Ngô trưởng lão thì vuốt râu, mỉm cười.

Thực ra, Nguyên Mãn đại sư xuất gia từ tấm bé, không hiểu nhân tình thế thái nên mới không nhận ra một điểm cốt yếu.

Ấy là hai đứa nhóc này phải có sự tin tưởng nhau cơ hồ tuyệt đối, mới có thể tạo ra được tràng cảnh bất phân thắng bại với Tất Thắng trước mắt.

Chỉ cần Phiêu Hương chậm một tí, kình lực của Tất Thắng ắt áp được đảo Tạng Cẩu. Ngược lại, nếu Tạng Cẩu không dồn ép, thì chỉ cần Trấn Tam Giới đánh một đòn hết sức, Phiêu Hương sẽ ngọc nát hương bay ngay.

Nói chính xác là chúng giao mạng cho nhau.

Ngô trưởng lão nghĩ thầm:

[ Đợi chúng lớn thêm năm sáu tuổi, người ngoài như mình nhìn vào thể nào cũng ra một đôi uyên ương liền cánh. ]

Nói đoạn, lại nhìn về phía Diệu Định sư thái, cười thầm.

Hôm qua đánh thử một trận, nhìn thì tưởng sư thái thảm bại, kì thực bà ta đã rất nương tay. Nếu dùng bảy thành công lực từ đầu, Tạng Cẩu đã xong đời chỉ sau hai kiếm. Nương tay, phần vì thân phận, phần muốn giáo huấn thằng nhỏ chớ có sinh lòng tự mãn.

Diệu Định sư thái không phải mù, nhìn cách Tạng Cẩu hành xử với Ngô trưởng lão là nhận ra thẳng nhóc không phải hạng hay khoa trương vô cớ, hoặc hống hách ngang tàng. Đòi đỡ năm mươi chiêu, hoàn toàn do hiếu học. Thế nên, bà ta cũng học theo Ngô trưởng lão, tự lựa thang mà xuống nước.

Tạng Cẩu tuy là thắng thế, nhưng không nhân đó tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, trái lại vẫn giữ lễ hậu bối. Không phải nó nhát gan, càng chẳng phải tự ti, hay kém cỏi…

Đơn giản ấy gọi là khí độ.

Kẻ có thực tài như ngọc sáng, không cần ra sức hạ thấp quần hào, vẫn sẽ như hạc trắng trong bầy gà, minh châu giữa đá cuội.

Trái lại, kẻ kiệt ngạo bá đạo, hành xử không chịu nể mặt ai thì lại giống như bãi sình. Chẳng những bản thân không ra sao, còn vấy mùi hôi thối ra chung quanh, như thể chỉ hận không thể khiến thiên hạ đều kém cỏi như mình.

Ngô trưởng lão, Diệu Định sư thái đồng thời thu tay, chẳng phải vì tài võ của nó hơn người, trấn áp quần hùng. Thằng nhóc đúng là kì tài hiếm có, nhưng hai chữ “ kì tài ” ấy chỉ đại biểu cho tiềm năng, không phải thực lực. Luận võ công, nó kém hai người một quãng dài.

Buông chuyện này xuống, chẳng qua vì nể phục cái độ lượng của thằng nhóc mà thôi.

Trấn Tam Giới thì không được độ lượng đến thế.

Đánh mãi đến gần năm trăm chiêu không thắng nổi, lão bèn tức mình, quát:

“ Xem ám khí! ”

Đoạn vung tay vải một nắm tiền về phía Tạng Cẩu. Nội lực của lão chung quy vẫn thâm hậu hơn thằng nhóc mấy phần. Thành thử, Tạng Cẩu không dám tiếp những đồng xu, mà phải né vội đi.

Trấn Tam Giới được rảnh tay, song chưởng đồng thời bạo phát, đánh ra quẻ Thuần Càn chí dương chí cương trong Bát Quái Thần chưởng.

Lão nhắm vào Hồ Phiêu Hương!

Đánh nhau năm trăm chiêu, lão đã hầu như xem thấu được ảo diệu trong thân pháp của cô bé. Nay bất ngờ đánh lui Tạng Cẩu bằng ám khí, là lập tức phát ra một chưởng kinh thiên động địa.

Bốp!

Hồ Phiêu Hương trúng ngay một chưởng vào ngực…

Tiếng kêu mỏng manh cất lên, rồi vỡ tan tành dưới đất như một miếng ngọc…

Máu tươi đổ xuống, tựa như mưa, tựa như nước mắt…

“ Hươngggggggggg! ”

Tạng Cẩu gầm lên, hai mắt nó đỏ quạch. Nó vốn là người tập võ, tai nghe bốn phương mắt soi tám hướng, lại là đứa giỏi quan sát. Ấy thế mà lúc này, đình đài lầu các nguy nga thế nào nó đều không nhìn thấy. Nào phái Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, Cái Bang…v.v… hay quần hào đứng lố nhố chung quanh với nó đều như người vô hình.

Chiếm trọn ánh mắt nó bây giờ là Hồ Phiêu Hương đang nằm mềm nhũn dưới đấy, sống chết không rõ.

Bốp!

Trước ngực Tạng Cẩu trúng một chưởng, sau lưng nó tiếp tục trúng thêm một chưởng nữa…

Trấn Tam Giới há có thể để yên cho nó?

Trong nháy mắt, lão thi triển ra hai hào mạnh nhất của quẻ Thuần Càn: Kháng Long Hữu Hối và Kiến Quần Long Vô Thủ.

Phủ tạng Tạng Cẩu chấn động mạnh. Nó lảo đảo đi được mấy bước, là ngã quỵ.

Trấn Tam Giới cười gằn, dương tay toan chưởng xuống một cái cuối cùng, lấy mạng nó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt Tạng Cẩu mở trừng trừng, sáng quắc lên như mắt ưng. Nó đột nhiên dùng Lăng Không Đạp Vân phóng ra khỏi chưởng kình của Tất Thắng, đoạn chuyển mình, phóng ra một chiêu có oai lực kinh hồn nhất của mình.

Hôm Mai Vượt Bể!

Tiếc là hôm qua nó đã dùng chiêu này để đánh lui Diệu Định sư thái, nên Trấn Tam Giới đã có đề phòng. Lão lui lại, ngửa ra sau, né được viên phi châu hiểm hóc chỉ trong đường tơ kẽ tóc…

Tạng Cẩu chạy mấy bước, lại nôn thêm một búng máu. Lúc này đầu óc nó đã u u mông mông, không còn suy nghĩ rõ ràng mạch lạc được nữa. Song, thằng nhóc vẫn gượng đi được đến chỗ cô bạn.

Nó đưa tay lên, rờ mũi, rồi bắt mạch…

Vai nó sụp hẳn, bàn tay đang nắm lấy mạch môn của Phiêu Hương cũng buông thõng ra.

Cô bé không còn chút sinh khí nào nữa.

Trời không mưa như cái hôm Mạc Thuý đốt trụi thôn Điếu Ngư.

Trời không đổ lệ như cái đêm thầy nó – Quận Gió – ra đi mãi mãi.

Nhưng…

Bao trùm lấy Tạng Cẩu là cái lạnh thấu xương, như kim thép đâm lút vào tận xương. Tưởng như nó dầm mưa đã mấy ngày mấy đêm vậy.

Dần dần, ký ức của nó quay trở lại cái đêm ấy…

Thấy nó định đem bình cao qua trả, cô bèn đẩy trở lại.

“ Cứ cầm đi, ta trả đằng ấy một thương vừa nãy, sau này hai chúng ta không ai nợ gì ai hết. Đúng rồi, ta tên Phiêu Hương, họ… Lê. Còn ấy? ”

“ Không biết. Trước người làng gọi là Con Chó Bẩn, giờ gọi Tạng Cẩu. ”

Tạng Cẩu đáp gọn lỏn.

Hồ Phiêu Hương bụm miệng, nhìn Tạng Cẩu với vẻ nửa hài hước nửa quái dị. Đây quả thực là lần đầu tiên cô nghe thấy một cái tên như thế. Hiếm ai khi biết được tên cậu mà không thấy lạ.

“ Tên này xấu hoắc, là ai đặt cho đằng ấy thế? ”

“ Chả nhớ nữa. Từ năm nào ấy người làng cứ gọi thế, lâu dần thành quen. ”

“ Đằng ấy thích một cái tên khác không, tớ đặt cho. Nhìn tớ ham võ nghệ thế thôi chứ cũng thạo chữ nghĩa đấy. ”

“ Không cần đâu… ”

Con trăng in dưới mặt sông bị bốn cái chân nho nhỏ quậy phá, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ dập dờn, dập dờn xa mãi…

Sóng va vào nhau, đánh tan đi đoá hoa phản chiếu nơi đáy nước.

Tạng Cẩu gượng dậy…

Đôi chân nó run lên, máu vẫn trào khỏi khoé miệng.

Nó biết nó đã không còn khả năng tái chiến nữa…

Nó biết, ngay sau đây thôi, chưởng cuối cùng của Trấn Tam Giới sẽ kết liễu cuộc đời nó.

Ngửa mặt, nhìn trời, cuồng tiếu…

Chua chát và tự giễu…

“ Các người muốn biết vì sao bọn ta xông pha giang hồ? Các người muốn biết vì sao ta một mực nhún nhường mấy người, mặc kệ các người có vu oan cho ta?? Các người muốn biết vì sao bọn ta biết mấy người phát lệnh tiễn truy sát, vẫn lên tận Sơn Tây xa xôi này? ”

Tạng Cẩu đột nhiên rút phắt tờ mật hàm trong áo ra, gằn giọng.

“ Đây là mật hàm của Vĩnh Lạc! Là kế phá quân Mông Cổ ở phía Bắc! Nhìn cho kỹ vào!!! ”

Nói đoạn nó quỵ một gối…

“ Ta nợ người Trung Hoa ơn cứu mạng… ta đã trả hết cho người Bắc các ngươi rồi. Còn món nợ các ngươi thiếu phần ta, ha, thì không cần phải trả. ”

Lúc nói ra những lời này, nó đã quá yếu, tiếng nhỏ như muỗi kêu chẳng ai nghe thấy, thành thử nó nói mà như tự lẩm nhẩm nói với chính mình.

Tặng đậu
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý