Thược Dược Trắng

Chương 29 (Cập nhật lúc: 16:20 08/08/2019)
Chọn màu nền
u lâu lại gắp một miếng thịt hoặc một miếng rau đặt vào hộp cơm của Hứa Tĩnh Giai. Hứa Tĩnh Giai cứ lấm lét như thế, bộ dạng thật muốn hỏi chuyện nhưng lại không nói ra khỏi miệng.

Từ Trạch rốt cuộc cũng không làm ngơ nữa, anh đưa mắt nhìn Hứa Tĩnh Giai, khiến cho Hứa Tĩnh Giai như có tật giật mình liền đảo mắt nhìn chỗ khác.

Anh lành lạnh lên tiếng, tay còn bận lấy canh cho Hứa Tĩnh Giai, anh nói.

"Em muốn nói gì thì cứ nói."

Hứa Tĩnh Giai với khuôn mặt nóng bừng vì ngại ngùng, cô im lặng một lát, rồi mới lên tiếng nói "Em thấy.............để Mộc tiểu thư với đống thức ăn đó thì...cũng không phải phép."

Từ Trạch vô cùng thản nhiên cho một từ "Ồ!"

Hứa Tĩnh Giai "..."

"Dù gì Mộc tiểu thư cũng là bên đối tác của anh, cô ấy rất nhiệt tình........"

"Anh đưa em về." Từ Trạch bỗng nhiên ngắt lời Hứa Tĩnh Giai. Khuôn mặt anh không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Tay thu dọn hộp thức ăn bỏ vào túi bóng rồi lập tức đứng dậy. Anh lại gần bàn làm việc lấy chìa khoá xe, thấy vậy Hứa Tĩnh Giai liền vội vàng từ chối.

"Em có thể tự về, anh nghỉ một lát rồi làm việc." Hứa Tĩnh Giai dự định sẽ quay trở lại chỗ ông cụ luôn, chỗ ông cụ lại khá xa công ty vì biệt thư tư nhân đó nằm ở trên núi. Hứa Tĩnh Giai muốn thay vì đưa cô đi anh có thể nghỉ ngơi một lát.

Chỉ thấy Từ Trach đăm chiêu nhìn Hứa Tĩnh Giai, khiến cô có một chút lo sợ lại gần anh, Hứa Tĩnh Giai nhẹ nhàng nói "Dạo này anh bận rộn, em...........chỉ muốn anh được nghỉ thêm một lát."

Từ Trạch lãnh đạm nhìn Hứa Tĩnh Giai nói "Vậy về nhà nghỉ một lát."

Hứa Tĩnh Giai "..."

Thế là Hứa Tĩnh Giai được Từ Trạch chở về lại căn hộ của anh. Cả hai người ngồi ở sô pha vừa xem phim vừa ăn trái cây, lại vô tình ngủ quên mất, lúc Từ Trạch tỉnh dậy chính là lúc nhận được cuộc gọi trêu chọc của Giang Lục, quay đầu liền có thể thấy Hứa Tĩnh Giai dựa vào vòng tay anh ngủ mà không một chút phòng bị. Từ Trạch siết nhẹ vòng tay, áp má lên trán Hứa Tĩnh Giai, anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác này. Khoảnh khắc đó Từ Trạch lần đầu tiên lại có suy nghĩ muốn ở nhà mà không phải đi làm.

Khi Hứa Tĩnh Giai tỉnh dậy, Từ Trạch cũng đã đến công ty rồi. Hứa Tĩnh Giai ngồi dậy, sau lại chuẩn bị một ít trái cây rồi ra khỏi nhà bắt xe đến nhà ông cụ.

Vì khi Hứa Tĩnh Giai đến, trời cũng đã ngả về xế chiều. Cô từ cổng bước vào, thấy ông cụ ở phía trước, vô cùng tập trung để tỉa những nhánh cây. Những người hầu đứng bất động đằng sau ông, họ thay phiên nhau đưa đồ dùng đến cho ông. Ông cụ nhận bình tưới nước nhỏ, bọn họ nhận lại trên tay ông là cây kéo. Cứ như vậy bọn họ theo chân ông chăm sóc từng cây một.

Thấy ông chăm chú, Hứa Tĩnh Giai cũng không muốn quấy rầy, đứng một chỗ ngắm nhìn ông khéo léo cẩn thận xử lý từng cái cây. Đến mãi một lúc rất lâu, khi ông đã hoàn thành xong, ông vui vẻ hài lòng nhìn thành quả của mình một lượt, vô tình lại nhìn thấy Hứa Tĩnh Giai ưu nhã cầm túi bóng đứng dưới ánh nắng chiều. Ông liền vội vã vất mọi thứ trên tay đi lại gần cô. Ông hối hả lên tiếng.

"Cháu đến từ khi nào? Sao lại không báo ta một tiếng?"

Hứa Tĩnh Giai mỉm cười.

"Con bé này! Mau vào nhà, đứng ngoài nắng lâu như vậy!"

"Có cảm thấy khó chịu không?"

Hứa Tĩnh Giai lắc đầu, cô không trả lời. Cùng ông cụ vào nhà. Hứa Tĩnh Giai mang theo trái cây đến, ông cụ tỏ ý bảo cô cứ đưa cho người hầu, bọn họ sẽ giúp cô cắt ra. Nhưng Hứa Tĩnh Giai lại không thoả hiệp, ông cụ đành kêu người mang dao ra để Hứa Tĩnh Giai tự mình cắt. Hứa Tĩnh Giai đón nhận dao cùng chiếc đĩa, cô quỳ xuống thảm kế cạnh chỗ ông cụ ngồi, vừa cắt táo vừa nói chuyện cùng ông.

Nguyên cả buồi chiều hôm đấy, Hứa Tĩnh Giai lại tiếp tục bồi ông cụ nói chuyện, chỉ có những người hầu trong nhà mới nhận ra, đã rất lâu rồi ông cụ mới có thể cười phá lên thật vui vẻ như vậy. Ông cụ trước giờ vẫn thích con gái, nhưng trớ trêu làm sao khi có tận hai người con trai. Hồi trước khi có con dâu, ông cụ yêu thương còn hơn cả con trai của mình. Ấy vậy mà con dâu cũng lại sinh thêm một cháu trai, tuy ông cụ khá thất vọng nhưng vì sức khoẻ của con dâu không tốt nên ông cụ cũng không bắt ép phải sinh thêm cháu. Hiện tại con dâu cùng con trai làm việc ở nước ngoài, riêng ông cụ chỉ muốn an nhàn ở trong nước, thế nên ông vẫn luôn lủi thủi một mình. Lâu như vậy, ông trở lại vui vẻ cũng là do Hứa Tĩnh Giai.

Trời bên ngoài đã tối đen như mực, các người hầu trong nhà thay phiên nhau bật đèn sáng cả toà biệt thự, ngay cả ngoài sân rộng lớn cũng sáng trưng như ban ngày. Hứa Tĩnh Giai đang cùng ông cụ vừa chơi cờ vừa thưởng thức trà, lúc này điện thoại trong túi Hứa Tĩnh Giai rung vài cái, là tin nhắn của đại thần báo đến.

- Tối nay anh về trễ, ăn tạm trước gì đó đợi anh.

Hứa Tĩnh Giai soạn vài tin nhắn đại loại là đã biết rồi, sau đó cô liền cất điện thoại vào trong túi. Ngẩng đầu thì thấy ông cụ đang nói chuyện điện thoại.

"Phương Kỉ à?.....................Không cần đâu, nay ta muốn vào bếp..............được!"

Sau đấy ông cụ tắt điện thoại, hướng Hứa Tĩnh Giai nở nụ cười, ông cụ nói.

"Tiểu Thỏ ở lại dùng cơm nhé, ăn cơm xong ta bảo người đưa cháu về."

Hứa Tĩnh Giai đồng ý, dù sao đại thần về trễ, bây giờ về nhà Hứa Tĩnh Giai cũng chẳng làm gì cả, ở lại chơi cùng ông cụ một lát nữa vậy. Thế là Hứa Tĩnh Giai cùng ông cụ vào bếp làm cơm, bỏ mặc những gương mặt khó xử và bối rối cũng những người hầu đứng ở đằng xa, rất muốn bước lên nhưng lại không dám.

Hứa Tĩnh Giai làm những món chính, còn ông cụ sẽ làm món canh. Trong lúc làm cơm ông cụ còn rất thích thú kể lại những món cơm rất khó ăn khi còn ở trong quân ngũ. Mà còn có một chuyện Hứa Tĩnh Giai được biết, rằng cháu trai của ông cũng sẽ về nhà dùng cơm vào bữa tối, nhưng một điều Hứa Tĩnh Giai không bao giờ ngờ đến, cháu trai của ông cụ lại nhìn quen mắt như vậy. Vốn là Hứa Tĩnh Giai nghĩ rằng cháu trai của ông cụ là một đứa trẻ học tiểu học, nghịch ngợm một chút và thích chạy nhảy, cô vô cùng không nghĩ cháu trai của ông cụ như vậy.............................lại chính là đại thần Từ Trạch!!!

Act cool Tĩnh Giai đứng hình mất ngàn giây!

Từ Trạch lái xe vào trong sân, anh lúc này đã cởi áo khoác tây trang bên ngoài, vén tay áo lên cao một tí, mở rộng hai nút áo, sau đó tắt máy và cầm áo khoác ra ngoài.

Từ Trạch bước vào trong, người hầu đã lên tiếng cung kính chào khi nhìn thấy anh.

"Thiếu gia!"

Từ Trạch gật đầu với bọn họ, anh đi về hướng bếp, thấy ông nội Từ đang vui vẻ với nồi canh hầm, còn Hứa Tĩnh Giai đang mang tạp dề, trên tay còn bê một đĩa thức ăn định đặt lên bàn thì bỗng nhiên cô dừng lại, ánh mắt mở lớn vì bất ngờ khi nhìn thấy anh. Hứa Tĩnh Giai nhìn thấy đại thần đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp, trông anh phong trần mệt mỏi, khiến Hứa Tĩnh Giai vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này ông nội Từ ở đằng sau lại lên tiếng, giọng ông có chút lạnh nhạt cùng hờn dỗi.

"Đã về rồi?"

Từ Trạch chỉ nhếch môi nhẹ cười, không có trả lời.

Ông nội Từ xoay người nhìn Từ Trạch, cau mày đi lại gần anh. Ông có chút bực bội lên tiếng.

"Đã bảo ăn mặc đẹp một chút!"

Ông nội Từ quăng cho Từ Trạch một cái liếc mắt, sau đấy khi quay sang Hứa Tĩnh Giai lại cười đầy vui vẻ.

"Tiểu Thỏ, đây là cháu trai ta, tên là Từ Trạch."

Sau đó ông nội Từ còn không quên đá vào chân Từ Trạch một cái, ông nhẹ giọng nói "Còn không mau qua giúp người ta?"

Hứa Tĩnh Giai "..."

Hứa Tĩnh Giai vẫn không biết phải nên nói như thế nào, đã thấy đại thần lại gần, anh lên tiếng giành nói trước.

"Cô Thỏ, nghe ông nội nhắc đã lâu, chào cô."

Từ Trạch nhìn cô rồi gật đầu một cái, sau đó giúp cô đặt thức ăn lên trên bàn.

Khi thức ăn đã được bày đầy đủ trên bàn, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Nhận thấy Hứa Tĩnh Giai vẫn luôn bàng hoàng nhìn mình, chậm chạp chưa đụng đũa, Từ Trạch liền lên tiếng nhắc nhở.

"Cô Thỏ, cứ tự nhiên như ở nhà."

Sau đấy ông nội Từ còn tiếp lời "Đúng rồi, tiểu Thỏ cháu ăn nhiều một chút, không cần ngại, người trẻ tuổi ăn nhiều thì mới khoẻ mạnh được!"

Hứa Tĩnh Giai "..."

Cuối cùng là cũng trôi qua bữa ăn tối đầy lạ lùng đấy, từ lúc có sự xuất hiện của Từ Trạch, Hứa Tĩnh Giai liền ít nói hẳn, hành động cũng trở nên mất tự nhiên, ông cụ Từ chỉ nghĩ Hứa Tĩnh Giai có chút ngại ngùng khi có mặt của Từ Trạch. Sợ Hứa Tĩnh Giai không thoải mái, ông cụ muốn để Hứa Tĩnh Giai về, dù gì tình cảm cũng nên từ từ tiếp nhận, không thể ép buộc tiến triển nhanh được, thế nên khi vừa kết thúc bữa ăn, ông nội Từ bảo rằng không được khoẻ, ngỏ ý bảo Từ Trạch đưa Hứa Tĩnh Giai về.

"Tiểu Thỏ, cứ để A Trạch chở về, dù gì cũng thuận đường nó về nhà."

Từ Trạch gật gù "Quả thật thuận đường."

Hứa Tĩnh Giai "..." thật là làm khó cho cô mà!

Hứa Tĩnh Giai vẫn không biết phải nên trả lời như thế nào. Nếu cô đồng ý thì đại thần có không thích Từ Trạch không nhỉ?

Từ Trạch nhìn khuôn mặt khó xử của Hứa Tĩnh Giai, lại tiếp tục lên tiếng.

"Hay là cô Thỏ đợi bạn trai đến đón?"

Ông nội Từ ở bên cạnh liền đạp lên chân Từ Trạch, nghiến răng nhìn Từ Trạch nói "Thằng nhóc này ăn nói bậy bạ gì đấy? Mau đưa tiểu Thỏ về đi!"

Thế là Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai cùng ra xe, khi nhìn thấy bóng của ông nội Từ đã xa dần ở kính chiếu hậu. Hứa Tĩnh Giai mới bối rối lên tiếng.

"Anh sao lại như thế? Lỡ.........ông biết chuyện sẽ giận mất."

Từ Trạch nhếch mép, không nhìn Hứa Tĩnh Giai nhưng vẫn trả lời "Sao lại giận? Không phải bạn trai đang đưa em về sao?"

~~~*Ở một diễn biến khác No.1*~~~

Đoạn tin nhắn của Giang Lục và Hứa Tĩnh Giai.

Giang Lục: Em dâu, mềm lòng đôi khi không phải là điều tốt!

Hứa Tĩnh Giai: Em không hiểu rõ!

Giang Lục: Cô gái Mộc Tử Thy đó đang có ý định tranh giành người đàn ông với em!

Hứa Tĩnh Giai: Thế nên?

Giang Lục: Thế nên em còn muốn dâng Trạch Gia đến trước mặt cô ta sao?

Hứa Tĩnh Giai:.....

Giang Lục: Em có lời gì muốn nhắn gửi tụi anh không?

Hứa Tĩnh Giai:................Các anh làm việc thật tốt nhé!

Giang Lục:..........

Giang Lục: Có thể đổi câu khác không?

Hứa Tĩnh Giai: Các anh hãy chăm chỉ, em sẽ làm cơm đến tìm các anh.

Giang Lục:................Em dâu! Em quá non nớt! Anh cảm thấy bất lực.

Hứa Tĩnh Giai: Thế em phải nói gì mới đúng?

Giang Lục: "Nhờ các anh để mắt đến Trạch Gia giúp em nhé!" hay "Các anh hãy đuổi ong bướm trên người Trạch Gia ra xa một chút!" hoặc đại loại như thế! Tiểu Tĩnh Giai à, chỉ cần em nói, bọn anh sẽ luôn đứng về phía em mà ra tay diệt trừ ong bướm.

Hứa Tĩnh Giai:................Không phải không nói các anh vẫn luôn đứng về phía em sao?

Giang Lục:.....

~~~*Ở một diễn biến khác No.2*~~~

Tiết Tiểu Khôn là người đầu tiên nhận ra Từ Trạch đã trở lại công ty, anh không mặc áo khoác tây trang bên ngoài mà cầm trên tay. Dáng vẻ vô cùng thoải mái bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không dự định sẽ lên tiếng chào hỏi ai trong phòng cả. Tiết Tiểu Khôn không hiểu sao lại nổi hứng trêu chọc.

"Hiện tại bây giờ là 3 giờ 37 phút. Trạch Gia, người lãnh đạo như cậu mà còn không nhớ quy định của công ty vào làm lúc 1 giờ 30 phút sao?"

Lập tức Tiết Tiểu Khôn liền nhận được cái liếc xéo của Từ Trạch.

~~~*Ở một diễn biến khác No.3*~~~

Đoạn tin nhắn của ông nội Từ và ông nội Hứa.

Ông nội Từ: Tôi có cảm giác mình sắp có cháu dâu rồi!

Ông nội Hứa: Oh ông nói vậy thì tôi cũng có cảm giác mình có cháu rể đấy!

Ông nội Từ: Ông là chê tôi đang khoe khoang đấy à?

Ông nội Hứa: Không phải sao? Thằng bé Từ Trạch nhà ông có mà đưa "một đống xấp tài liệu xếp cao" về để ra mắt ông đấy!

Ông nội Từ: Thế để xem nhà nào tổ chức đám cưới trước nhé.

Ông nội Hứa: Chắc chắn là nhà tôi rồi.

Ông nội Từ: Khinh bỉ, thật tự luyến!

~~~*Ở một diễn biến khác No.4*~~~

Ông nội Từ gửi một tin nhắn cho Từ Trạch: Hôm nay có tiểu Thỏ, về nhà thay đồ rồi hãy đến đây.

Từ Trạch chỉ nhếch mép cười, anh cất điện thoại vào túi áo, sau đấy cầm chìa khoá xe bước ra khỏi phòng làm việc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý