng phải là thứ nấm mọc ký sinh hay hoại sinh trên rễ cây thông, nằm sâu dưới mặt đất khoảng 20-30 cm. Nó có mặt ngoài vỏ màu xám đen sần sùi như vỏ rễ cây, mọc thậm chí thành chùm như những cục bướu, giống như đám củ Từ, có loại mọc trên cao cành thông đâm xuyên qua thì gọi là Phục Thần. Thứ nấm này chế thành đủ loại thuốc thực phẩm chức năng bán đầy rẫy ngoài thị trường, có giá trị khá bình thường bởi họ có thể trồng thành công thành các khu trang trại lớn, thu hái quanh năm chả khác gì nấm rơm nấm mỡ.

Lão bà đón lấy củ nấm, nâng niu trong tay như trứng mỏng, vừa đi vừa nói.

-Chúng ta sẽ một đường thu lượm, từ đây ra tới khu vực được gọi là Thuỷ Chi Thần.

-Thuỷ Chi Thần?

-Phải, nghe đồn là một cung điện lộng lẫy nguy nga được xây dựng sâu trong lòng núi của vị sơn thần Lục Ngô trong truyền thuyết. Địa Cung được mô phỏng theo thiết kế kỳ công của Thiên Cung, được chế tác từ một loại ngọc thạch xanh như màu da trời hơn nữa trong ngọc tựa có nước lưu động, cảm giác như mây phiêu động xung quanh.

Ơ, nhớ không lầm lần trước nói là ngọc Hồng Lựu, sao lần này lại là ngọc khác rồi?

Bà ta dường như vô cùng am hiểu thảm thực vật ở vùng Diệp Đấu Phong, không phải nói rõ hơn là từng bước tiến trình để đến chỗ Sơn Thần. Mặc dù nói bà ta lởn vởn như vong hồn bất tán ở trong khu vực này những 30 năm, chẳng lẽ toàn do đánh bậy đánh bạ mà đánh trúng tiêu điểm?

-Những chuyện này...như thế nào bà biết?

-Như thế nào? Đương nhiên thông tin...do con gái tôi Trương Thiên Dương để lại.

-Trương Thiên Dương cô ta không phải chạy vào rừng được một đoạn thời gian ngắn thì bà cũng chạy vào theo sao?Cô ta như thế cũng rành mạch quá rồi, thoắt cái vào tìm tới tận hang ổ. Bà như thế nào 30 năm rồi mới mò được tới?

-Tôi mất một đoạn thời gian khá dài tìm kiếm, lang thang lùng sục không kết quả còn suýt bị một con Thiệt Khẩu giết chết...may mà lúc đó có người tới cứu!

Câu tường thuật của bà ta khiến tôi vô thức giật mình thất kinh. Không phải vì sự xuất hiện của quỷ nữ Thiệt Khẩu hung dữ trong lời bà ta, mà bởi kẻ đến cứu. Dù rằng “kẻ đến cứu” là một cụm từ vô nghĩa mơ hồ chẳng hiểu sao vẫn đủ khiến tôi liên tưởng tới một người.

-Một chàng trai trẻ rất đẹp...rất giống với Ưu Đàm của cậu...

Tôi có cảm giác như máu chợt tắc nghẽn, không phải anh ta giống Ưu Đàm, mà là Ưu Đàm giống anh ta.

-Anh ta sau đó đưa tôi một cuốn sổ tay, nói là di vật của con gái tôi khuyên tôi không cần phí công bỏ sức lùng tìm. Tôi mở ra kiểm chứng ngay, quả thật là chữ của con gái.Tôi lại hỏi anh ta là ai và từ đâu có được thứ đó.

Anh ta thẳng thắn nói tên của anh ta mọi người tuỳ tiện gọi là A Càn, cuốn bút ký đó là chính Trương Thiên Dương nhờ anh ta giao lại cho người nhà, khuyên họ không cần truy tìm, cũng không nên vào ngọn Diệp Đấu Phong, nó bây giờ so với ngày xưa càng hung hiểm tột cùng.

Anh ta tuy là người cứu tôi lại nguyện ý chỉ đường dẫn lối cho tôi trở về, nhưng tôi vẫn không quên chuyện anh ta đã mang đi hai đứa cháu đích tôn của gia tộc.

Lão thái bà dừng nói lại bảo Bạch Ngân bay lên hái nấm rồi lại uyển chuyển lái đề tài lại.

-Cậu biết không, thứ nấm này sánh được với tiên đan thần dược, bởi nó không phải kéo dài phút hấp hối cho người sắp chết như nhân sâm mà là thật sự khiến người ta cải tử hồi sinh. Nó là thứ bổ dưỡng không gì sánh nổi có tác dụng phục thần, khả năng ức chế các khối u ác tính tuyệt vời mà không một loại thảo mộc nào sánh bằng.

Bạch Ngân mắt lấp lánh nói.

“Tôi cũng khá am hiểm thảo dược, lại chưa từng nghe nói tới thứ dược liệu thần kỳ thế này?”

-Đương nhiên!

Lão bà mau chóng đoạt lại nấm yêu thương từ tay Bạch Ngân đang ngắm nghía.

-Nó cũng là thực vật đặc hữu bản địa, không ở đâu sinh sôi phát triển.

Khi côn trùng hay sâu bọ đục khoét thân cây vân sam ngàn năm tuổi, thân cây sẽ sinh ra chất nhựa để bảo vệ vết thương, cơ chế này giống như cây dó bầu tạo trầm hương kỳ nam. Rồi chính từ chỗ nhựa đó mọc ra nấm Thiên Phục Linh Thần. Tuy nhiên, có thể cả ngàn vết thương trên cả trăm ngàn cây vân sam mới sinh ra được một quả, lại trải qua cả trăm năm mới lớn được chừng này. Nó là kỳ tích là báu vật vô giá.

“Qủa thật là thần kỳ quý hiếm, ban nãy tôi cũng phát hiện ra mấy cục nhựa đen sì có nhú lên mầm trăng trắng như răng như măng, có cái bé xíu bằng hạt gạo hạt đỗ, có cái to cỡ quả quất.”

-Thật sao, vậy thì phải đánh dấu mới đươc, rốt cuộc là cây nào?

Bạch Ngân liền nhanh nhẹn vung tay chỉ, lại hăm hở bay lượn tới một hai chỗ. Lão bà đi theo dùng lưỡi liềm làm một dấu nhân lên thân cây mọc bám đầy dương xỉ địa y, ngay bị trí tay đưa lên, vừa làm bà vừa làu bàu.

-Lúc trước tôi đã từng thử rạch thử đục thử khoét thành hàng ngàn lỗ trên những tán cây vân sam khổng lồ. Chúng cũng tiết ra nhựa nhằm bảo vệ vết thương, nhưng tuyệt nhiên chưa từng cho một mầm mống nào mọc lên từ những vết thương nhân tạo ấy. Không hiểu là do con côn trùng hay chim chóc thú vật hoặc là do “một thứ nào đó” trong thiên địa kỳ ngộ tác động, mới khiến nấm hình thành trong hoàn cảnh nhiệt độ khắc nghiệt hầu như sương tuyết buốt giá quanh năm.

Đoạn đường đi này ngoài tre trúc mọc ganh đua tôi còn nhìn thấy rất nhiều những sợi tua rua từ trên cao rủ xuống, như một tấm mành rèm với một nửa dưới có màu hồng đậm gần như đỏ.

Thì ra là tơ hồng, loại cây gợi nhắc tới nhân duyên tốt đẹp mà ông trời ban tặng. Người ta thường liên tưởng tới hình tượng quấn quít chặt chẽ không chịu phân ly của chúng với mối lương duyên khăng khít bền chặt giữa hai kẻ yêu nhau. Tuy nhiên trên thực tế loài cây này sống tầm gửi ký sinh chẳng khác nào ác quỷ của giới thực vật, bởi chúng sẽ hút dần hút mòn dưỡng chất từ chính vật chủ cho đến chết để mà sinh trưởng.

Chúng mỏng manh thả thẳng tắp xuống, chỗ này một đoạn chỗ kia một đoạn như thể những tấm bình phong tự nhiên, chia cắt các khu vực, ngăn trở mắt người nhìn. Thật sự cảm giác rất kỳ quái, như thể vô tình lạc bước vào mê hồn trận địa, vô ý khởi động kỳ môn trận pháp hư hư thực thực huyễn mộng nhân tâm.

Từng sợi lông tơ đều dựng đứng lên cảnh giác phòng bị, cảm giác như có tia điện chạy loạn khắp da thịt thân thể, đâm trích vào từng lỗ chân lông khiến người ta thon thót giật mình, không khí như bốc mùi hung hiểm rình rập.

Hơn nữa, không biết có phải do tôi quá nhạy cảm nên sinh ảo giác, ẩn hiện thấp thoáng mờ ảo đằng sau những tấm mành rèm tựa như những ngọn lửa bập bùng nhún nhảy, là bóng hình quỷ mị của cái thứ như tắm máu đeo bám.

Trong không gian im lắng trầm lặng, gió nhẹ như hơi thở mong manh yếu ớt, trong gió tinh tế nghe như tiếng sáo véo von xa gần, tiếng ca thầm thì du dương, nghe như tiếng nỉ non kiều nhược, trầm bổng mị hoặc quyến rũ đôi tai khách nhân mỏi mệt.

Bạch Ngân trao cho lão bà củ nấm thứ mấy không biết.Thân hình như sương như khói, bồng bềnh hoa mộng, giữa lưng chừng thinh không cô như làm cho khung cảnh vốn ma mị càng mông lung huyễn hoặc hơn. Giọng cô có chút âu lo căng thẳng.

“Nơi này sao mà càng lúc càng thấy dây tơ hồng xuất hiện dày đặc? Mọc xum xuê tràn trề cảm giác cứ quái gở thế nào ấy?”

-Cứ như thể có ai đó theo dõi?

Ô Nha bổ sung thêm bằng vẻ mặt lấm lét đề phòng, đầu vừa xoay tứ lung tung tay lại đưa lên chà sát.

-Con cảm thấy phấn ngứa của lũ ngài dường như gây rối lại, cả người ngứa ngáy khó chịu.

Vừa dứt lời tôi liền thấy lão bà làm ra một loạt hành động khiến người ta bàng hoàng kinh nghi.

Bà ấy tức khắc mở một nắp trúc, ngửa đầu tu ừng ực, máu nuốt không kịp chảy lênh láng xuống cổ thấm ra áo quần.

-Lão bà, bà đang làm gì thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Cậu cũng mau làm giống tôi.

Bà ấy dứt lời liền dúi cho tôi hai ống, sau đó xoắn hết cả ruột gan lên, cứ đi ngược đi xuôi.

-Quỷ tha ma bắt, rõ ràng lần gần đây nhất “thứ này” vẫn còn an phận ở tít vùng Thuỷ Chi Thần, như thế nào lại...

Đổ máu cái gì chứ, làm vậy không sợ lại lôi kéo đám hồ điệp huyết hồng sao?

Bà ta đang sốt ruột làu bàu, thấy tôi còn đứng đực ra như phỗng chần chừ lưỡng lự không chịu làm ra phản ứng gì thích hợp. Lão bà liền nóng nảy gấp gáp giật lại, hất hết toàn bộ đám máu cá tanh tưởi lên người tôi và Ô Nha.

-Lão bà, bà làm cái méo gì vậy?

Tôi và Ô Nha cùng giãy nảy phản đối.

-Đứng im, đừng ngọ nguậy lung tung, tôi chẳng phải đã từng nói qua, máu cá tanh ngoài tác dụng “mở cửa” còn có công dụng ức chế “tên lính gác” vùng ngoài.

-Ý bà lính gác là sao?

Tôi vừa dứt câu sau lưng vang lên một loạt âm thanh va chạm trầm đục chắn chắc.

Xoay người,vừa vặn nhìn thấy Ưu Đàm đang vung gậy đập đánh túi bụi xuống đất, không biết là đánh con gì, chỉ thấy một đám rễ cây hay thân cành gì đó dính chùm vào nhau bị dần cho nát như bã, chảy cả ra thứ chất dịch xanh xanh.

Trong gió, dường như tiếng ca hay tiếng sáo bỗng trở lên gai nhọn rít gào hơn, nghe càng giống như tiếng ác thú hú hét thị uy.

Nhìn một vòng chợt giật mình phát giác, cây cối càng rậm rạp quái dị hơn hay là do ánh sáng như nhạt nhoà sắp tắt, làm cho khung cảnh như được khoác một tầng sắc thái kỳ lạ, ma mị như vô ý dấn thân vào địa phận u linh quỷ giới.

Thứ dáng vẻ nguyên sơ to lớn được bảo tồn từ vài ngàn năm trước, không, nó là sự tồn tại kiêu hùng ngạo nghễ giữa nhật nguyệt luân phiên từng đó năm năm tháng tháng, ngay đến ánh dương cũng e dè xâm phạm để tăm tối chiếm đóng che phủ.

Bốn bề không ngừng vang vọng thứ âm thanh không rõ là tiếng gió thì thào ca thán với lá cây hay tiếng của trăm ngàn con côn trùng râm ran u oán đói khổ, trong thoáng chốc, chốn này càng nhuốm màu cửu tử nhất sinh, có vào không ra.

-Thật không hiểu nổi, rõ ràng tắm máu cá rồi, đáng lý ra nó phải chán ghét tránh xa?

Lão bà lại vừa nói vừa e ngại lùi bước vừa run sợ nói, tứ bề vang lên âm thanh loạt xoạt gấp rút như có dã thú chạy loạn trong đám lá cây. Sau đó đất trời dường như trong vài giây thoáng tối sầm lại, trước mắt chỉ có bóng đêm bao phủ.

Một bức tường thành bao vây lấy chúng tôi được kết lại từ trăm ngàn sợi dây xanh xanh hồng hồng mỏng manh như liễu đào mà lại tựa như một đợt sóng thần nổi giận. Chúng dựng đứng lên cao che hết nắng trời, còn không ngừng chuyển động hỗn loạn phát ra âm thanh như tiếng mài dao kéo, như tiếng mãng xà nanh độc phát hiện ra con mồi béo ngậy.

-Lão bà! Cùng với Ô Nha chạy trước đi.

Tôi gào lên vội vã xoay người ôm lấy Ô Nha cuống cuồng vắt chân lên cổ bỏ chạy.

-Không đợi cậu nhắc nhở.

Ngờ đâu lão bà kia đã lén lút chạy trước xa cả dặm rồi.

-Lão bà, đừng có gian xảo vậy chứ?

Tôi lại hét lên.

-Mệnh bị uy hiếp, ai mà không quan ngại.

Bà ta hú lại.

Bên tai âm thanh trấn động mãnh liệt từ dưới chân truyền lên, dồn dập dữ dội như máy cày đào xới phá tung đất hoang, làm người ta trấn kinh khiếp sợ.

Ngoái đầu, cảm giác sởn cả gai ốc lạnh toát sống lưng, còn hung hiểm hơn chuyện bị lọt vào ổ xà độc, la liệt khắp nơi từ mặt đất đến lưng chừng không trung đều là thứ thực vật đáng sợ gắt gao truy sát.

Ưu Đàm và Hắc Hồn phía sau vừa chạy vừa bận rộn túi bụi cản phá. Hắc Hồn không cần bàn nhiều về sự ham ăn tục uống của nó, chỉ cần là thứ to lớn hơn côn trùng chuyển động, nếu là càng nhiều dày đặc như thế này chủ động công kích gây hấn, vậy thì nó sẽ rất không khách sáo mà há cái mỏ sâu rộng như lỗ hang không đáy, lượn vòng vèo càn quét bằng sạch. Lực lượng bá đạo của nó, dường như không sinh vật bình thường nào chống đỡ nổi.

Ưu Đàm một tay vác theo khúc cá nặng vài ba trăm kg chạy làm sao mà được, tay kia dùng sợi roi dài vô cùng, lấp lánh như dát vàng ròng, lung linh như cái đuôi sao chổi khiến người ta vô thức dõi mắt trông theo. Mỗi lần nó hơi dụng lực vung lên, sợi roi lao đi như có linh tính, quỹ đạo ảo diệu như múa làm người ta hoa mắt, quật tứ lung tung liên hồi trúng vào thứ nào là thứ đó nát bấy như cám, văng ra chất dịch xanh lè xanh lét.

Âm thanh trong gió nghe như tiếng ngàn vạn vong linh chốn sau những gốc cây đại thụ oán khóc căm hờn, làm ngươi ta rét lạnh. Xen lẫn cả tiếng thiếu nữ ngọt ngào réo rắt, lúc mơ hồ làm người ta ngẩn ngơ khi rõ ràng làm người ta kinh hãi. Một giọng hát mềm mại như nước luồn lách qua những vạt cỏ, trong trẻo như tiếng gió giỡn với khánh chuông, ngân nga ma mị như những giọt sương dưới nắng mai va đập trên lá khoai tán sắc ra muôn ngàn lấp lánh.

Trong mớ âm thanh và hình ảnh nhập nhằng hỗn độn, một mạt đỏ au như tắm máu dường như đang lắc lư một chỗ xa xa ngắm nhìn, lại tựa như khao khát muốn tiến tới gần.

Tôi phóng ra những tia điện từng chút một đánh chúng lùi bước, thật sự số lượng quá đông đúc quá áp đảo, chỉ có hai tay không cách gì xoay sở ổn thoả. Những đám tơ hồng như thể biến hoá hết thành động vật, thành những con rắn cuồng loạn ác độc cứ nhăm nhe nhằm vào chỗ tôi mà tự quăng cái cơ thể mọc đầy gai nhọn lởm chởm trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng tia điện bắn tới đốt cháy chúng dễ dàng, khiến nó co rúm lại, giãy lên đành đạch, cháy đen đúa khét lẹt.

Tôi đẩy Ô Nha ra chỗ khác cho Bạch Ngân bảo vệ, dường như chỗ tôi toả ra mùi vị gì đó kích thích bọn chúng nó tập trung tới, tụ tập lại.

Đưa mắt nhìn, thế éo nào, chỗ lão thái bà không có lấy một cọng tơ hồng bén mảng?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý