Tiên Môn

Chương 762 (Cập nhật lúc: 09:55 12/06/2019)
Chọn màu nền
Bên trong nghênh khách phòng lúc này có ba người đang hiện hữu. Trừ bỏ tên đệ tử cấp thấp phụ trách tiếp đón rót nước bưng trà của Phiêu Hương Các ra thì hai người còn lại ai nấy đều có dung mạo bất phàm, đặc biệt là người nữ.

Cô gái này tuổi độ hai mươi hai mốt, mặc một bộ y phục màu thiên thanh, trên tóc cài cây trâm bạc tinh xảo hình chim loan, bên hông đeo một cây sáo bằng ngọc bích nhìn rất trang nhã. Thanh Liên Tiên Tử Liễu Phù Dung mà ban nãy Lâm Chí đề cập chính là nàng.

Thời điểm Ngọc Vô Tâm trông thấy Liễu Phù Dung, bất giác ánh mắt nàng trở nên thất thần. Trong đời mình, đây là lần thứ hai nàng bị dung nhan của một người khiến cho thất thố như vậy. Người thứ nhất là Phỉ Thúy, thứ hai thì chính là cô gái đang đứng trước mặt đây: Thanh Liên Tiên Tử Liễu Phù Dung.

"Người này... có chút kỳ lạ." Trong lúc Ngọc Vô Tâm đang nhìn Liễu Phù Dung thì Liễu Phù Dung cũng đang lặng lẽ quan sát nàng. Theo Liễu Phù Dung đánh giá thì Ngọc Vô Tâm cũng là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt có hơi ma mị, khí chất thì... nàng không rõ lắm. Nàng chưa bao giờ gặp ai giống như vầy.

"Hừm." Bên cạnh Liễu Phù Dung, một tiếng hắng cất lên, đem bầu không khí ám muội xua đi.

Bạch Tề hướng Ngọc Vô Tâm nói: "Xin hỏi đạo hữu đây là?".

Ngọc Vô Tâm thu lại ánh nhìn, giọng hoà nhã: "Xin lỗi, để ta giới thiệu. Ta là Ngọc Vô Tâm".

Ngọc Vô Tâm?

Ánh mắt Liễu Phù Dung hơi đổi: "Thì ra đạo hữu chính là vị kỳ tài trong giới đan thuật, người đã thành công luyện ra trung phẩm Tẩy Tủy Đan ngay ở lần đầu tiên kia".

Mặc dù có hơi ngạc nhiên trước việc đối phương nắm rõ thông tin về mình song Ngọc Vô Tâm vẫn tỏ vẻ như thường: "Hai chữ "kỳ tài" Vô Tâm không dám nhận. So với ta, thiết nghĩ Liễu đạo hữu càng xứng đáng hơn".

Liễu Phù Dung không bình luận gì, trong lòng chẳng có bao nhiêu tin tưởng. Từ nãy giờ đối phương vẫn chỉ gọi nàng là "đạo hữu" chứ không phải "tiên tử" như đa số mọi người.

Xã giao mà thôi.

"Nữ nhân này đúng là loại người lãnh ngạo." Ngọc Vô Tâm thầm đánh giá. Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ta nghe nói Liễu đạo hữu đến là muốn nhờ sư tôn ta luyện chế trung phẩm Trúc Cơ Đan?".

"Không sai." Lần này lên tiếng không phải Liễu Phù Dung mà là vị sư huynh Bạch Tề của nàng. Kẻ này niên kỷ đoán chừng đã ngoài ba mươi, tu vị hơn Ngọc Vô Tâm và Liễu Phù Dung một bậc, là Vấn đỉnh sơ kỳ.

"Chuyến này chúng ta đến quý các là muốn nhờ Cầu các chủ đích thân chế luyện. Chẳng hay Cầu các chủ khi nào có thể ra tay?".

"Ta e phải làm hai vị đạo hữu thất vọng. Gia sư hiện vẫn đang còn bế quan nghiên cứu đan dược, cho dù là ta cũng không thể quấy rầy." Ngọc Vô Tâm bình thản nói.

Bạch Tề và Liễu Phù Dung quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên chút muộn phiền.

Liễu Phù Dung hỏi: "Ngọc đạo hữu, Cầu tiền bối có nói khi nào sẽ xuất quan không?".

"Sư tôn không đề cập".

Ngọc Vô Tâm nói thêm: "Nhưng theo lệ, mỗi lần sư tôn bế quan nghiên cứu đan dược, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới đi ra. Tính đến hiện tại thì người chỉ mới bế quan được ba ngày".

Nghe vậy Bạch Tề không khỏi cau mày. Chuyến này xuất cung sư phụ hắn đã căn dặn phải mau mau mang trung phẩm Trúc Cơ Đan trở về cho tiểu sư muội phục dụng. Mười ngày nửa tháng mà nói... thật có chút lâu.

Nhìn ra được tâm tình của người đối diện. Ngọc Vô Tâm mới bảo: "Thật ra nếu là trung phẩm Trúc Cơ Đan thì không nhất thiết phải nhờ đến sư tôn ra tay".

Tâm tư máy động, Liễu Phù Dung hỏi: "Ngọc đạo hữu, ý đạo hữu là ở quý các, ngoài Cầu tiền bối ra vẫn còn có người đủ khả năng luyện chế trung phẩm Trúc Cơ Đan?".

Ngọc Vô Tâm không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: "Liễu đạo hữu, đạo hữu mang theo mấy phần tài liệu?".

"Mười phần".

Ngọc Vô Tâm trong lòng sửng sốt. Vốn nàng còn tưởng chỉ khoảng bốn năm phần, thật không ngờ... Mỗi phần tài liệu có thể luyện ra đến chín viên đan dược, mười phần cũng tức là nói có thể luyện ra chín mươi viên.

"Liễu đạo hữu, yêu cầu của các vị là bao nhiêu viên trung phẩm Trúc Cơ Đan?".

"Hai viên".

"Chỉ hai viên?".

"Đúng vậy." Liễu Phù Dung gật đầu xác nhận: "Mười phần tài liệu này, chỉ cần luyện ra được hai viên trung phẩm đan liền coi như hoàn thành".

"Những viên hạ phẩm Trúc Cơ Đan thì sao?" Ngọc Vô Tâm lại hỏi.

"Sư tôn đã có nói qua, trừ trung phẩm Trúc Cơ Đan, những hạ phẩm đan kia nếu quý các muốn có thể giữ lại. Tất nhiên nếu không muốn chúng ta sẽ trả thêm linh thạch".

"Nếu là như vậy thì chuyện đã dễ dàng".

Lúc này Ngọc Vô Tâm mới quay lại trả lời câu hỏi ban nãy của Liễu Phù Dung: "Ngọc đạo hữu, đúng như đạo hữu nghĩ, bổn các ngoại trừ sư tôn ra vẫn còn một người có đủ năng lực luyện ra được trung phẩm Trúc Cơ Đan. Ba bốn phần tài liệu thì ta không dám nói, nhưng mười phần tài liệu... ta cam đoan người này có thể thoả mãn yêu cầu của đạo hữu".

"Ngọc đạo hữu, xin hỏi vị tiền bối đó là ai?".

Ngọc Vô Tâm khẽ lắc đầu: "Vị tiền bối ấy tính tình cô tịch, vì tránh phiền nhiễu nên thứ cho ta không thể nói ra danh tánh. Tất nhiên ta cũng không thể dẫn hai vị đạo hữu đến gặp được".

"Chuyện này...".

Liếc thấy Bạch Tề và Liễu Phù Dung đều cau mày, Ngọc Vô Tâm mới trấn an: "Hai vị đạo hữu xin cứ yên tâm. Bổn các đã truyền thừa mấy ngàn năm, nhất định sẽ không làm Bích Du Cung các vị phải thất vọng".

Liễu Phù Dung và Bạch Tề trao đổi một chút, cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng, đem mười phần tài liệu giao cho Ngọc Vô Tâm. Nói thế nào Phiêu Hương Các cũng có mấy ngàn năm danh vọng, thân phận Ngọc Vô Tâm lại là đệ tử chân truyền của các chủ Cầu Bất Nhận, chẳng có lý do gì để phải hoài nghi cả. Nếu nàng đã chắc chắn như vậy thì hẳn tài nghệ luyện đan của vị tiền bối kia khẳng định phải rất cao minh. Trông nàng tự tin như thế kia mà...

...

Mang theo mười phần tài liệu Trúc Cơ Đan, Ngọc Vô Tâm đi thẳng một mạch tới luyện đan thất, đóng cửa lại.

Khỏi phải đoán, nàng đây đích xác muốn tự mình luyện chế chỗ tài liệu này.

Lại nói, Phiêu Hương Các vốn làm gì có vị tiền bối tính tình cô tịch nào kia, tất cả đều chỉ là lời bịa đặt của Ngọc Vô Tâm hòng giành lấy sự tin tưởng từ Liễu Phù Dung và Bạch Tề. Tuy đã đột phá Trúc cơ từ lâu nhưng Ngọc Vô Tâm nàng vẫn rất cần Trúc Cơ Đan, không phải cho bản thân mà cho bạch liên hoa trong người.

Mười phần tài liệu, chín mươi viên đan dược, trừ đi hai viên phải giao nộp thì vẫn còn tám mươi tám viên. Số lượng nhiều như vậy, Ngọc Vô Tâm đoán đã đủ giúp cho bạch liên hoa tiến cấp lần nữa...

Trung phẩm đan ư? Với năng lực tinh chế thần kỳ của lam sắc quang điểm thì việc đó có gì khó khăn. Đừng nói hai viên, cho dù hai mươi viên Ngọc Vô Tâm cũng tự tin có thể xuất ra.

Sau khi cánh cửa luyện đan thất đóng chặt, Ngọc Vô Tâm mới khai lô, đánh ra một đạo pháp quyết đem địa hoả thao túng. Lô đan dược đầu tiên bắt đầu được luyện chế...

Hai canh giờ sau.

Bụp!

Một tiếng nổ vang lên. Ngọc Vô Tâm đem nắp lô đỉnh mở ra thì một mùi cháy khét lập tức xông lên mũi, khiến nàng phải nhăn mày.

Luyện chế thất bại.

"Ở bước cuối cùng khống chế hoả hầu không tốt, thời điểm ngưng đan cũng để xảy ra sai lầm...".

Ngọc Vô Tâm cúi nhìn lô đan dược bị hỏng, hồi tường lại toàn bộ quá trình, từ đó rút ra kinh nghiệm. Từ đầu tới cuối đều chẳng mảy may lo lắng chút gì.

Nghỉ ngơi một lúc, nàng lại bắt tay vào luyện chế lô đan dược thứ hai...

Bụp!

Tiếp tục thất bại!

"Vẫn để xảy ra sai lầm." Ngọc Vô Tâm bình tĩnh đúc kết, chưa vội tinh chế.

Thay vì sử dụng lam sắc quang điểm để tinh chế phế đan Trúc Cơ thì nàng lại tiếp tục khai lô luyện dược.

Trải qua mấy lần thất bại liên tiếp, đến lô thứ tư thì rốt cuộc Ngọc Vô Tâm cũng thành công luyện chế ra đến hạ phẩm Trúc Cơ Đan. Trong số chín viên, chỉ có bốn viên là bị hỏng, xác suất ở lô đan dược này vậy mà đạt hơn năm thành. Con số này đủ để cho thấy thiên phú xuất chúng và sự tinh tế của Ngọc Vô Tâm. Phải biết từ trước đến nay nàng chưa từng luyện chế qua Trúc Cơ Đan!

Đừng nghĩ do may mắn. Đấy là bổn sự của Ngọc Vô Tâm. Bởi vì sau ba lô đầu tiên hoàn toàn thất bại, kể từ lô thứ tư trở đi hết thảy đều thành công. Ở lô cuối cùng xác suất thậm chí vượt qua sáu thành, so ra chẳng hề thua kém những vị luyện đan đại sư lâu năm.

Dễ thấy hai chữ "kỳ tài" mà Cầu Bất Nhận đã gán cho Ngọc Vô Tâm, xét ra cũng không hề ngoa. Thiên phú đan đạo của nàng quả thực rất cao.

Bản thân Ngọc Vô Tâm dĩ nhiên cảm thấy hài lòng. Điều duy nhất nàng tiếc nuối là mình vẫn chưa luyện ra được một viên trung phẩm Trúc Cơ Đan nào.

"Luyện đan thuật bác đại tinh thâm, muốn thành tông sư đúng là chỉ có thể miệt mài khổ luyện. Thiên phú bất quá cái khởi đầu thôi".

Ngọc Vô Tâm rút ra kết luận, trong lòng tự hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, nàng không để nó vướng bận. Luyện đan thuật với nàng chỉ là công cụ phụ trợ mà thôi. Chí hướng của nàng vẫn là trở thành đại nhân vật, mong muốn trường sinh.

Thở ra một hơi. Ngọc Vô Tâm lấy một viên đan dược nuốt vào, khoanh chân đả toạ để khôi phục khí lực...

...

Kể từ lúc Ngọc Vô Tâm đóng cửa luyện đan thất, tính đến nay đã bước sang ngày thứ ba. Trong suốt ba ngày này Bạch Tề và Liễu Phù Dung vẫn lưu lại chờ. Hai người bọn họ mỗi người đều được Ngọc Vô Tâm phân phó cho đệ tử cấp dưới cấp cho một căn phòng để nghỉ ngơi.

Thời gian đầu mọi thứ đều ổn thoả, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng đến ngày thứ ba, cũng tức là hôm nay thì đã có tình huống không hay phát sinh. Việc Ngọc Vô Tâm tự mình luyện chế Trúc Cơ Đan đã bị người phát hiện. Và người đó không ai khác chính là Bạch Tề.

Ngoài dự tính của Ngọc Vô Tâm, sư tôn Cầu Bất Nhận của nàng đã xuất quan sớm. Bạch Tề hay tin liền tìm tới thăm hỏi, lúc này hắn mới hay "vị tiền bối tính tình cô tịch" mà Ngọc Vô Tâm đã đề cập kia căn bản là không hề tồn tại. Từ đó hai người mới truy xét, chẳng bao lâu thì khám phá ra toàn bộ chân tướng.

Biết được sự thật, Bạch Tề vừa giận vừa lo, lo nhiều hơn giận. Bích Du Cung của hắn tuy là đại tông môn, nhưng mười phần tài liệu Trúc Cơ Đan cũng đâu dễ gì gom góp được. Đáng nói hơn chỗ tài liệu này lại dùng để luyện đan cho con gái út của sư tôn...

Ngọc Vô Tâm, nữ nhân này bái nhập Phiêu Hương Các chưa tới nửa năm, trình độ đan thuật có thể cao được bao nhiêu? Kỳ tài thì cũng phải cần thời gian để lớn đấy!

Lần đầu tiên liền luyện ra được trung phẩm Tẩy Tủy Đan thì sao chứ? Đây là Trúc Cơ Đan, không phải Tẩy Tủy Đan! Kể cả một đan dược đại sư như Cầu Bất Nhận còn chưa chắc đảm bảo thì huống hồ một tên thái điểu nhập môn chưa bao lâu...

Hỏng rồi... Lần này thì hỏng thật rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý