Thú Tính Đại Phát

Chương 10 (Cập nhật lúc: 24/01/2017)
Chọn màu nền
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, bởi vì lão già kia là sư phụ của bọn họ, sau khi bị Nguyệt Ảnh đâm trúng mộ kiếm, trong lúc Nguyệt Ảnh đốt sơn trang thì chạy trốn được.

Lão ta chữa hết những thương thế của mình, những năm sau đó lão liều mạng tìm kiếm xem Nguyệt Ảnh ở đâu, chỉ là khi đó Nguyệt Ảnh đang ở chỗ Túc lão học về cơ quan thuật, chỗ ở hết sức ẩn mật, lão ta không có cách nào để tìm ra.

Tiếp tục chờ đợi cho đến khi Nguyệt Ảnh xuất hiện trên giang hồ lần nữa, sau khi kết hạ rất nhiều cừu gia, hắn tự tạo một trang viên, gọi là Cầu Hận lâu, bất luận kẻ nào cũng có thê vào, chỉ bất quá trong hoa viên có một mê hồn trận, nếu không có người quen thuộc với trận pháp dẫn đường, căn bản thì đây chính là tử lộ.

Lão già kia không cách nào phá được mê hồn trộn, lại không cam lòng mò vào đó tìm chết, mà cũng biết Nguyệt Ảnh căn bản là không có khả năng sẽ gặp lại lão ta, vì vậy liều hạ độc hại con trai duy nhất của Nhan Tu Độc, chính là muốn bức Nhan Tu Độc cùng Lương Thanh Nghĩa phải đến Cầu Hận lâu cầu xin Nguyệt Ảnh chữa trị cho đứa bé.

Nếu như Nguyệt Ảnh không muốn chữa trị, cùng lắm thì ba người đó sẽ chết trong mê hồn trận kia, lão ta ở chỗ khác tìm phương pháp phá giải nó.

Nhưng nếu như Nguyệt Ảnh đồng ý chữa trị, chỉ cần xuống tay từ chỗ Lương Thanh Nghĩa, sẽ để Lương Thanh Nghĩa dẫn đường qua mê hồn trận, sớm muộn cũng có một ngày lão ta cũng có thể vào được Cầu Hận lâu.

Chỉ là lão ta không ngờ tới Nguyệt Ảnh muốn bọn Nhan Tu Độc làm tôi tớ hai mươi năm, Nhan Tu Độc cùng Lương Thanh Nghĩa ở lại trong Cầu Hận lâu làm tôi tớ, căn bản không có đường ra bên ngoài, tính ra thì kế sách của lão ta cũng đã thành công một nửa.

Lão ta bên ngoài nghiến răng chờ đợi, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày mấy người Nhan Tu Độc được đi ra ngoài, vì vậy lão ta rốt cuộc tìm được cách liên lạc với Lương Thanh Nghĩa, trước thì muốn Lương Thanh Nghĩa dấu diếm tin tức lão ta còn sống, kế đó thì lấy lí do là muốn chỉ điểm kiếm pháp cho Lương Thanh Nghĩa mà mỗi ngày lén lút gặp hắn, chính là vì muốn từ trong miệng Lương Thanh Nghĩa thu được tin tức của Nguyệt Ảnh.

Sau đó Nhan Tu Độc lại vội vàng chạy về phương Bắc, chỉ để lại một lá thư nói Nguyệt Ảnh bị bệnh.

Lão ta biết được tin đó, liền biết cơ hội trời cho đã tới rồi, lập tức sai bảo Lương Thanh Nghĩa phải đi đến Cầu Hận lâu, trong miệng thì nói là muốn tha thứ tất cả mọi chuyện mà Nguyệt Ảnh đã làm, muốn trực tiếp nói với hắn mặc kệ trước kia hắn có sát sư đốt trang như thế nào đi nữa.

Lương Thanh Nghĩa rất tin tưởng vào lời của lão ta, liền mang lão đi về phương Bắc.

Chỉ bất quá đứa con trai độc nhất của Nhan Tu Độc lại nhận ra diện mạo của lão, lão ta dọc đường đi giả bộ bày ra bộ dáng từ sư, cùng lúc lại đi uy hiếp tiểu oa nhi kia không cho phép nó đem chuyện lúc trước ra mách với Lương Thanh Nghĩa, để tránh không cho Lương Thanh Nghĩa biết được lão ta chính là người ra tay hạ độc hại con Nhan Tu Độc, tránh làm hỏng đại sự.

Lương Thanh Nghĩa không nghi ngờ gì, đưa lão ta vào trong lâu, hơn nữa còn chỉ cho lão ta biết phòng của Nguyệt Ảnh ở đâu. Lão ta lập tức đi trước, chính là muốn mang Nguyệt Ảnh đi.

Lão ta đối với Nguyệt Ảnh đúng là cố chấp cực kì sâu đậm, nhưng mà Nguyệt Ảnh không còn là thiếu niên mười bốn tuổi ngây ngô của trước kia, mà hiện nay đã là đại ma đầu mà người trong võ lâm mỗi lần nhắc tới đều thay đổi sắc mặt, lão ta thế nhưng lại tưởng rằng Nguyệt Ảnh vẫn còn giống như trước chỉ là một thiếu niên non nớt không có cửa trốn tránh lão.

Cứ như vậy, một kiếm của Nguyệt Ảnh cắm sâu vào trong ngực lão ta, mũi kiếm đâm xuyên thấu ra sau lưng, làm cho lão ta chẳng thể còn cơ hội sống sót thêm lần nữa, mà ác mộng trong cuộc đời này của Nguyệt Ảnh cũng theo đó mà kết thúc.

Vẻ mặt Lương Thanh Nghĩa vừa phẫn nộ lẫn xấu hổ, hắn ở trước phòng Nhan Tu Độc đi tới đi lui, vừa nghĩ đến sự ngu xuẩn của bản thân liền không có can đảm đi vào trong.

Từ miệng Hứa Thương Thương, hắn đã biết được mặc dù thương tích trên ngực đại sư huynh mặc dù rất trầm trọng, nhưng dưới y thuật cao minh của Nguyệt Ảnh, chẳng những thương thế đã chuyển biến rất tốt, người cũng có tinh thần hơn trước kia rất nhiều.

Vừa nghĩ đến mình chính là kẻ đem lão già điên cuồng kia vào trong lâu, hơn nữa hắn lại biết lão ta trước kia thi ngược Nguyệt Ảnh yếu ớt không có sức kháng cự như thế nào, trách không được khi Nguyệt Ảnh bùng phát lại chọn cách giết người đốt nhà.

Sự tình đã đến nước này, lão ta lại còn muốn bắt Nguyệt Ảnh đi, thậm chí còn muốn một kiếm đoạt mạng Nhan Tu Độc, nghĩ đến đó, hắn liền cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Nhan Tu Độc.

Đều là lỗi của hắn, nếu trước đó hắn có lí trí một chút, sẽ không bị lão ta lợi dụng.

Nếu như lúc đầu biết được sự thật không phải là như vậy, cũng chẳng vì những lời đồn ác độc trong trang mà có thành kiến, nếu như vươn một tay giúp Nguyệt Ảnh trong lúc tuyệt vọng, Nguyệt Ảnh sẽ chẳng thể trở thành người vô huyết vô lệ như bây giờ.

Chỉ có thể đổ thừa cho tính tình quá mức thẳng thắn của hắn, chẳng những bị lão già kia lợi dụng, lại còn để cho bảo bối nhi dọc đường đi vì lo lắng cho hắn, dể cho một tiểu oa nhi phải lo lắng vì mình, trên đời này còn có ai ngu hơn hắn hay không?

Mặc dù biết đại sư huynh không phải là người hay ghi hận, cũng sẽ không trách cứ gì hắn cả, nhưng mà hắn thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Nhan Tu Độc.

Nhưng hắn cũng rất quan tâm đến thương thế của đại sư huynh, dù sao kẻ khơi mào tất cả chuyện này xét cho cùng cũng là hắn, cho dù đại sư huynh không trách hắn, hắn cũng đã tự chửi mình thối đầu rồi.

Không ngừng bứt rứt đứng ngoài cửa phòng Nhan Tu Độc dưỡng thương, cuối cùng Lương Thanh Nghĩa thật sự không chịu được tự tát mình vài cái, hắn đẩy ra một khe nhỏ, dùng âm thanh mà kiến cũng chẳng nghe được nhỏ giọng nói chuyện.

“Đại sư huynh, ta đến thăm ngươi này.”

Bên trong cửa ấm áp hơn so với bên ngoài, Nguyệt Ảnh từ lúc Nhan Tu Độc vì hắn mà trọng thương, lúc nào cũng ở bên giường chăm sóc y, đề phòng bất trắc.

Lương Thanh Nghĩa thăm dò vào trong phòng, Nguyệt Ảnh kể từ ngày đó không đi ra khỏi phòng một bước, cho nên tóc tai hắn bờm xờm, nhưng đầu lại nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay của Nhan Tu Độc.

Chỉ thấy Nhan Tu Độc yêu thương vuốt ve từng sợi tóc của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng

thầm thì, Lương Thanh Nghĩa ban đầu đã muốn khép cửa lại, nhưng mà nhìn thấy hinh ảnh ấp áp bên trong, chân hắn tự nhiên tự động lùi ra sau vài bước.

Đột nhiên trực giác trong lòng mách bảo lúc này tuyệt đối không được quấy rầy, Lương Thanh Nghĩa cho dù có ngu cỡ nào, cũng biết chắc đây là thời cơ mà hai người kia có thể thẳng thắn tỏ bày tâm sự, hắn cũng chẳng thể đi quấy rầy được, hắn đã làm ra vô số chuyện ngu ngốc, cũng chẳng thể trong thời khắc mấu chốt này mà ngu thêm lần nữa.

Bởi vậy hắn lùi ra ngoài nhẹ tay đóng cửa lại như lúc đi vào, sau đó nhanh tay lẹ chân rời xa phòng Nhan Tu Độc, mặc dù Nguyệt Ảnh vốn là nam, cũng là một đại ma đầu giết người không gớm tay ai ai cũng e sợ, nhưng mà, nhưng mà…

Mới vừa rồi ánh mắt Nguyệt Ảnh nhìn đại sư huynh, đại sư huynh thần thái ôn nhu nhìn lại hắn, trong con mắt tràn ngập sinh cơ; hơn nữa nếu không phải bởi lão già kia làm ra những chuyện trời không dung đất không tha, có lẽ Nguyệt Ảnh và đại sư huynh từ nhiều năm trước đã… đã… như thế kia rồi.

Càng huống chi hắn đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, hơn nữa không ít thống khổ của hắn là do bản thân mình trước kia không chú ý, bây giờ lại còn ngu ngốc tiếp tục tạo ra, cho nên bản thân cũng rất hi vọng Nguyệt Ảnh sẽ được hạnh phúc.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, bảo bối nhi ở đâu trong lúc nay liền nhảy bổ vào người hắn, cười gọi: “Thúc thúc.”

Hắn đối với tiểu quỉ này thật sự phiền muốn chết, nhưng mà ánh mắt đó mỗi lần nhìn hắn, giống như là sùng bái vạn phần, làm cho lời mắng chửi của hắn đôi khi chẳng thể chui ra khỏi miệng, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nghiêm mặt lại.

“Cái gì?”

“Thúc thúc đang chán, ta chơi cùng thúc thúc.” Bảo bối nhi cười đến thiên chân vô tà.

Mắt Lương Thanh Nghĩa trợn trắng, “Có mà ngươi chán ấy, ta và ngươi cùng chơi.” Tên tiểu quỉ này làm cái gì chứ, còn định lừa người lớn sao?

Bảo bối nhi lắc đầu nói: “Ta không có nhàm chán xíu nào hết, chỉ là nhìn thúc thúc liền cảm thất rất vui vẻ.”

Da gà da vịt đột nhiên nổi lên khắp mình mẩy Lương Thanh Nghĩa, như là dấu hiệu báo điềm xấu sắp xảy ra, hơn nữa tiểu tử thúi này lại dùng ánh mắt vạn phần sùng bái mà theo dõi hắn.

“Ngươi đừng có qua đây…”

Không biết nguyên nhân vì sao, đột nhiên toàn thân Lương Thanh Nghĩa toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy tương lai nếu vẫn còn dính cùng một chỗ với tiểu quỉ này, sợ rằng sẽ có chuyện, cho nên vội vàng nói tàn nhẫn.

“Tại sao?” Bảo bối nhi liền đu lấy tay hắn.

“Đừng bám theo ta, đi bám người khác đi.”

Bảo bối nhi cũng không chịu thả ra, trong miệng lại phun ra những từ chẳng biết đã học được trong vở tuồng nào nói: “Ta sinh ra vốn là người của thúc thúc, chết đi chính là ma của thúc thúc.”

“Ta với ngươi không có quan hệ gì, bớt quấy rầy ta đi.”

Dưới tình thế cấp bách, Lương Thanh Nghĩa liền làm rõ mấy thứ, cái gì mà người của hắn, ma của hắn chứ… Mẹ ôi! Hắn cũng không muốn dây dưa ám muội gì với tiểu hài tử, hơn nữa tiểu hài tử này còn là nam nữa, lại còn là tiểu hài tử của đại sư huynh! Hắn có thể chấp nhận mối quan hệ của Nguyệt Ảnh và đại sư huynh, nhưng mà bản thân thì nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ phải dây dưa với loại quan hệ như thế này.

“Một ngày nào đó cũng sẽ có thôi, đợt ta lớn lên chút nữa…:

Vẻ mặt bảo bối nhi nói làm Lương Thanh Nghĩa sợ đến hồn xiêu phách tán, hắn vội vàng bỏ chạy, mà tiểu hài tử kia thì một mực đuổi theo hắn, đuổi đến mức làm hắn phải thở hồng hộc.

Đáng chết, chân lại đau rồi, không lẽ thật sự sẽ bị nó đuổi tới nơi?

Hắn thế nhung lại thấy bảo bối nhi phía sau mặc dù đuổi theo hắn mồ hôi tuôn ra đầm đìa, lại còn toét miệng cười, tón lại, chính là giá nào cũng phải đuổi theo mình, có muốn trốn cũng trốn không thoát. Đây là bảo bối nhi khi còn bé đã có tâm tình đi “săn thú”.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại, Nhan Tu Độc mấy ngày trước bởi vì bị thương nặng nơi ngực, cơ hồ bị lâm vào trạng thái hôn mê, những cũng đã có thể bình tâm rồi, dù sao Nguyệt Ảnh cũng đã bình an vô sự. Tới hôm nay, tinh thần y cũng đã thanh tỉnh được một chút.

Nguyễn Cầu Hận ngồi dưới sàn nhà, giương mặt nhẹ nhàng dựa vào lòng bàn tay y, những lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng cọ vào tay y, cảm giác rất mềm mại.

“Nguyệt Ảnh…” Y gọi nhỏ, nhưng lại cảm thấy đau đớn tới xé ruột xé gan.

Nguyễn Cầu Hận cầm tay y, tình ý từ trong đôi mắt đẹp kia làm cho ngực Nhan Tu Độc nóng lên, đã rất lâu, lâu đến y đã quên mất Nguyệt Ảnh từng nhìn y như vậy.

“Đại sư huynh, thương thế của ngươi mặc dù nghiêm trọng, nhưng bây giờ chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, một tháng sau sẽ tốt hơn bảy thành, sau ba tháng là có thể khỏi hoàn toàn. Bây giờ tuy rằng rất đau, nhưng nghỉ ngơi thêm mấy ngày, sẽ không còn đau như vậy nữa đâu.”Nguyễn Cầu Hận căng thẳng nắm tay y, ánh mắt hắn nhìn Nhan Tu Độc trở nên hết sức đau thương.

Nhan Tu Độc khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ta trước kia đối với đại sư huynh rất tệ, vẫn không tin đại sư huynh sẽ vì ta mà chống đối lại sư phụ, thậm chí là từ bỏ tính mạng của mình, mãi cho đến ngày hôm đó, ta mới nhận ra chân tâm của đại sư huynh.”

Nhan Tu Độc nắm lại tay hắn, thở dài nói: “Nguyệt Ảnh, ta biết sự bất an trong lòng ngươi cùng tính tình của ta có liên quan tới nhau, ta không thể phụ nhận được lúc ta cùng mẹ bảo bối nhi thành thân, hoàn toàn là bởi vì nàng là một người nghèo túng lại mồ côi, ta vừa là mềm lòng vừa là thương hại nàng, hơn nữa lúc ấy lòng ta rất cô độc, nàng mặc dù một lòng một dạ với ta, thế nhưng trong lòng ta…”

Nhan Tu Độc mang theo tinh ý thâm sâu nhìn về Nguyệt Ảnh: “Trong lòng ta chỉ nghĩ về ngươi, tính cách của ta mặc dù chính là vô dụng như vậy nhưng mà tình cảm dành cho ngươi thiên địa này có thể chứng giám…”

Nghe vậy, đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Cầu Hận run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp.

Nhan Tu Độc trở người, vỗ vỗ lên giường, “Lên đây, ngồi lên cạnh ta, sau này ta không bao giờ cho phép ngươi rời xa ta lần nữa.”

Nguyễn Cầu Hận phì cười, thế nhưng hai hốc mắt lại ướt át, hắn cùng Nhan Tu Độc im lặng ngồi trên giường, Nhan Tu Độc hết sức nhẹ nhàng đưa tay choàng lên vai hắn, để cho hắn tựa vào trong lòng mình.

“Nguyệt Ảnh, những lời này lẽ ra đã nên nói với ngươi khi ngươi mười hai tuổi, dùng dằng mãi đến bây giờ mới nói ra, đều là do tính tình dở dở ương ương của đại sư huynh.” Nhan Tu Độc chăm chú nhìn vào Nguyệt Ảnh,

“Ta yêu ngươi, Nguyệt Ảnh, từ khi ngươi còn nhỏ đã chiếm lấy trái tim của ta rồi, nhất cử nhất động của ngươi đều thu hút tình cảm của ta, ta thật tiếc vì đã để cho ngươi chịu bao thống khổ những năm trước, nếu như ta có thể biết được mọi chuyện tỉ mỉ, ngươi cũng sẽ không phải chịu đựng thống khổ nhiều năm như vậy.”

Nguyễn Cầu Hận cuộn người trong vòng tay của Nhan Tu Độc, thấp giọng nói: “Cho dù ta đã bị sư phụ khi dễ, ngươi cũng không để ý sao?”

Khẽ hôn lên đôi môi Nguyệt Ảnh, Nhan Tu Độc khẽ ôm chặt lấy hắn, “Ta để ý.”

Cảm giác được thân thể của hắn cứng đờ, Nhan Tu Độc khẽ hôn lên tai hắn, “Ta để ý chính là vì tại sao ta ngu ngốc như vậy, lại làm cho ngươi phải chịu thống khổ quá lâu! Nguyệt Ảnh, ngươi có đồng ý tha thứ cho sự ngu ngốc của ta không?”

Nhìn thấy hắn không nói lời nào cùng hốc mắt đỏ ửng, Nhan Tu Độc như muốn đem hắn nuốt vào trong lòng không ngừng ôn nhu nói: “Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là người đẹp nhất, tốt nhức, quá khứ đáng ghê tởm đó hãy để cho nó tan theo gió đi, bây giờ ngươi hãy cùng ta một chỗ, hơn nữa chúng ta sẽ bên nhau cả cuộc đời.”

Dừng lại một chút, Nhan Tu Độc hỏi: “Hay là ngươi giận ta là lão nam nhân lài còn thêm hài tử?”

Nguyễn Cầu Hận bật cười, nước mắt cũng theo đó chảy xuống, từng tưởng rằng trái tim mình đã vô lệ, mãi đến giây phút này, hắn mới hiểu được mình khát khao tình yêu của Nhan Tu Độc mãnh liệt đến mức nào.

“Ta yêu ngươi, Nguyệt Ảnh…”

Lần nữa khẳng định tình yêu bất chấp sinh tử của mình, Nhan Tu Độc không thể kềm chế tình yêu trong lòng mà để lại phong ấn trên đôi môi của người tâm ái thêm lần nữa, hôn đến khi tất cả thống khổ thương tâm của hắn hóa thành lệ ngân trôi đi, chỉ mong ác mộng vĩnh vĩnh không bao giờ có thể xâm phạm đến người y yêu mến.



Rượu chưa được ba vò, nói muốn ăn mừng tương thế Nhan Tu Độc đã bình phục, cũng đã đi lại được.

Hứa Thương Thương lấy lí do đã say mà rời đi trước, người nào cũng biết nàng căn bản uống chưa tới ba chén, như thế nào lại có thể say được chứ.

Là Lương Thanh Nghĩa cũng bị bảo bối nhi, con trai độc nhất của Nhan Tu Độc kéo đi, vẻ mặt hắn như là gặp đại họa tới nơi, ngươi không biết còn tưởng rằng bảo bối nhi là hung thần ác sát.

Trong phòng chỉ còn lại Nhan Tu Độc và Nguyễn Cầu Hận, Nguyễn Cầu Hận uống khá nhiều, men rượu lửng lơ trên hai gò mái, nở thành hai đóa hồng hoa đỏ ửng.

Nhan Tu Độc cũng có chút gấp gáp, uống hết một vò rượu cực mạnh.

Thân thể Nguyễn Cầu Hận có chút say, hắn muốn đứng dậy, thế nhưng thân hình không ngừng ngã trái ngã phải, làm cho Nhan Tu Độc ôm lấy cả người.

“Cẩn thận một chút, Nguyệt Ảnh, ngươi uống nhiều lắm.”

Thân thể hai người chạm vào nhau, một trận nhiệt hỏa thiêu đốt thân thể cả hai, biết rất rõ mọi người ngồi uống rượu lại bỏ đi là vì muốn để cho bọn họ một chỗ với nhau, hai người thế nhưng lại vừa kích thích lại vừa xấu hổ.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Nguyệt Ảnh không ngừng khép mở, Nhan Tu Độc si dại nhìn hắn mê muội.

Hai người mặc dù bởi vì dưỡng thương mà ngày ngày đêm đêm đều cùng một chỗ, nhưng mà e ngại trạng huống của thân thể Nhan Tu Độc, đã lâu rồi không có vuốt ve người kia, cũng chẳng có yêu thương người kia được.

“Nguyệt Ảnh, ta có thể… có thể… hôn ngươi không?”

Mặt Nguyễn Cầu Hận đỏ bừng, mặc dù trước kia phóng đãng ân ái cùng Nhan Tu Độc, nhưng mà khi đó trong lòng hắn mang theo suy nghĩ bản thân không xứng với Nhan Tu Độc, chỉ cần Nhan Tu Độc đồng ý tiếp nhận thân thể hắn là được, bởi vậy hành vi hèn hạ vô sỉ thế nào hắn cũng dám làm, nhưng mà hiện giờ vốn là lần đầu tiên sau khi hai người thấu hiểu tình yêu của nhau, hắn trở nên hết sức ngượng ngùng không được tự nhiên, cảm giác giống như trở lại như lúc còn là thiếu niên ngây ngô mười mấy tuổi, trái tim trong ngực không ngừng đập bình bịch.

Nhan Tu Độc không chờ hắn trả lời, đã ô

m lấy hai vai hắn, nhìn thấy hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Nhan Tu Độc liền hôn lên môi hắn.

Khí lực Nhan Tu Độc ôm lấy hai vai hắn đột nhiên mạnh hơn một chút, mạnh mẽ kéo hắn vào trong vòng tay vững chãi, nhiệt tình hôn lên môi hắn.

Hai người kịch liệt dây dưa không dứt, đến khi tách ra, tay chân Nguyễn Cầu Hận đã mềm nhũn cả người tựa vào trong lòng Nhan Tu Độc.

“Chúng ta về phòng đi.”

Thanh âm Nhan Tu Độc đứt quãng tới cực điểm, hai tròng mắt rực lửa như muốn đốt cháy tất cả y phục trên người hắn, dùng môi hôn lên mỗi tấc da thịt hắn.

Tay chân hắn bủn rủn, cơ hồ bị Nhan Tu Độc nửa ôm nửa tha về phòng ngủ, đặt hắn lên giường, Nhan Tu Độc nhanh chóng trút bỏ quần áo của mình, chờ đến khi y lên được trên giường thì thân thể đã lõa lồ.

“Nguyệt Ảnh, ngươi đẹp quá, làm cho ta chẳng thể khống chế được mình…” Nhan Tu Độc luôn nói bản thân không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà những lời tự đáy lòng của y so với lời ngon tiếng ngọt của những người bình thường càng thêm ngọt ngào động lòng người.

Nguyễn Cầu Hận sờ đến kết khấu của mình, nhưng bởi khẩn trương, tay chân bối rối căn bản không mở ra được.

“Ta làm…”

Nhan Tu Độc đem tay hắn ra, nhẹ nhàng mở từng kết khấu trên y phục hắn, khi quần áo trên người được trút bỏ, một làn gió mát lạnh khẽ lướt qua da thịt mềm mại của hắn.

Nhan Tu Độc hôn lên từng phân từng tấc trên da thịt mềm mại của hắn, không ngừng kích thích khoái cảm nổi lên; Nguyễn Cầu Hận nằm trên giường, để cho Nhan Tu Độc dùng môi và tay vuốt ve y.

Hai người tương thân tương ái tiếp xúc, làm cho Nguyễn Cầu Hận cũng không cầu thêm gì nữa, kí ức đáng ghê tởm lúc xưa đã theo những cái vuốt ve đầy ôn nhu của Nhan Tu Độc biến mất không còn dấu vết.

Hắn biết có thể có được lưỡng tình tương duyệt cùng Nhan Tu Độc chính là hạnh phúc lớn lao đến mức nào.

Lúc này, Lương Thanh Nghĩa ngoài cửa dưới điều trị trong mấy ngày nay chân đã tốt lên được chín thành.

Mặc dù Nguyệt Ảnh xin lỗi, nói bởi vì vết thương đã để quá lâu, lại chậm trễ chữa trị, cho nên không còn cách nào phục hồi lại khỏe mạnh như người bình thường, chỉ có thể chữa được khoảng chín thành mà thôi, chỉ cần không thể hai chân làm việc quá mức, hẳn là vẫn có thể luyện võ.

Mặc dù chân hắn chính là do Nguyệt Ảnh phế đi, bây giờ muốn chữa cũng không thể chữa hoàn toàn được, nhưng mà ít nhất đối với thống khổ của Nguyệt Ảnh hắn cũng muốn chịu một ít trách nhiệm, chân có thể phục hồi tới chính thành hắn đã rất cảm tạ rồi.

Thừa dịp chân đã tốt lên, hắn liền nghĩ đến việc chạy trốn, mà nguyên nhân của việc muốn chạy trốn chính là vì tên tiểu tử bảo bối nhi kia cứ quấn lấy bên người hắn, tình huống càng lúc càng kinh khủng khiến cho hắn hết sức sợ hãi.

Tuổi nó còn nhỏ, nhưng rất quỉ quái, chân vừa chữa được chín thành thì cũng đã quá đủ cho hắn có thể chạy thoát, so với trước kia lại càng ra sức quấn lấy hắn.

Mặt mũi nói càng lúc càng đen sì, nó lại càng trở nên… ôi, khuôn mặt lúc nào cũng cười hì hì, hắn càng phải trốn, nó lại càng dính chặt, lại còn đem cái câu “sinh ra chính là người của ngươi, chết đi là ma của ngươi” tùy tiện nói lung tung.

Nhan Tu Độc tưởng tiểu hài tử vốn là do xem tuồng ăn nói lung tung, nhưng mà trực giác nói cho Lương Thanh Nghĩa biết lời tiểu tử kia chính là thật. Hắn nếu không trốn đi, sợ rằng sau này đừng mong có người yêu, ngay cả cưới vợ cũng nhất định sẽ phải nếm đủ mùi kinh khủng khi bảo bối nhi trả thù.

Lúc này không trốn, thì đợi tới lúc nào! Cho nên hắn mới lời ngon tiếng ngọt, để cho bảo bối nhi kia mừng rỡ như điên rồi chuốc rượu cho nó say, mặc dù chuốc rượu tiểu hài tử chẳng thể là hành vi tốt lành của nam tử hán, nhưng mà suy nghĩ đến bản thân, hắn cái gì cũng không cố kị.

Hắn để lại thư, nói muốn ra ngoài giang hồ một chút, tin tưởng đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nhất định sẽ rất hạnh phúc, chờ đến khi nào hắn mỏi mệt, hắn sẽ lại trở về, có lẽ sẽ mang theo một nương tử về ra mắt hai người.

Hắn đi qua mê hồn trận, tới trước lâu, tiêu sái phất phất tay, nhưng cũng không kềm được nước mắt, đại sư huynh đối với hắn vô cùng ốt, tiểu sư đệ sau khi giải tỏa gút mắt đối với hắn cũng không tệ, bảo bối nhi mặc dù tinh nghịch, nhưng cuối cùng vừa sinh ra đã luôn kề cận mình, nhưng mà chính mình vẫn có chuyện muốn tự thực hiện.

Hắn khép cửa lại, tựa như chim sổ lồng, thế giới bên ngoài rộng lớn như thế, hắn nhất định phải đi, đem hết thảy ném ra sau lưng, tận tình mà hưởng thụ cái hoa hoa thế giới này.

HOÀN
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý