Sau khi Lâm Vãn trở lại căn phòng của mình, cả người mới thanh tĩnh lại.

Cô thân là đồ đệ của Thanh Việt chân nhân, nơi ở tất nhiên không tồi, có điều các bảo bối được bày trí bên trong đều bị cướp đi gần hết.

Có trời mới biết lúc cô vừa tới thế giới này đã thấy được những người kia dùng các loại lý do vụng về để đoạt đồ trong phòng cô, lúc ấy cô cực kỳ tiếc nuối, thật sự rất muốn phóng hỏa thiêu cháy đám tiểu súc sinh kia.

Nhưng tính tình của nguyên chủ lại cứ là một người ngốc, phản ứng cực chậm, chờ người ta đoạt xong phủi mông đi mất rồi nàng ấy mới biết.

Khoảng thời gian này cô đã không nhịn được nữa, Tu Tiên giới đại đa số đều ăn Tích Cốc đan, cô cũng đã hơn một tháng không ăn thịt, đây căn bản là chuyện không thể chịu đựng được.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ, cô tới thế giới này đã bốn mươi lăm ngày, giá trị lạnh nhạt vẫn là 0 như cũ, không chút dao động gì cả, cô muốn từ bỏ nhiệm vụ à?"

Lâm Vãn liếc mắt: "Ta con mẹ nó làm sao xoát giá trị lạnh nhạt của hắn đây hả, ta có cởi sạch sẽ trước mặt hắn thì hắn cũng không có phản ứng. Gương mặt này của ta còn xấu như vậy, hắn không muốn thượng ta thì ta phải làm sao bây giờ, ta cũng rất tuyệt vọng mà!"

Hệ thống: "..."

Rõ ràng nó là hệ thống lật xe, vì sao ký chủ lại lý giải mục tiêu quan trọng thành thượng cô, hung hăng thượng cô, lăn qua lăn lại cô?

Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cô hiểu lầm lớn như thế, nó cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại hình như quả thật là có chuyện như vậy, dù sao Bạo Ngược ở thế giới trước, ký chủ cái gì cũng không làm, chỉ nằm ngửa mặc cho thượng mà thôi, sau đó giá trị Bạo Ngược liền đầy. _(:з" ∠)_

Hệ thống suy tư hồi lâu mới nói: "Cô có thể để người khác thượng hắn, chỉ cần xoát đầy giá trị lạnh nhạt của hắn là chúng ta có thể đi tới một thế giới khác rồi, bằng không thế giới tu tiên cực kỳ không ổn định, linh căn của cô lại cực kém, nhưng vẫn cứ là đệ tử quan môn của Thanh Việt chân nhân, rất dễ dàng bị ghen ghét, bị người ta giết chết. Đến lúc đó bị ép lật xe, vậy những cố gắng trước đó của cô đều uổng phí."

"Lâm sư muội có ở đây không?" Không thấy bóng người, chợt nghe được một giọng nói dịu dàng dễ nghe truyền đến.

Lâm Vãn không cùng hệ thống chọc cười nữa, nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, không khỏi nhẹ nhàng nheo mắt lại.

Chỉ thấy một nữ tử mặc váy sam màu băng lam đi tới, tướng mạo nàng ta rất đẹp, giữa lông mày điểm chu sa, đỏ tươi như máu.

Còn chưa đến gần, Lâm Vãn đã cảm thấy trên người nàng ta truyền đến mấy phần khí tức băng hàn, nàng ta chính là đệ tử quan môn của chân nhân nào đó -- Tần Khuynh, nghe nói là là kế thừa huyết mạch Băng Phượng, thân thể tự mang hàn khí.

Cũng đều là đệ tử chính tông của trưởng lão, nhưng địa vị của Tần Khuynh và Lâm Vãn trong tông môn có thể nói khác biệt như ngày và đêm.

"Có, Tần sư tỷ." Lâm Vãn gật đầu, thanh âm của cô rất nhỏ, nếu như không nghe kỹ sẽ tựa như mèo kêu vậy.

Lúc Lâm Vãn xuyên vào cỗ thân thể này, cô cực kỳ thống hận dáng vẻ hèn yếu này của mình, đã từng nghĩ tới việc không ngừng vươn lên để thay đổi.

Nhưng ngay cả nói chuyện lớn tiếng cô cũng không làm được, không phải Lâm Vãn không muốn, mà là cỗ thân thể này chính là yếu đuối như thế.

"Ta đoán muội bị Thanh Việt chân nhân trách phạt, cho nên đặc biệt mang chút linh dược cho muội. Muội đừng giận chân nhân, hắn cũng chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ cần muội cố gắng một chút cũng sẽ không đến mức chậm chạp không thể tấn thăng." Tần Khuynh dịu dàng nhỏ nhẹ nói, hơi nhấc ngón tay lấy một bình ngọc tinh xảo từ trong túi ra.

Lâm Vãn chờ giây lát, vẫn là dáng vẻ đầu gỗ ngốc nghếch kia, lắc đầu nói: "Sư phụ không có trách phạt ta."

Tần Khuynh đợi nửa mới được một câu trả lời như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm ôn hòa.

Nàng ta lấy ra một bình thuốc từ túi trữ vật, đưa tay tung ra mấy đạo cấm chế quanh phòng, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm, thanh âm giảm thấp xuống nói: "Sư tỷ biết bình thường muội tu luyện khắc khổ, thế nhưng tư chất thật sự không phải thứ có thể cải thiện nhanh chóng được. Muội ở Luyện Khí kỳ được Thanh Việt chân nhân chọn trúng, nhưng những đệ tử cùng thời kỳ với muội dưới tay các chân hân khác chí ít cũng đã đến Trúc Cơ trung kỳ, muội chậm hơn người bên ngoài nhiều như vậy. Mấy ngày trước sư tỷ gặp được kỳ ngộ, đạt được một viên đan dược, tên là Cải Thiên đan, chỉ cần muội ăn vào sẽ có thể thay đổi tư chất, lập tức sẽ lên Trúc Cơ kỳ."

Lời Tần Khuynh nói này nghe thật hay, đáng tiếc một chữ Lâm Vãn cũng không tin.

Không cần cô hỏi, hệ thống đã trực tiếp nói cho cô biết: "Đây là Quỷ đan, có thể hấp thu pháp thể của người khác để bù đắp cho bản thân, bình thường đều là ma tu dùng. Đề nghị ký chủ không nên sử dụng, pháp thể của ký chủ đặc thù, là bàn tay vàng hệ thống mở cho cô, nếu hấp thu lung tung huyết mạch sẽ dễ hỗn loạn, nếu như cô không có tác dụng với Lạnh Nhạt, hậu quả khó mà lường được."

Đầu óc Lâm Vãn di chuyển vài vòng: "Hậu quả gì, tiền dâm hậu sát* sao?"

* Hiế* xong rồi giết.

Hệ thống phản bác: "Ký chủ, tự tin mù quáng chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, Lạnh Nhạt nhìn thấy gương mặt kia của cô sẽ mềm, cô có tin hay không?"

Lâm Vãn: "..." Ngay cả một chữ cút cô cũng không muốn nói.

Tần Khuynh nâng tay cầm Quỷ đan vẫn luôn chờ rất lâu cũng không thấy xấu nữ trước mắt này có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi thầm hận.

Đến tột cùng là nữ nhân này quá mức thiểu năng không kịp phản ứng, hay là nàng đã phát hiện ra cái gì, nếu không phải vì suy nghĩ trong lòng, Tần Khuynh mới sẽ không lãng phí thời gian trên người nữ nhân ngu xuẩn này.

Lâm Vãn thưởng thức thần sắc chịu nhục trên mặt Tần Khuynh đủ rồi mới chậm rãi tiếp nhận đan dược nàng ta tặng.

"Đa tạ sư tỷ." Cô trực tiếp ăn vào.

Tần Khuynh thấy động tác yết hầu nuốt vào, khẳng định là không giả được, trong mắt lóe lên mấy phần mừng rỡ.

"Vậy sư tỷ cáo từ trước, sư muội cứ tu luyện cho tốt."

Tần Khuynh đạt được mục đích lập tức chạy mất, tựa như sợ bây giờ Lâm Vãn vận công sẽ vạ lây nàng ta.

Hệ thống chẹp miệng, lại ngâm nga điệu hát dân gian: "Hôm nay ký chủ tìm đường chết không? Tìm đường chết á! A ha ha ha..."

***

Đệ tử trong tông môn, mỗi người đều muốn vì tông môn mà cống hiến, ngoại trừ một số đệ tử nội môn có tư chất đặc biệt cao.

Phế vật giống như Lâm Vãn, nếu không có Thanh Việt chân nhân thu cô vào nội môn thì không chừng cô đã phải ở ngoại môn phí thời gian cả một đời, có điều coi như cô nhận Thanh Việt chân nhân làm sư phụ, nhưng nếu chân nhân không lên tiếng, cô ắt phải làm lấy những bổn phận của mình.

Những đệ tử ngay cả Trúc Cơ kỳ cũng chưa đạt đến như cô, ngoại trừ chỉnh lý vườn thuốc ra cũng không tác dụng gì lớn.

"Haizz, ngươi nhìn xem nàng ta đến tột cùng là có tài đức gì có thể khiến chân nhân coi trọng. Dáng dấp xấu như vậy, còn ngu ngốc muốn chết. Nếu ta có thể lọt vào mắt xanh của Thanh Việt chân nhân như thế, cho dù chết cũng đáng giá."

"Nghe nói lúc ấy người Thanh Việt chân nhân muốn chọn là Tần Khuynh sư tỷ, ai biết được sau đó lại đổi chủ ý, tiện tay lại nhặt được đồ ngu ngốc này. Nàng ta ngày ngày bị người trong tông môn khi dễ cũng không thấy chân nhân ra mặt, có thể thấy được là hối hận rồi."

Hai nữ đệ tử nội môn đứng một bên tán gẫu nói xấu, đương nhiên chủ đề từ đầu đến cuối đều là Lâm Vãn.

Lâm Vãn thì vùi đầu chỉnh lý vườn thuốc, động tác của cô lộ ra sự thận trọng, mỗi lần tìm thấy một cây cỏ dại thì lại cách một lúc lâu mới có thể tìm ra cây thứ hai.

Hai vị nữ đệ tử bên cạnh trên thực tế đều là Luyện Khí kỳ như cô, chẳng qua xưa nay Lâm Vãn bị khi dễ đều sẽ không cáo trạng, cho nên nhiệm vụ này lần nào cũng giao cho một mình cô làm, hai người khác lại rảnh rỗi tán dóc.

Hệ thống đang đồng bộ phát sóng trực tiếp hai nữ nhân đang nói xấu cô, Lâm Vãn cong cong khóe môi, trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, tay nàng chỉ dùng sức kéo một cái, một gốc linh chi năm trăm năm lập tức bị đứt rễ.

Linh trận xung quanh bỗng nhiên sáng lên, trên mặt hai nữ nhân lập tức hiện ra vẻ thất kinh.

"Lâm Vãn, ngươi cái đồ nữ nhân ngu ngốc lại nữa rồi, linh thảo mỗi ngày chăm sóc đều gặp chuyện không may, chân nhân nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!"

Hai nữ đệ tử không dám nhiều lời, vội vàng giả bộ như chăm chú chăm sóc dược thảo, sợ bị người khác phát hiện.

Truyền âm phù Lâm Vãn giấu trong ống tay áo bắt đầu không ngừng chấn động, đây là thứ Lạnh Nhạt đặt biệt để lại cho cô.

Hệ thống chậc chậc nói: "Tính tình này của cô thật khiến ta chướng mắt, cô muốn gặp Lạnh Nhạt người ta thì cứ việc nói thẳng đi, giả vờ đáng thương một chút nói sư phụ, đồ nhi nhớ người. Tốt bao nhiêu, lấy nhu thắng cương."

Lâm Vãn cười lạnh: "Loại gay mẹ như mi căn bản không thể đoán được tâm tư của thẳng nam đâu, tiểu tỷ tỷ ta lần trước gặp phải Bạo Ngược, lập tức bị hù dọa, đều không thể phát huy được một thành công lực của ta, lần này đến lượt ta mang mi trang bức mang mi bay, mi chỉ việc nằm thẳng là được rồi."

"Sư phụ tìm ta, hai vị sư tỷ cứ từ từ quét dọn, xin hãy quét dọn sạch sẽ một chút, nếu không sư phụ sẽ tức giận." Cô thi lễ với hai người kia một cái, lập tức xoay người rời đi.

Lưu lại hai vị nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi, trong đó có một người lật xem nhiệm vụ dọn sạch cỏ dại quy định hôm nay, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi Lâm Vãn tốn thời gian lâu như thế, vậy mà chỉ nhổ được hai cây cỏ.

"A, cái đồ ngu Lâm Vãn, ngươi hại chúng ta thảm rồi. Nhiệm vụ hôm nay chắc chắn không xong được, chúng ta lại bị phạt mất!"

Sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của hai nữ đệ tử, Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng: "Thứ gì đâu, còn muốn giày vò ta, ta lợi hại ngay cả Lật Xe nhà ta cũng không dám đánh rắm, các ngươi là cái thá gì."

Hệ thống nói: "Ký chủ, ta phát hiện từ khi cô thoát khỏi sự uy hiếp của Bạo Ngược thật muốn lên trời mà."

"Đương nhiên, tinh anh lừa đảo như bọn ta sợ nhất chính là người hơi tí là thích liều mạng, là người lừa đảo thì bình thường đều tương đối sợ. Chết tử tế không bằng còn sống, người muốn giảng đạo lý với ta, ta đương nhiên rất thích, nhưng người muốn giết ta, vậy ta cũng không có cách nào khác." Lâm Vãn một đường phổ cập khoa học quy tắc lừa đảo cho hệ thống, đáng tiếc hệ thống cũng không để loại kỹ thuật này của cô trong lòng.

"Sư phụ." Lâm Vãn quỳ trên mặt đất hành đại lễ.

Thanh Việt vẫn giống hôm qua, ngồi trước bàn cờ đánh cờ với chính mình.

Hắn vung tay lên, cũng không cần mở miệng, Lâm Vãn đã biết ngay hắn muốn làm gì, ngoan ngoãn đến Lãnh Tuyền, cởi bỏ áo ngoài, ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Cô nhắm mắt chuyên tâm tu luyện, linh khí chung quanh dồn dập tràn vào trong cơ thể cô, nồng độ kia có thể so sánh với tốc độ tu luyện của trúc cơ hậu kỳ.

Lâm Vãn có hơi không yên lòng, căn dặn hệ thống: "Lật Xe, ta ăn Quỷ đan, nếu như có tình trạng đột phát gì mi nhất định phải đánh thức ta đó."

Đợi đến khi hệ thống trả lời chắc chắn, Lâm Vãn mới ổn định lại tâm thần, cô cũng biết mình vừa tu luyện lập tức sẽ không để ý gì đến xung quanh nữa, hệ thống nói cho cô biết là do vấn đề về thể chất.

Linh khí trong điện dao động rất mạnh, còn mãnh liệt hơn ba phần so với dĩ vãng, thậm chí còn mang theo mấy phần lệ khí.

Hơi lạnh lẽo từng chút một lập tức tràn ngập xung quanh, bình thường sẽ chỉ hình thành hơi nước lạnh, nhưng bây giờ lại ngưng tụ thành giọt nước, chạm vào người lộ ra hàn khí âm trầm.

Ánh mắt Thanh Việt biến đổi, hắn ngay cả quân cờ cũng không kịp thu dọn, lập tức bay vào trong nội điện.

Mặt trên của Lãnh Tuyền đã kết thành băng, thậm chí tầng băng kia đã sắp lan đến bờ, nương theo bọt nước xung quanh ngưng kết càng ngày càng nhiều, tầng băng kia cũng dần dần lan tràn về phía ngoại điện.

Nhưng khi Thanh Việt từng bước một bước qua, những lớp băng kia lập tức bị hòa tan, thậm chí hắn chưa đi thêm bước nào, tầng băng kia đã lui lại vài phần.

Thẳng đến khi hắn cởi bỏ áo ngoài đi vào trong Lãnh Tuyền, Lãnh Tuyền vốn đang kết băng lại trực tiếp hòa tan, chỉ qua một lát lại bắt đầu "Ùng ục ùng ục" sôi trào lên.

Hàn khí và nhiệt khí va chạm lại càng thêm mãnh liệt. Ngày xưa lúc tu luyện, hàn khí luôn luôn thần phục Thanh Việt hôm nay lại bộc lộ thần uy, thậm chí còn chứa đựng vài phần ý vị cướp đoạt.

Đôi mắt Thanh Việt có chút đỏ lên, hắn biết trên người tiểu đồ đệ này nhất định đã có chuyện gì xảy ra nên mới có biểu hiện khác thường như thế.

Đưa tay muốn chạm vào cô, lòng bàn tay vận khởi linh khí, muốn giúp cô làm dịu loại trạng thái va chạm này.

Dựa vào trình độ tu luyện thấp như bây giờ của cô, muốn công kích hắn chỉ có bị thương mà thôi.

Bàn tay của hắn chẳng qua chỉ vừa đụng phải bả vai Lâm Vãn, bất ngờ lại xảy ra chuyện, một luồn khí rét lạnh có thể đông người ta thành khối băng đánh tới, gần như trong nháy mắt làm cánh tay hắn biến thành băng cứng, nhưng bản thân Thanh Việt chính là hỏa khí mười phần, lập tức đã bị hòa tan.

Thế nhưng cả người hắn cũng rất trầm mê sự rét lạnh từ trên người Lâm Vãn phát ra, không kiềm được ôm cô vào lòng, hé miệng cắn lên cổ cô.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý