Hải Đại Lộc đứng dưới sảnh nhìn theo bóng lưng Hải Đại Quý, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh: "Để xem mày còn có thể như thế được bao lâu, thằng con hoang!"

...

Bên ngoài cả Hải thành nháo nhào, còn bên trong Thanh Vân Phủ không khí dễ dàng hơn rất nhiều.

"Anh nói bộ đồ Người Sắt này có thể để anh bay được từ đây về Hà thành?" - Tú Anh phú bà ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thậm chí người bình thường cũng có thể sử dụng sao?"

"Không sai, anh đã tính toán qua, mặc dù tốc độ bay không bằng phi hành khí thế nhưng thắng ở cảm giác thoải mái và nhất là không cần tập trung tinh thần điều khiển a."

Chính Nam đối với bộ giáp Iron Man của mình rất có lòng tin.

"Anh... tính toán qua!?" - Tú Anh phú bà bắt ngay được trọng tâm: "Tức là nói, nó chưa từng được dùng thử sao?"

"Khụ... khụ... mấy ngày nay em cũng thấy Hải Đại Quý nháo Hải thành ra sao a, nếu anh mặc thứ này rồi bay lên bầu trời chẳng phải thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi không?"

Tú Anh phú bà mặt đầy nghi ngờ, trong lòng có một câu hỏi không biết có nên hỏi Chính Nam hay không.

"Em nhìn anh như vậy làm gì? Có phải trong lòng đang nghi ngờ anh sợ chết mới không dám mặc thứ này bay đúng không?" - Chính Nam nhảy dựng lên, cảm giác thành tựu Khí Hoàng của mình bị xem thường.

Tú Anh phú bà nhún vai: "Nói chung nếu không được nhìn tận mắt thì em sẽ không tin."

Cô không phủ nhận câu hỏi tu từ của Chính Nam!

"Được a, dám nghi ngờ anh!" - Chính Nam nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm quát lên: "Tới, Hồng Hi, cô mặc nó vào bay thử cho Tú Anh xem thử."

Hồng Hi mặt đầy mộng bức, anh sợ chết còn tôi không sợ hay sao? cô ấy nghi ngờ anh chứ đâu có nghi ngờ tôi, tại sao tôi phải thử?

"Tôi nghĩ... vẫn là... thôi đi. Đi xe ngựa cũng rất tốt a, còn có thể ngắm cảnh..."

Chính Nam không sống! Không còn mặt mũi nào để sống!

"Được được, các cô đều không tin tôi đúng không. Không ai tới thì tôi tới!"

Chạm dây tự ái! Vì mặt mũi, mạng đều không cần!

Tú Anh phú bà và Hồng Hi liếc nhau, khóe mắt đều mang ý cười.

Với tu vi hai người thì cho dù Chính Nam có té xuống cũng có cách dễ dàng tiếp được hắn, không có gì phải lo lắng. Đừng quên "Tu La" Tú Anh thế nhưng mà là Băng, Phong, Lôi hệ Tế Tự đâu.

...

Chiều cùng ngày, bên ngoài Hải thành trăm dặm về hướng đông.

Chỗ này là một bờ biển không người.

Bởi vì chuyện này mang tính đột phá thời đại rất lớn, còn liên quan trực tiếp tới tính mạng Chính Nam nên Akatsuki mọi người đều có mặt.

"Nếu không... các cô... ai đó tới thử nghiệm đi."

Giây phút quyết định Chính Nam cảm thấy chân có chút mềm. Cơ bản là chết qua mấy lần có chút ngại ngùng rồi, bây giờ mà lên gặp lão Thượng Đế nữa thì... mất mặt a.

"Nó là do anh chế tạo, anh phải có lòng tin chứ." - Nguyệt Vịnh vẫn còn ấm ức chuyện ăn vạ không thành Chính Nam nên lần này quyết tâm không thay hắn nói chuyện: "Lại nói, mọi người đều ở đây a, nếu có vấn đề... không may xảy ra mọi người sẽ ứng cứu anh kịp thời, không có gì phải sợ."

Chính Nam liếc mắt qua Ngọc Ngân phú bà, cô liền ẩn thân mất tiêu, một bộ "em không ở đây, anh khỏi cầu cứu".

Hai chị em Vũ gia vừa gặp ánh mắt Chính Nam quét tới liền châu đầu nói chuyện gì đó, rõ ràng là muốn trốn tránh.

Hồng Hi nhìn không được cảnh này liền muốn há miệng nói lời công bằng, thế nhưng Tú Anh phú bà một ánh mắt để cô ngay lập tức rụt cổ.

"Tốt, tốt! Các cô bắt nạt tôi không có tu vi đúng không? trả thù tôi ngày xưa đánh các cô một trận chứ gì? được a, tôi tới."

Chính Nam xem như hiểu rõ, Akatsuki các cô gái là muốn hợp nhau khi dễ hắn.

"Hừ, không phải là bay thử nghiệm sao, bộ giáp này là do chính tay bản thần sứ thiết kế và chế tạo, làm quái gì có sai lầm cơ chứ, mặc nó vào liền muốn chết cũng khó chứ ở đó mà lo té chết đâu."

Chính Nam liên tục làu bàu tự cổ vũ mình, tay chân lại chậm rì rì leo vào trong bộ giáp.

...

15 phút sau, Chính Nam đã một mặt sinh không thể luyến đóng lại mặt nạ, kích hoạt trận pháp, trong lòng cầu khẩn đừng ra sai lầm gì rồi bay vút lên bầu trời.

Ngọc Ngân phú bà vẻ mặt lo lắng: "Chúng ta như vậy... có chút quá phận a."

"Đúng là có chút quá phận." - Vũ Tuyết phú bà gật đầu: "Nhưng mà mấy khi được như thế này chứ. Cô đừng quên lần trước cả đám chúng ta và cả tiểu Phụng vây công còn không chạm được góc áo anh ấy đâu, chờ tu vi anh ấy khôi phục lại thì có muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa."

"Chị hai nói không sai. Không tranh thủ lúc này khi dễ Chủ nhân, sau này chỉ có chúng ta là bị khi dễ thôi." - Vũ Vân cũng chưa quên lần bị Chính Nam khinh bạc đỏ cả mông đâu.

"Đồng ý!"

"Sau này anh ấy có trách phạt thì chị em chúng ta cũng cùng nhau chịu, không ai bị một mình đâu mà lo. Lại nói, Chủ nhân tuy có chút... vô lại nhưng là người rất nói đạo lý nha, chỉ cần..."

Nguyệt Vịnh chưa nói hết câu liền bật người nhảy ra xa, bởi vì nơi cô vừa đứng đã bị một viên đạn năng lượng cày tung lên.

Chíu! Chíu Chíu!

Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tục là tiếng đạn pháo rít lên trên bầu trời, tiếp theo là tiếng nổ vang và khói bụi mù mịt.

"Hừ! Dám hợp nhau khi dễ bản thần sứ, hôm nay bản thần sứ cho các cô biết vì sao hoa màu hồng mà nước biển lại mặn!" - Chính Nam trong bộ giáp Iron Man hết sức lạnh lùng hướng về Akatsuki mọi người nhả đạn liên tục.

"Anh ấy thành công rồi sao?"

"Nhìn bộ dáng này có vẻ là thành công rồi."

"Phàm nhân có thể bay như Độ Kiếp Kỳ và chiến đấu với ngang với Nguyên Anh Kỳ, đây chính là nghịch thiên a!"

...

Akatsuki mọi người liếc nhau rồi tung cánh bay lên bầu trời, các cô muốn thử xem bộ giáp kia có thể làm được gì.

Hồng Hi thì nấp sau một tảng đá buồn bực: "Bay bay bay! Có gì hơn người chứ, có giỏi xuống đây một chọi một này." - Lời tuy nói như vậy nhưng mắt không chớp một cái, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó.

Trên bầu trời, Chính Nam liên tục bay lượn tránh né các cô gái vây công, ngẫu nhiên sẽ phản công một hai chiêu nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm.

"Không chơi, không chơi! Các cô năm người khi dễ một mình tôi có gì là lợi hại!"

"Hahaha, Chủ nhân, lời này không có tác dụng đâu!"

Nguyệt Vịnh cười điên cuồng, liên tục vung vẩy câu liêm trong tay mình tạo ra các đạo nguyệt quang chém về phía Chính Nam.

Phải tranh thủ cơ hội có thể là duy nhất này để đè lên đánh Chủ nhân mới được!

Những người còn lại cũng là như thế, không có ai hạ thủ lưu tình.

"Là các cô ép tôi a." - Chính Nam nghiến răng nghiến lợi.

Tạch! Tạch! Tạch!

Ào!

Chính Nam dứt khoát tắ nguồn để cả bộ giáp và bản thân mình rơi thẳng xuống biển rồi rất nhanh chìm mất tích.

...

Tập thể Akatsuki mọi người cùng nhau mộng bức!

Liền Hồng Hi... cũng mộng bức!

"Chủ nhân... sẽ không có việc gì chứ!?" - Giọng Vũ Vân có chút run rẩy.

"Hẳn là... sẽ không sao đâu... nhỉ?" - Vũ Tuyết phú bà một chút chắc chắn cũng không có.

Ngọc Ngân phú bà lượn xuống mặt biển nơi Chính Nam chìm xuống, dùng thần thức điều tra.

"Không có dấu vết, tôi nghĩ... A!"

Một bàn tay màu bạc từ dưới mặt biển thò lên nắm lấy chân Ngọc Ngân phú bà rồi kéo xuống biển, rất nhanh thì mất tăm.

"Rất rõ ràng, anh ấy... không sao a." - Tú Anh phú bà nhún vai.

Mọi người trợn trắng cả mắt!

"Hai người vào bờ đi. Tuyết, tôi với cô xuống dưới xem thử."

"Đi."

Không chờ Nguyệt Vịnh và Vũ Vân có phản ứng, hai đại Không Minh Kỳ cùng nhau lao xuống mặt nước.

Hai người còn lại nhìn nhau, bất đắc dĩ bay vào bờ hội họp với Hồng Hi.

...

Dưới biển.

Ngọc Ngân phú bà mặc dù bị Chính Nam bất ngờ ra tay đánh lén nhưng cô dù sao cũng là Tân Tinh Bảng thứ 12 thiên tài, rất nhanh đề thần tĩnh khí cùng hắn vật lộn cận thân.

Chính Nam bên trong bộ giáp Iron Man hoàn toàn khô ráo, lúc này mặc dù đang chiếm hết thượng phong nhưng hắn phát hiện một vấn đề mới.

"Trận pháp chuyển đổi linh khí hoạt động dưới nước không hiệu quả, phần thu vào không bù được lượng bỏ ra, hiện tại là thuần túy tiêu hao dự trữ đổi lại khả năng hoạt động a!

Chậc, áo giáp cuối cùng cũng chỉ là áo giáp, tốc độ phản ứng hoàn toàn không theo được khả năng quan sát của đồng thuật. Quá nhiều nhược điểm."

Chính Nam đã sinh ý lùi, hắn muốn từ bỏ dự án Iron Man này.

Tú Anh phú bà và Vũ Tuyết phú bà gia nhập để Chính Nam chân chính thất bại. Mặc dù bay thử thành công nhưng hạn chế quá lớn và nhược điểm quá nhiều để Chính Nam mất đi hứng thú với việc tiếp tục nghiên cứu và chế tạo Iron Man.

...

Buổi tối, Thanh Vân Phủ.

Chính Nam cuộn lại bản vẽ Iron Man chuẩn bị dẹp hết đi thì Tú Anh phú bà bất ngờ tìm tới.

"Khuya rồi em không nghỉ ngơi đi còn tìm anh có chuyện gì không?"

"Có chuyện này... em muốn xin lỗi anh trước..."

"Hả!? Chuyện gì?"

Trần gia tiểu thư lúc nào một bộ cô dâu nhỏ bẽn lẽn như vậy a, ra đại sự?

"Là về áo giáp Người Sắt chiều nay... em... "

"Chuyện mọi người hợp nhau khi dễ anh à? Không có gì đâu, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ vì chuyện đó mà giận hay sao?"

"Không phải như vậy... là em... em mang chuyện bộ đồ Người Sắt nói cho cha... ông ấy... muốn gặp anh..."

Choang!

Chính Nam đánh rớt ly trà trên tay.

"Em nói... Đại Thừa Kỳ siêu cấp đại năng, Trần gia đương đại Gia chủ Trần Vô Ngân... muốn gặp anh!?"

Trời sập tới nơi rồi!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý