Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 290 (Cập nhật lúc: 00:53 09/08/2019)
Chọn màu nền
Không hiểu Long Tử Nguyệt vì sao lại nói những lời này, song không chờ Diên Lộ Chi kịp nhận ra đằng sau đã vang lên âm thanh tức giận của Đông Lãnh: "Ra ngoài cửa dược phòng quỳ ở đó bảy ngày tự kiểm điểm bản thân đi.". Diên Lộ Chi nội tâm chấn động cùng không cam tâm song ả không nắm chắc chủ tử đã đến từ khi nào, nghe được bao nhiêu lâu rồi, khom người hành lễ: "Vâng, chủ tử.", ả ta ủ rũ rời đi lĩnh phạt.

Long Tử Nguyệt tất nhiên chưa hồi phục lại thính lực, nhưng nhờ có U Minh Lang Vương bên cạnh dùng thần thức truyền đạt lại mọi lời nói của Diên Lộ Chi cho nàng nghe đồng thời cảnh báo cho nàng về Đông Lãnh đã đến gần viện để bày ra trò vui vừa rồi. Dù gì ở đây nhàm chán như vậy không tạo chút thị phi chắc Long Tử Nguyệt sẽ buồn đến nổi meo lên mất, dám có ý đồ bất chính với nàng thì nên chuẩn bị hậu sự là vừa.

Nhìn bộ dạng điềm đạm, đáng thương của Long Tử Nguyệt mà Đông Lãnh đau lòng không thôi, Diên Lộ Chi hầu hạ hắn vô cùng chu đáo thiết nghĩ cùng là nữ nhân ắt sẽ càng chu toàn hơn, không ngờ tới Diên Lộ Chi lại có thể nhục mạ Long Tử Nguyệt thậm tệ đến nhường đó. Song ban nảy Long Tử Nguyệt nói gì? Nàng sẽ ly khai khỏi đây? Rời khỏi hắn sao? Đông Lãnh lại gần Long Tử Nguyệt bất quá khi vừa thấy hắn muốn tiếp cận thì nàng giả vờ hoảng sợ lui lại phía tựa phản ứng theo bản năng.

Long Tử Nguyệt ấp úng nói: "Ngươi muốn làm gì?", Đông Lãnh dừng bước: "Nguyệt nhi đừng sợ, ta sẽ không làm đau nàng đâu. Ngoan nào.", nét mặt nàng bán tín bán nghi ra sức quan sát hắn. U Minh Lang Vươn đột nhiên sủa vang cả căn phòng, Đông Lãnh cau mày khó chịu nhìn nó thì Long Tử Nguyệt nhanh chóng chạy đến ôm nó vào lòng giải thích: "Tiểu U ít náo loạn, hẳn là khi nãy Diên cô nương xông vào đã làm nó kinh hoảng. Ngươi đừng đuổi nó đi.".Đông Lãnh gật đầu đáp ứng: "Nguyệt nhi thích nuôi nó thì cứ giữ lấy mà nuôi, nàng cảm thấy trong người sao rồi?", Long Tử Nguyệt cất giọng: "Ta không sao. Diên cô nương là thật tâm thích ngươi, ngươi đừng phạt nặng nàng, nàng ấy chung quy cũng vì muốn tốt cho ngươi mà thôi.". Bản tính Long Tử Nguyệt hiền lành, tốt bụng như vậy, Lộ Chi suýt nữa xông tới động thủ với nàng vậy mà nàng vẫn lên tiếng thay Lộ Chi cầu tình hắn, nhưng Đông Lãnh không mềm lòng: "Nàng ta không chết được, Nguyệt nhi không cần thương hại nàng. Hôm nay nàng ta nhục mạ nàng, hôm sau có thể sẽ lấy mạng nàng, nàng quá thiện lương rồi.".

Sau khi đốt cho Long Tử Nguyệt an thần hương chìm vào giấc ngủ xong Đông Lãnh vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của nàng một lúc thì rời đi, hắn vừa ly khai khỏi phạm vi khuôn viên được U Minh Lang Vương báo cáo cho nàng, Long Tử Nguyệt từ tốn ngồi dậy mái tóc đỏ chói xõa tung sau lưng trong màn đêm vừa ma mị lại đầy mê hoặc: "Tên khốn Đông Lãnh một tiếng Nguyệt nhi, hai tiếng Nguyệt nhi nghe thật kinh tởm, đợi xong việc giao cho ngươi toàn quyền quyết định.". U Minh Lang Vương nhe hàm răng nhỏ bé trắng sáng: "Tiểu U sẽ nhai nhừ hắn rồi nhả ra cho cá ăn.", Long Tử Nguyệt chợt bật cười lắc đầu bởi cái ý nghĩ lạ lùng của nó.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý