Thược Dược Trắng

Chương 31 (Cập nhật lúc: 03:15 14/08/2019)
Chọn màu nền
Sáng sớm Từ Trạch đã trở về Từ gia, khiến cho ông nội Từ có chút bất ngờ. Ông nội đang xem tin tức trên ti vi ở đại sảnh, đảo nhanh mắt nhìn thấy Từ Trạch đi lại, ông vừa thưởng thức trà vừa châm chọc Từ Trạch.

"Thật hiếm thấy! Từ thiếu gia yêu công việc như mạng mà hôm nay lại vứt công việc qua một bên để chạy đến đây!" Ông nội Từ liếc Từ Trạch một cái, lại nói tiếp "Đến có chuyện gì?"

Từ Trạch nhếch mép, ngồi xuống chỗ cạnh ông, đợi người hầu rót trà vào tách, sau đấy anh lại thong thả nhấp từng ngụm trà, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Cháu đến để thông báo!"

Ông nội Từ cau mày, nhìn Từ Trạch với bộ âu phục vô cùng chỉnh tề, đây là bộ mới nhất được đặt may tại Ý vừa gửi về từ hai ngày trước. Ông lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì nghiêm trọng mà phải đến tận đây? Mọi lần ta vẫn thấy anh là nói qua điện thoại!"

Từ Trạch nhếch mép mỉm cười, hiếm khi thấy Từ Trạch cười, càng làm cho ông nội Từ bất ngờ hơn, trong lòng ông lại có một chút lo lắng cùng dự cảm chẳng lành.

Ấy vậy mà Từ Trạch đưa tay coi đồng hồ, sau đấy không nhanh không chậm bảo người đem đến một bộ cờ. Ông nội Từ trông Từ Trạch vô cùng thong thả thì lòng ông lại càng sốt ruột và nôn nóng hơn.

"Có chuyện gì mau nói!" Giọng ông có một chút cáu gắt.

"Không phải vội, cùng nhau chơi một ván cờ, lâu rồi cháu cũng không chơi với ông." Từ Trạch đẩy những con cờ đến trước mặt ông nội, ông chỉ nhìn Từ Trạch với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Ông nội Từ liếc mắt, giọng điệu thật như trẻ con "Lại còn tốt tính thế cơ!"

Từ Trạch và ông nội sau đó đánh một ván cờ, không căng thẳng, không gay gắt, mà vô cùng chậm rãi và thong thả. Cho đến khi ván cờ cũng chơi hơn một nửa, Từ Trạch nhìn ông nội đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh lúc này mới bất giác lên tiếng.

"Cháu sẽ không về một thời gian!" Từ Trạch cầm lên tách trà, chậm rãi uống.

Ông nội Từ nghe thấy lập tức ngẩng đầu trợn mắt với Từ Trạch, ông có chút tức giận cùng hờn dỗi hỏi.

"Đi đâu?"

Từ Trạch không một giây do dự đáp "Gặp cháu dâu!"

Ông nội Từ "..." ông có chút phản ứng không kịp. Mắt trợn mồm há nhìn Từ Trạch. Sau đó ông liền đứng phắt dậy, khiến một vài con cờ bị rơi xuống đất. Ông hỏi với giọng điệu lớn tiếng cùng ngạc nhiên.

"Mày có bạn gái à?"

Từ Trạch cười nhìn ông mà không trả lời.

Ông nội Từ day nhẹ huyệt thái dương, ông thở ra vài lần để lấy bình tĩnh, sau lại tiếp tục lên tiếng "Cháu dâu................không phải là xấp văn kiện được xếp cao như núi đấy chứ?"

Từ Trạch vẫn nở nụ cười từ chối trả lời ông.

"Hay cháu dâu là thằng ranh con loắt choắt tên Giang Lục gì đấy à?"

"Chẳng lẽ lần trước mày nói đang hẹn hò với đàn ông là thật à?"

Từ Trạch vẫn tiếp tục cười. Anh xoa tay, nhìn đồng hồ, sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi.

Ông nội Từ thấy động tĩnh của Từ Trạch, liền trở nên gấp rút.

"Cái thằng hư đốn! Đi đâu đấy! Còn chưa trả lời ta!"

Từ Trạch vẫn tiếp tục không đáp lời, chậm rãi tiến về phía xe.

"Này, thật sự là có bạn gái à?" Ông nội Từ một lần lên tiếng.

Nhận thấy Từ Trạch không có dấu hiệu trả lời, ông lại một lần tiếp lên tiếng "Khi nào trở lại?"

"Quan trọng đến vậy sao?" Thêm một lần nữa.

Lúc này, Từ Trạch mở cửa xe, quay sang nhìn ông lớn tiếng nói hai chữ "Quan trọng!"Giọng ông nội vô cùng hờn dỗi "Xuỳ, có gì quan trọng hơn là đem về ra mắt người làm ông nội này chứ?"

"Không phải ông rất thích cô ấy sao?" Từ Trạch dứt lời rồi ngồi vào xe.

"Ý mày là sao hử?" Ông nội Từ chỉ bất lực nhìn xe của Từ Trạch rời khỏi. Thật sự giận dỗi, ông ngồi xuống ghế, nghiêm túc suy nghĩ về những lời của Từ Trạch. Một lát sau, lại không hiểu ông nhận ra được chuyện gì, liền nhảy lên cười lớn.

"Bạc quản gia, mau gọi cho con dâu, bảo rằng ta có chuyện thông báo, kêu con bé về nhà một chuyến!"

Bây giờ đã đến giờ dùng bữa tối, cả Hứa gia lúc này đều đã ngồi vào bàn ăn thì lúc này lại đến một vị khách. Là quản gia báo rằng ngoài cổng Hứa gia, có một vị tiên sinh đến tìm. Ông nội Hứa và ba Hứa liền cau mày. Thầm đoán trong bụng người đến là ai. Xưa nay các khách của ba Hứa chỉ đều gặp ở văn phòng, chưa bao giờ gặp ở nhà riêng, vì ba Hứa quan niệm nhà là nơi nghỉ ngơi nên không muốn bị làm phiền, còn khách của ông nội Từ thì càng không, những người ông quen biết đều mỗi người ở một nơi, lần nào gặp nhau cũng báo trước một tiếng rồi hẹn gặp nhau tại một địa điểm nào đó. Thế là già trẻ Hứa gia tạm gác việc dùng cơm để ra ngoài tiếp khách.

Lúc này ba Hứa đi ra cửa lớn trong nhà, quản gia mới ghé tai ông bẩm báo "Một vị tiên sinh họ Từ, bảo rằng muốn gặp thị trưởng, ông cụ và thị trưởng phu nhân."

"Đến từ đâu?"

"Là thành phố A!"

Ba Hứa gật đầu, ngầm ý cho phép xe được vào. Hứa Tĩnh Giai và Dương Linh không mảy may quan tâm lắm đến vị khách, nên chỉ an tĩnh ngồi xuống ghế ở đại sảnh dùng trước một ít trái cây lót bụng. Cho đến khi Hứa Tĩnh Giai và Dương Linh nhìn thấy vị khách vừa đến, cả hai liền lập tức ho sặc sụa. Cô không ngờ, vị khách này lại chính là đại thần cao lãnh Từ Trạch.

Hứa Tĩnh Giai bối rối liền đứng dậy, ý định muốn đi qua chỗ Từ Trạch, nhưng lại nhận thấy ánh mắt của ba Hứa đang nhìn mình, không hiểu sao chân của Hứa Tĩnh Giai không thể động đậy được.

Ba Hứa nhìn Từ Trạch, ăn mặc trang trọng với bộ âu phục. Trên tay còn cầm theo vài món quà, ba Hứa mới miễn cưỡng mời khách vào nhà.

Dương Linh ở bên cạnh dùng tay chọt chọt vài cái sang người Hứa Tĩnh Giai, cô nàng nhẹ giọng lên tiếng "Không phải cậu nói đại thần đang bận với dự án sao? Sao bây giờ lại đến đây thế?"

Hứa Tĩnh Giai lắc đầu ảo não. Cô cũng không viết vì sao đại thần lại đột ngột xuất hiện ở đây a!

Nhận thấy Từ Trạch đi đến, Hứa Tĩnh Giai liền trở nên căng cứng, quả nhiên anh vẫn không tha cho cô, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hứa Tĩnh Giai.

Ba Hứa vô cùng điềm tĩnh lên tiếng "Từ tiên sinh? Từ thiếu gia? Hay là Từ tổng? Tôi phải gọi như thế nào đây?"

Từ Trạch với khuôn mặt bình thản lên tiếng "Chú có thể gọi là Từ Trạch!"

Từ Trạch vừa dứt lời, ông nội Hứa liền ngạc nhiên lên tiếng, ông nhìn chằm chằm Từ Trạch hỏi.

"Từ Trạch? Có một chút quen!" Ông nội Hứa cau mày, nhìn vào khuôn mặt của Từ Trạch, cố gắng nhớ ra điều gì đấy. Sau lại nghi hoặc hướng Từ Trạch lên tiếng.

"Cháu là cháu của Từ Vân à?"

Từ Trạch liền gật đầu "Ông của cháu là Từ Vân!"

Lòng nội nội Hứa như nổ oanh một cái, bảo sao trông thằng bé lại nhìn quen đến vậy, hoá ra là từ một lò đúc Từ gia kia. Ông có chút không phản ứng kịp. Lúc sau lại quay sang vỗ lên đùi của ba Hứa, bộ dạng ông mệt mỏi nói.

"Thằng bé này ta biết!" Rồi một giây sau đấy ông liền phá lên cười lớn nhìn ba Hứa trêu chọc.

"Há Há! Hứa Nghị, lần đầu ta lại thấy con tội nghiệp đến vậy! Ta và mẹ Giai Giai đã thắng rồi nhé!"

Hứa Tĩnh Giai nhìn ông nội, có chút không hiểu ông và mẹ đã thắng về việc gì. Mãi sau này, khi được mẹ Hứa kể về vụ cá cược này, Hứa Tĩnh Giai mới biết. Lần trước khi Hứa Tĩnh Giai và Từ Trạch về thành phố B, ba người bọn họ đã biết chuyện, riêng ba Hứa thì một mực tìm một đống lí do để phủ nhận, thế nên khi kì nghỉ sắp đến, giữa bọn họ đặt ra cá cược rằng Từ Trạch sẽ về Hứa gia. Kết quả của vụ cá cược thì bây giờ mọi người đều biết rồi đấy.

Ông nội Hứa cười rất lớn, trông ông vô cùng vui sướng, mặc kệ khuôn mặt của ba Hứa đã đen như đáy nồi, khi đã hả hê, ông quay sang nói với Từ Trạch.

"Đi! Chúng ta vào dùng cơm, cháu chạy đường xa chắc vẫn chưa ăn gì, vào ăn cùng chúng ta!"

Từ Trạch gật đầu, cùng Hứa Tĩnh Giai vào phòng bếp. Rốt cuộc là sau bữa ăn đó, mẹ Hứa mới biết rằng, Từ Trạch trẻ tuổi như vậy mà lại là Từ tổng của công ty Từ Hoằng. Suy nghĩ lúc trước của bà về Từ Trạch, khiến bà thật xấu hổ.

~~~*Ở một diễn biến khác No.1*~~~

Ông nội nhìn Từ Trạch với vẻ mặt điềm tĩnh đang ngồi đối diện ông cùng ba mẹ Hứa. Trong lòng không khỏi tấm tắc, quả nhiên là lò đúc Từ gia, Từ Trạch đều thừa hưởng trọn vẹn vừa tài vừa sắc như vậy. Cái khuôn mặt kia thật không lẫn đi đâu được. Tuy rằng Từ Vân mà ông quen biết, lúc nào cũng tỏ vẻ dễ hờn dễ giận, nhưng ông có thể nhận ra Từ Vân là một người rất nghiêm khắc với bản thân, đôi lúc cũng sẽ nghiêm khắc với người xung quanh, chẳng qua là do chủ nghĩa hoàn mỹ của ông ấy, nhưng tóm lại Từ Vân là một người tốt. Thế nên ông nội Hứa lúc này chẳng cần phải tìm hiểu cũng đã đoán được phần nào tính cách của Từ Trạch. Ông nhìn thấy Hứa Nghị bảo Giai Giai cùng tiểu Dương lên phòng trước. Có lẽ Hứa Nghị muốn tra hỏi dò xét Từ Trạch một chút. Ngồi được một chút, ông cũng xuy tay trước mặt Hứa Nghị, ông nói.

"Ta không có gì muốn hỏi thằng bé cả, đi ra từ cái lò đúc Từ gia đó thì khỏi phải bàn." Sau đấy ông đứng dậy rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm "Ta đây nhiều lúc còn ghen tị với cái lão già Từ ấy, sao lại có gen tốt như thế được chứ! Ông trời quả thật bất công!"Và tất nhiên là cả ba và mẹ Hứa cùng Từ Trạch đều nghe được. Sau đấy mẹ Hứa cũng lên tiếng rồi rời khỏi.

"Em cũng chả có thắc mắc hay quan ngại gì cả. Mau lại đây A Trạch, con lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Mọi người đều đi hết, để lại ba Hứa cứng đờ chỉ biết nhìn từng người rời khỏi. Trong lòng đều là mùi vị chua xót không nói thành lời.

Ông thật sự vẫn chưa muốn gả con gái bảo bối đi!

~~~*Ở một diễn biến khác No.2*~~~

Hứa Tĩnh Giai lúc này đang cầm một chiếc khăn trắng, cô vô cùng căng thẳng và bối rối, liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng của đại thần. Cô không biết bản thân có nên gõ cửa hay không, vì khi vào rồi, Hứa Tĩnh Giai cũng không biết phải thể hiện như thế nào khi thấy anh đang ở nhà mình như vậy. Nhưng là không để cho Hứa Tĩnh Giai tiếp tục suy nghĩ, cửa phòng của Từ Trạch đã có người mở ra từ bên trong, mà người đó lại không ai khác là chủ phòng Từ Trạch. Điều này khiến cho Hứa Tĩnh Giai giật mình không ít, cũng không tránh khỏi xấu hổ vì bị anh bắt gặp dáng vẻ này của mình.

Từ Trạch nhìn Hứa Tĩnh Giai, anh nhếch mép lên tiếng.

"Sao lại không vào?"

Hứa Tĩnh Giai ngượng đến chín cả mặt "Anh biết rồi à?"

Từ Trạch gật đầu, anh trầm giọng nói "Nhìn thấy bóng em ở khe cửa."

Hứa Tĩnh Giai "..."

Tiểu trong veo xấu hổ đến độ không còn dám ngẩng đầu nhìn Từ Trạch.

Từ Trạch lúc này lại nắm lấy tay Hứa Tĩnh Giai, kéo cô vào phòng rồi tiện tay đóng cửa. Hai người đứng đối diện với nhau, Từ Trạch nhìn thấy trên tay Hứa Tĩnh Giai cầm một chiếc khăn trắng, anh cầm lấy, lên tiếng hỏi.

"Đem đến cho anh?"

Hứa Tĩnh Giai ngẩng đầu, có chút ngơ ngác trả lời "Mẹ sợ anh không có khăn nên mới bảo em đưa qua, không nghĩ phòng của anh đã có rồi."

Từ Trạch mỉm cười, tay chỉ lên mái tóc của mình, khuôn giọng vẫn lạnh nhạt pha một chút ấm áp nói với Hứa Tĩnh Giai "Giúp anh lau tóc!"

Hứa Tĩnh Giai không trả lời nhưng cũng không từ chối, cô nhìn Từ Trạch, ngay lúc này mới nhận ra, anh vừa mới tắm xong, tóc rũ xuống gần như che đi đôi mắt lạnh lùng của anh, trên cổ anh có một chiếc khăn ngắn. Từ Trạch lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc quần bò màu trắng, anh không mặc áo, để lộ phần trên rộng lớn và khoẻ mạnh. Tuy rằng thời gian qua Hứa Tĩnh Giai có những lần ở nhà đại thần, cô cũng có chút thích ứng, nhưng chung quy là vẫn không tránh khỏi sự bối rối.

Hứa Tĩnh Giai chậm rãi đưa tay cầm lấy khăn ở trên cổ anh, sau đấy dời lên mái tóc của anh mà xoa nhè nhẹ. Từ Trạch rất cao, hơn Hứa Tĩnh Giai một cái đầu, lúc Hứa Tĩnh Giai lau, Từ Trạch phải cúi người xuống một chút, vô tình làm khuôn mặt của hai người gần lại nhau hơn.

Đã gần một tháng cả hai người đã không gặp nhau, trong lòng Hứa Tĩnh Giai rất nhớ đại thần, tuy rằng hai người vẫn nói chuyện thường xuyên qua điện thoại. Hứa Tĩnh Giai vẫn tiếp tục lau tóc, Từ Trạch lại nhân cơ hội đó, bước đến một bước, sau đấy lại ôm trọn Hứa Tĩnh Giai vào trong lòng, không để cho Hứa Tĩnh Giai có cơ hội chống cự, Từ Trạch đã nhướng người hôn lên môi Hứa Tĩnh Giai.

Anh nhìn thấy cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể cô căng cứng vì chưa phản ứng kịp. Từ Trạch không những ngừng lại, mà còn tiếp tục hôn sâu hơn, cho đến khi Hứa Tĩnh Giai mềm nhũn ở trong lòng Từ Trạch.

*Chương trình Pudie vui vẻ*

Khán giả kích động "Đại thần Trạch Gia, anh quả là một con người biết kiềm chế tốt!"

Từ Trạch lạnh nhạt "Nói xem!"

Khán giả kích động "Thế méo nào đã sắp kết truyện rồi, tính đến thời điểm hiện tại đã là chương 31, mỗi chương trung bình khoảng 2400 từ, đôi lúc còn có chương đến tận 2600 từ, thế mà giữa anh với Giai Giai bây giờ mới chỉ hôn nhau à?"

Từ Trạch lạnh nhạt "..." từ chối tiếp lời.

Khán giả kích động "Những lần Giai Giai đến nhà, anh không nghĩ là mình phải nên nhào đến xẻo thịt Giai Giai mà ăn à?"

Từ Trạch lạnh nhạt "Tôi có cầm thú đến mức đó sao?"

Khán giả kích động "Đại thần anh là không có nhu cầu hay là.....................hay là anh có bệnh thầm kín?"

Từ Trạch trừng mắt "Cô nói gì?"

Khán giả sợ hãi "Không nói gì cả! Chương trình kết thúc tại đây! Cắt, cắt! Nghỉ, về!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý