Tiên Môn

Chương 641 (Cập nhật lúc: 18:16 25/04/2019)
Chọn màu nền
Những ngày tiếp theo, hôm nào cũng vậy, cứ tầm khoảng chiều tối là y như rằng Lăng Tiểu Ngư sẽ có mặt bên trong căn phòng của Lăng Thanh Trúc. Việc đầu tiên hắn làm sẽ là thúc ép nàng phải ăn uống, tiếp đấy thì bắt nàng phải thực hiện bổn phận một thị tì, hầu hạ cho hắn.

Xin đừng nghĩ đến những khoản đen tối kia, "hầu hạ" ở đây chỉ đơn giản là đấm lưng xoa bóp, lau mặt rửa chân, đại loại thế thôi. Lăng Tiểu Ngư cũng không phải không muốn động chạm gì đến Lăng Thanh Trúc, thực ra hắn đã có lần phi lễ nàng, thậm chí suýt nữa thì đã đem nàng cưỡng hôn. Nhưng vào giây phút sau cùng, khi hắn sắp xuống tay, một giọng nói giận dữ đã cất lên, đem hắn ngăn lại.

"Nếu ngươi dám làm như vậy Lăng Thanh Trúc ta sẽ hận ngươi cả đời!" Lăng Thanh Trúc, nàng đã nói như thế đấy.

Bất đắc dĩ, Lăng Tiểu Ngư đành phải buông tha. Trước gương mặt uy nghiêm, đôi mắt phún lửa kia, hắn quả không còn can đảm. Bị Lăng Thanh Trúc nàng căm hận cả đời, thực là chẳng tốt đâu.

"Lăng Thanh Trúc, ngươi ăn xong rồi?" Bên chiếc bàn xếp đầy bát đĩa, Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn người đối diện, thấp giọng hỏi.

Lăng Thanh Trúc thì vẫn giống như mọi khi, dùng sự lãnh đạm hồi đáp: "Ta không phải heo".

"Cho dù ngươi là heo thì nhất định cũng sẽ là một con heo xinh đẹp".

"Nhảm nhí".

Lăng Tiểu Ngư không nói gì thêm. Hắn cho gọi hai thị nữ đang đợi sẵn bên ngoài vào.

"Giáo chủ".

"Giáo chủ".

"Các ngươi dọn dẹp đi." Lăng Tiểu Ngư chỉ vào đống bát đĩa trên bàn, bảo.

Hai thị nữ liền cúi đầu vâng dạ, cẩn thận đem bát đĩa dọn sạch, trước khi đi không quên lau chùi lại một lần nữa.

Cửa phòng vừa đóng, Lăng Tiểu Ngư lập tức đứng lên, vén rèm đi đến chiếc giường bên trong, ngồi xuống.

"Lăng Thanh Trúc ngươi còn không mau lại đây".

Mặc dù trong dạ trăm ngàn lần không nguyện nhưng nghĩ đến hàng vạn môn nhân chính giáo còn đang bị giam cầm, Lăng Thanh Trúc buộc lòng phải nhấc đôi chân.

"Cởi giày giúp ta".

Lăng Thanh Trúc chẳng nói gì, im lặng hạ người xuống, dùng đôi tay thon thả mịn màng của mình đem giày Lăng Tiểu Ngư cởi ra.

Chờ nàng cởi xong, Lăng Tiểu Ngư mới lấy từ giới chỉ ra hai chiếc lọ nhỏ, đưa qua cho nàng.

"Lọ màu xanh đổ một phần ba, lọ màu trắng đổ một phần hai, còn lại dùng linh thủy".

Lăng Thanh Trúc vẫn không nói gì. Nàng đi lấy thau, theo lời Lăng Tiểu Ngư pha trộn dung dịch, sau đấy dùng nó để rửa chân cho hắn.

"Tay của ngươi thật mềm mại".

Lăng Thanh Trúc nghe thế thì động tác hơi khựng, nhưng rất nhanh nàng đã lại tiếp tục công việc của mình.

"Rửa xong rồi".

"À...".

Lăng Tiểu Ngư ứng tiếng, rút chân khỏi thau để cho ai kia tiện lau chùi. Khi chân đã ráo nước, hắn nằm úp xuống giường, giọng lười biếng: "Biết phải làm gì rồi chứ. Nhớ nhẹ tay một chút".

Nhẹ tay? Tốt thôi.

Lăng Thanh Trúc âm thầm nghiến răng. Nàng đem thau nước dọn đi, đặt mông xuống giường, giơ lên nấm tay.

"Binh!".

"Binh!".

"Binh!".

...

Liên tiếp một tràng âm thanh phát ra từ sự va chạm giữa nấm tay của Lăng Thanh Trúc và tấm lưng của Lăng Tiểu Ngư, khiến hắn phải nhăn mày.

"Lăng Thanh Trúc, cái này gọi là xoa bóp?".

"Ta tưởng ngươi kêu đấm bóp?" Lăng Thanh Trúc vờ ngây thơ hỏi lại.

Lăng Tiểu Ngư nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngồi luôn dậy.

"Lăng giáo chủ không cần ta đấm lưng xoa bóp nữa sao?".

"Kiểu xoa bóp này của ngươi bổn giáo chủ tiếp thụ không nổi".

"Vậy thì thật xin lỗi Lăng giáo chủ, Lăng Thanh Trúc ta cảm thấy hổ thẹn vì tài nghệ kém cỏi, tay chân vụng về, chẳng thể làm việc gì khiến cho Lăng giáo chủ được hài lòng".

"Lăng Thanh Trúc ngươi thực muốn khiến ta hài lòng?".

"Đó là tất nhiên".

"Nếu vậy thì đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần ở trước mặt ta cởi hết y phục xuống là được rồi. Ta chắc chắn sẽ rất hài lòng".

"Lăng giáo chủ thật biết đùa. Lăng Thanh Trúc ta thân phận thấp kém, sao dám để thân thể mình làm ô uế đôi mắt của giáo chủ".

"Ô uế? Là sợ cho ta hay là vì lo cho ngươi?".

Lần này Lăng Thanh Trúc không trả lời. Nàng chỉ khẽ nhếch môi tỏ bày khinh bỉ.

"Nàng căm ghét ta, khinh khi ta đến thế sao?" Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ, trong lòng chợt như vừa bị một mũi kim đâm xuyên.

Lấy nụ cười để che lấp ưu tư, hắn chuyển mình đứng lên, hướng cửa phòng bước ra.

"Lăng Thanh Trúc ngươi nên đi tắm rửa đi. Thân thể ngươi đã bốc mùi lắm rồi".

Chờ cho thân ảnh Lăng Tiểu Ngư khuất hẳn, lúc này Lăng Thanh Trúc mới đưa tay, đưa vạt áo lên mũi ngửi.

"Hmm... Hình như là có hôi một chút...".

...

Lăng Tiểu Ngư đi ra khỏi phòng Lăng Thanh Trúc chưa lâu thì chân đã dừng lại. Ở trước mặt hắn, một thân bạch y đang hiện hữu. Xem dáng vẻ thì hình như đã đứng đợi lâu rồi.

"Nàng đang đợi ta sao?".

Mái tóc nhẹ lay, tà áo khẽ động, Tôn Thi Hàn lặng im không nói, ánh mắt có phần buồn bã.

Lăng Tiểu Ngư thầm thở dài, bước tới nắm lấy tay nàng.

"Theo ta".

...

Tây Uyển bình thường vốn đã thanh tĩnh, về đêm lại càng tịch mịch. Cái chỗ này trước đây được coi là cấm địa của Huyết Sát Giáo, bình thường trừ Đồ Tam Nương ra thì cũng chỉ có Âm Tiểu Linh và một vài thuộc hạ thân tín mới được phép đi vào. Bằng như hôm nay, mức độ còn được đề cao hơn nữa. Kể cả có là Đồ Tam Nương, nếu chưa có sự cho phép của Lăng Tiểu Ngư cũng chưa chắc đã dám xâm nhập. Khu vườn này, có thể nói đã trở thành chốn riêng tư của Lăng Tiểu Ngư. Yến cô cô hắn được chôn cất ở đây kia mà.

Đứng dưới trời đêm, trước mộ phần, Lăng Tiểu Ngư và Tôn Thi Hàn cùng bảo trì im lặng, một đỗi lâu cũng chưa ai mở miệng nói với ai câu nào.

Gió vi vu thổi, tiết trời càng lúc càng lạnh...

Thời gian dần trôi, cứ ngỡ hai con người đứng trước mộ phần đã hoá thành pho tượng thì tiếng Lăng Tiểu Ngư chợt cất lên: "Tại sao nàng không hỏi?".

"Thiếp... sợ".

Đúng vậy, là sợ. Tôn Thi Hàn không có đủ đảm. Nàng không dám đối mặt với một sự thật mà nó có thể khiến trái tim mình rỉ máu, dạ mình nhói đau.

Tôn Thi Hàn nàng đâu phải loài vật vô tri. Nàng có mắt, có tai, nàng biết suy tư và cảm nhận. Mới đầu nàng có thể chưa hay, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Tôn Thi Hàn nàng sao lại không rõ?

"Thi Hàn, nàng là thê tử của ta, nàng có tư cách chất vấn, có quyền được biết mọi chuyện".

Lăng Tiểu Ngư nói trong khi hai mắt vẫn nhìn xuống mộ phần của Yến cô cô mình: "Ta sẽ nói hết cho nàng nghe. Nhưng trước khi nói, ta muốn nàng xem cái này".

Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư xoay người bước ra giữa vườn hoa. Thấy vậy, Tôn Thi Hàn cũng đi theo. Nhưng nàng vừa mới nhấc chân, còn chưa kịp đi thì đã bị Lăng Tiểu Ngư ngăn lại: "Nàng cứ đứng yên đấy".

Vài giây sau, tiếng Lăng Tiểu Ngư lại lần nữa vang lên: "Thi Hàn, nàng hãy nhìn cho kỹ".

Dạ rất nghi hoặc, Tôn Thi Hàn tập trung ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Lăng Tiểu Ngư thì thấy hắn xoè rộng bàn tay, từ trong lòng bàn tay, cả trái lẫn phải, một đôi hắc - bạch song ngư bay ra. Tiếp đấy, lấy tốc độ mắt thường có thể dễ dàng bắt kịp, đôi hắc - bạch song ngư từ từ thay đổi hình tướng, từ cá hoá rồng. Một con màu đen, một con màu trắng.

Long Ngư chính thức hoàn thiện.

"Hoá!".

Theo một tiếng hô khẽ của Lăng Tiểu Ngư, Minh Long và Huyền Long đồng loạt biến đổi, một con hoá thành trường thương màu trắng, một con thì hoá thành đại kích màu đen. Tất cả cùng chỉ thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư, chực chờ đâm xuống.

Hắn định làm gì?

Tôn Thi Hàn bỗng thấy lo âu. Nàng đang toan lên tiếng hỏi thì bất ngờ, một trận gió to nổi lên. Trên trời, trường thương lẫn đại kích cùng nhau lao xuống, nhắm thẳng vào Lăng Tiểu Ngư. Tốc độ cực nhanh!

"Không g g...!!".

Cho Lăng Tiểu Ngư muốn tự sát, Tôn Thi Hàn hoảng hốt kinh hô, lao người đến. Nhưng cũng chính lúc này, cả trường thương màu trắng và đại kích màu đen đột ngột khựng lại ngay trước ngực Lăng Tiểu Ngư. Kế đấy, chúng tan ra thành hai đám khói, chui vào trong người Lăng Tiểu Ngư.

"Tiểu Ngư, chàng... chàng làm gì vậy?!".

Lăng Tiểu Ngư nhìn giai nhân mặt mày tái mét vì hoảng sợ, nhàn nhạt nói ra: "Vừa rồi ta đã nghĩ tự sát. Và ta cũng không có ý định dừng lại".
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý