Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 16 (Cập nhật lúc: 20:06 13/10/2018)
Chọn màu nền
Lâm Dạ Mễ tức tốc chạy đến thư phòng, gấp gáp mở cánh cửa ra.

Trần Minh bên trong mặc một y phục trắng sạch sẽ, không chút gì nhiễm bụi bẩn, trên người hoàn toàn lành lặn, cũng không có xuất hiện bất kỳ vết xanh xanh tím tím kỳ lạ nào. Mặc dù trước đó nàng có nghe Ngọc Linh bảo Trần Minh không sao, nhưng tận mắt chứng kiến như thế này trong lòng yên tâm hẳn.

Lâm Dạ Mễ đứng thẳng người, thu hồi lại dáng vẻ vội vã lúc nãy. Nàng chắp hai tay ra phía sau, vui vẻ sải bước tiến vào bên trong.

Thấy nàng, Trần Minh thoáng giật mình, vội đem đồ trên tay giấu đi. Mặc dù động tác nhanh nhưng vẫn bị Lâm Dạ Mễ nhìn thấy, chỉ là nàng không thấy rõ đó là vật gì.

Lâm Dạ Mễ vô cùng tự nhiên kéo cái ghế đối diện Trần Minh, ngăn cách giữa hai người bởi một cái bàn ra rồi ngồi xuống. Nàng hai tay chống má nở nụ cười thích thú hỏi: "Chàng giấu gì đó?"

Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Minh, mặc dù đơ ra nhưng nàng vẫn nhận thấy được hắn đang căng thẳng, toàn thân dường như đều căng cứng, trông vô cùng khẩn trương.

Không lẽ là vật gì quan trọng mà không muốn nàng thấy?

Trần Minh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, giọng trầm thấp trông vô cùng tự nhiên nói: "Không có gì, chỉ là vài vật dụng linh tinh."

Nhìn cái bản mặt trông vô cùng tự nhiên của Trần Minh, như thể bản thân cây ngay không sợ chết đứng. Lâm Dạ Mễ trong lòng thầm xì to một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Trần Minh càng cố tỏ ra tự nhiên thì nàng lại càng cảm thấy hắn bất bình thường.

Chỉ là vật dụng linh tinh?

Nếu thật vậy sao lại sợ nàng thấy, có quỷ mới tin lời hắn nói.

Lâm Dạ Mễ lại hỏi: "Không phải là vật đính ước linh tinh gì đấy của nữ nhân khác ấy chứ?"

Nàng chỉ là muốn chọc ghẹo hắn, chỉ là không ngờ toàn thân Trần Minh khẽ run một cái, chứng tỏ hắn vừa mới giật mình.

Lâm Dạ Mễ thoáng ngẩn người: Không lẽ là thật?

Nàng chợt thấy câu nói đùa của bản thân vô duyên vô cớ trở nên nhạt nhẽo, trong lòng khẽ chùn xuống. Nàng vẫn nở nụ cười nhưng không còn vẻ thích thú nữa mà mang vài phần miễn cưỡng.

Trần Minh nhận thấy được sự khác thường của nàng, bối rối khiến hắn nói năng trở nên lộn xộn: "Cái này... cái kia... thật ra không phải như nàng nghĩ... mà nó là..." Nói đến đây bỗng dưng Trần Minh bậm môi lại không nói tiếp, bàn tay thò ra phía sau đem giấu vật kia càng kĩ hơn.

Hành động của Trần Minh thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng Lâm Dạ Mễ.

Tốt lắm, hắn không muốn cho nàng xem nàng lại càng muốn xem. Rốt cuộc là cái thứ gì mà lại khiến cho Trần Minh giấu kỹ như thế.

Lâm Dạ Mễ lợi dụng lúc Trần Minh sơ hở liền chồm lên, nhanh chóng thò tay ra phía sau túm lấy vật kia. Chỉ là không ngờ, Trần Minh vậy mà nhanh tay lẹ mắt vô cùng, vật kia nàng chưa kịp đụng tới liền bị bàn tay to lớn của hắn chộp lấy.

Tay này bị chộp nàng liền dùng tay khác, chỉ là nàng vẫn không nhanh bằng Trần Minh. Hai người cứ thế chộp qua chộp lại, cuối cùng Trần Minh bất đắc dĩ túm chặt hai tay nàng ép chặt ra phía sau, kéo cả thân thể nàng cách một cái bàn tựa vào ngực mình.

Lâm Dạ Mễ không cam tâm, nàng cố vùng ra thì lại càng bị ép chặt hơn. Hai người gần nhau đến mức, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Trần Minh. Bất giác, trên mặt Lâm Dạ Mễ nổi lên tầng phiếm hồng.

Trên đỉnh đầu nàng vang lên giọng nói đầy bất đắc dĩ cùng hết cách, giọng hắn dịu dàng như dỗ ngọt trẻ con dỗ dành nàng nói: "Nàng đừng nháo nữa được không? Thứ đó ta quả thật không thể để cho nàng xem được."

"Tại sao?" Lâm Dạ Mễ không cam tâm hỏi lại.

Tại vì ta không muốn nàng biết, chúng chính là những thứ nàng vứt trước kia, từng thứ từng thứ một ta đều giữ lại. Bao gồm luôn cả vật đính ước của hai ta.Ta không muốn nàng thấy chúng, lần nữa lại nhớ đến nàng đã từng ghét ta như thế nào.

Thấy Trần Minh mãi im lặng, Lâm Dạ Mễ lại lên tiếng: "Thế nào, sao lại không nói?"

Trần Minh thở dài, mở miệng lời khác nhưng ý cũ: "Ta chính là không thể cho nàng xem chúng."

Lâm Dạ Mễ bị thái độ cứng rắn của Trần Minh làm cho mất hứng, nàng bắt chước thái độ Ngọc Linh hướng hắn "hừ" một cái.

"Chàng buông ta ra được chưa, tính lợi dụng để ăn đậu hủ của ta hay sao?"

Hắn với nàng vốn là phu thê, cho dù hắn có ăn đậu hủ của nàng cũng không ai dám nói gì. Chỉ là bỗng nhiên nghe Lâm Dạ Mễ nói xong, tâm trạng Trần Minh trở nên lúng túng, hắn ho khan một cái vội buông nàng ra.

Nhân cơ hội lúc Trần Minh buông nàng ra, Lâm Dạ Mễ nhướng người nhìn ra phía sau, nhưng chỉ nhìn được một góc chút xíu liền bị Trần Minh lấy toàn thân to lớn của mình che mất.

Lâm Dạ Mễ ngước mặt lên nhìn Trần Minh xì một cái tỏ vẻ bất mãn sau đó xoay người rời đi.

Trần Minh không ngờ nàng lại dám làm động tác thô lỗ đó trước mặt hắn, bất chợt ngẩn người ra. Không phải là trước đây nàng chưa từng làm, chỉ là đã lâu rồi, lâu đến mức hắn không còn nhớ đó là lúc nào.

Không đợi Lâm Dạ Mễ rời khỏi, Trần Minh liền giơ tay ra níu giữ nàng lại: "Đợi chút."

Lâm Dạ Mễ cảm thấy bản thân bị thua thiệt nên tâm trạng không vui, liền nói năng không được tử tế: "Phu quân, chàng còn có chuyện có thể nói cho ta biết sao?"Lời nói của nàng gần như là rít qua kẽ răng.

Hắn vậy mà dám vì một món đồ của nữ nhân khác mà giấu diếm nàng, một mực bảo vệ thứ đó. Nàng vậy mà lại không bằng thứ đó. Được lắm, tốt lắm!

Trần Minh biết nàng đang giận dỗi vì mấy món đồ kia, nên giọng nói vô cùng lúng túng: "Khụ... nàng có thể chiều nay đi cùng với ta được không? Thi thể kia còn đang trong quá trình điều tra, cần ta cùng với nàng xác nhận hình dáng hung thủ."

"Xác nhận? Chàng như vậy mà còn đòi ta đi cùng ư?" Mày liễu nàng khẽ nhướng lên.Thái độ kém như vậy mà còn muốn ta đi cùng? Xin lỗi ta đi, ta sẽ suy nghĩ lại.

Nói xong, nàng cũng giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Nàng vốn không phải là người có tính cách như vậy, không phải chỉ mới hiện tại xuất hiện, thỉnh thoảng nàng cũng không hiểu được phản ứng của mình.

Không lẽ đó chính xác là cảm xúc của khối thân thể này?

Bàn tay to lớn ấm áp đang nắm lấy tay nàng bỗng buông thỏng. Lâm Dạ Mễ cứ ngỡ hắn sẽ nói xin lỗi thì chỉ nghe giọng hắn trầm thấp nói: "Nàng đi đi."

Nghe xong, Lâm Dạ Mễ cảm giác bản thân mình ngu muội đi. Nàng nghĩ ràng mình đang nghe lầm, vội xoay đầu lại muốn xác nhận. Hắn thật sự không phải xin lỗi nàng mà là bảo nàng đi đi? Hắn muốn đuổi nàng đi?

Trần Minh nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng trước mặt mình, trong lòng mặc cảm, tự ti xen lẫn rối bời một lời không thể nói rõ. Đúng vậy, 'người như hắn' mà lại muốn cùng nàng sánh vai?

Sao hắn lại quên mất, bản thân là một người khiếm khuyết như thế nào.

Chỉ vì sau khi nàng tỉnh dậy, thái độ nàng đối với hắn đã không còn hà khắc khiến bản thân hắn đã quên rằng vị trí của hắn vốn nên đứng ở đâu trong lòng nàng. Hắn vốn không có quyền yêu cầu nàng. Bản thân hắn tiếng xấu đầy mình, hắn đi cùng nàng nhất định sẽ khiến nàng mất mặt. 'Hắn như vậy mà còn đòi nàng đi cùng ư?'.

"Nàng ra ngoài đi, ta hiện tại muốn ở một mình." Trần Minh nhìn nàng nói, trên môi nở nụ cười đầy khổ sở.

Lâm Dạ Mễ không dám tin hỏi lại: "Chàng muốn đuổi ta đi?"

Trần Minh không đáp trả, không có ý giải thích, cũng không có ý định giữ nàng lại.

Lâm Dạ Mễ tức quá hóa cười, nàng cười nhạt sau đó hóa thành chế giễu: "Trần Minh, chàng được lắm, xem như ta nhìn lầm người!" Hắn lại vì một món đồ của nữ nhân khác mà không cho nàng giận dỗi, còn đuổi nàng đi.

Cánh cửa mạnh mẽ nặng nề đóng lại, thân ảnh nhỏ bé biến mất, trong lòng Trần Minh cũng hoàn toàn trống rỗng. Hắn tự hỏi: Mễ Mễ, không phải nàng ghét ta sao, tại sao nhìn nàng lại đau lòng đến thế?

Thân hình Trần Minh nặng nề ngồi xuống, từ phía sau lưng hắn lấy ra một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc. Đây chính là thứ hắn đã giấu nàng lúc nãy. Ngón tay thon dài thô ráp sờ lên miếng ngọc lành lạnh, một giọng bé gái chợt dần dần ùa về.

Minh ca ca, sau này ta trở thành tân nương của huynh được không?

Huynh sẽ là tân lang tuấn tú , còn ta sẽ là tân nương xinh đẹp.

Huynh không cười được ư?

Không sao, nhìn xem, ta có thể cười, hơn nữa còn cười rất tươi. Ta sẽ cười thay cho cả phần của huynh.

Trần Minh, cả cuộc đời này ta hối hận nhất chính là đã gả cho huynh.

******----*******

Sau khi Trương Đan rời khỏi, Ngọc Linh cũng ra khỏi phòng, nàng ta muốn nói cho Lâm Dạ Mễ mối nghi ngờ về Dương Song nhanh nhất có thể.

Nhưng qua một góc khuất trong viện, bước chân Ngọc Linh khựng lại. Nàng thấy Dương Song đang đứng nói chuyện với ai đó, bộ dạng vô cùng khả nghi.

Dương Song không thấy Ngọc Linh, vẫn tiếp tục hướng người đàn ông đối diện nói chuyện: "Ngươi làm việc sao không sạch sẽ gì hết vậy. Lão già ấy biết chuyện của chúng ta, ngươi giết lão sao lại làm liên lụy đến Trần thiếu gia."

Giọng người đàn ông vang lên đầy châm chọc, ngón tay hắn nâng nhẹ gót cằm của Dương Song: "Tiểu mỹ nhân, nàng là đang lo lắng cho tên họ Trần kia sao? Ta sẽ ghen đấy.

Bàn tay dưới cằm Dương Song tăng lực đạo, nàng tay cảm thấy đau, chân mày khẽ nhíu lại, bèn hất tay hắn ta ra. "Ngươi là đang ghen sao?"

Ngón tay Dương Song tùy ý vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Người đàn ông cười ha hả đáp: "Đúng vậy, ta ghen đấy."

Dương Song thu ngón tay lại, giọng yêu mị nói: "Đừng lo, đối với Trần thiếu gia kia, cái ta muốn chính là gia tài của hắn."

Bỗng tiếng "Bốp!" vang lên, Dương Song lẫn người đàn ông kia đều giật mình.

Nàng ta quát: "Ai đó?"

"Là ta."

Ngay góc khuất Ngọc Linh vừa đứng một người nam nhân bước ra. Hắn thong thả rút lấy chiếc khăn trong tay áo lau lấy máu trên tay mình.

Dương Song nghi hoặc hỏi: "Diệu Phong, sao huynh lại ở đây?"

Diệu Phong lau xong máu trên tay, lại thong thả cất vào. Bàn chân hắn đá đá mấy cái vào người Ngọc Linh đang nằm bất tỉnh, máu từ đỉnh đầu nàng chảy xuống ướt hết một bên mặt. Diệu Phong không nhanh không chậm nói: "Các ngươi thật bất cẩn. Có một con chuột đang nghe lén mà lại không phát hiện. Cũng may ta vừa đi ngang qua đây."

Người đàn ông đứng cùng Dương Song lên tiếng: "Ha ha ha, cũng là Diệu Phong huynh nhanh nhạy. Đa tạ!"

Dương Song đối với thái độ xua nịnh của hắn ta ghét bỏ hừ một cái, sau đó nói: "Nữ nhân này là nha hoàn thân cận của Lâm Dạ Mễ kia, nếu nàng ta đã nghe cuộc đối thoại của chúng ta, vậy thì không thể để nàng ta sống được."

Ba người nhìn nhau, tất cả đều im lặng, nhưng phi thường lại hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý