Có Huệ Phi ngăn cản, cuối cùng Tiêu Dật cũng không được Thừa Nguyên Đế cho phép đi Tây Bắc tìm Tiêu Duệ, ngược lại Tam Hoàng tử Tiêu Du được lệnh mang người đi tìm Tiêu Duệ, đồng thời hộ tống công chúa Ngu Văn trở về Mông Cổ.

Trước khi lên đường, Thừa Nguyên Đế gọi một mình Thái tử và Tam Hoàng tử vào Ngự Thư Phòng nói chuyện đến nửa đêm.

Lúc biết được tin này, lòng Tiêu Dật gần như xuất huyết. Minh Nguyệt ngồi một bên, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được nhỏ đi, chỉ sợ chọc phải gã khiến gã càng không vui.

Tiêu Dật nín một bụng lửa giận, kiểu gì cũng phải tìm người phun ra. Gã không nhịn được ném cái khung thêu trong tay Minh Nguyệt sang một bên, "Đã nói với nàng rồi, buổi tối thì đừng có thêu, hư mắt cho giờ!"

Minh Nguyệt sờ bụng, trừng mắt với Tiêu Dật, "Ngươi không vui điều gì thì nói ra, đừng có ném loạn đồ đạc của ta, lấy ta để trút giận. Ta đâu có chọc gì ngươi!"

Tiêu Dật luôn là người không sợ trời đất, nhưng cố tình lại sợ lửa giận của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tức giận, thái độ của gã lập tức chuyển biến.

Lúc này cũng vậy, gã tủi thân nói: "Lòng ta vô cùng khó chịu, nàng thì vẫn cứ ngồi đấy thêu mấy thứ bỏ đi, cũng không đến an ủi ta..."

Minh Nguyệt cũng thuận theo bình tĩnh lại, "Sao thế?"

Tiêu Dật nói: "Thất ca ấy, ta hoài nghi hắn chưa chết, muốn xin phụ hoàng đi tìm hắn, nhưng mẫu phi lại không cho. Phụ hoàng nghe mẫu phi không cho ta đi, lại cho lão Tam đi. Lão Tam mà đi, khi về thể nào cũng có danh tiếng, có được bạc của Thất ca, lại biết được tình hình ở bên Đại ca, đúng là một mũi tên trúng ba con chim! Mà ta thì sao, ta không đi tìm ca ca ruột, không biết người ngoài nghĩ sao nữa, như vậy Thất ca có thể không thất vọng sao!"

Gã vốn có lòng áy náy với Tiêu Duệ vì lời của Minh Nguyệt, lại còn 300,000 lượng Tiêu Duệ đưa cho gã, lúc này gã đúng là không vì danh tiếng, gã thực sự thấy khổ sở.

Gã nghĩ, nếu Thất ca không chết thật, dù thế nào gã cũng phải khuyên hắn về mới được. Đường đường Vương gia lại không làm, chẳng lẽ muốn đi làm một thôn phu sơn dã thật à?

Minh Nguyệt đã sớm biết Tiêu Dật cũng không phải người vô tình vô nghĩa, lúc này lại thấy gã khổ sở như vậy, nàng thở dài, mềm lòng đưa tay sờ đầu gã một cái, rồi vỗ nhẹ như đang vỗ một con chó con mèo.

"Nếu không, chàng mang người lén đi đi?" Nàng đề nghị: "Ta cũng rất muốn biết, đến cùng là Dư chủ tử có còn sống hay không, nàng ấy tốt như vậy..."

Tiêu Dật đã có ý nghĩ ấy từ sớm, chỉ là còn chưa xác định, lúc này lại thấy Minh Nguyệt cũng nói vậy, lập tức vui lên nói: "Được, nàng đi cùng ta đi."

Minh Nguyệt lắc đầu. Lúc Tiêu Duệ trầm mặt xuống, nàng dịu dàng sờ bụng mình, "Tuy ta rất muốn đi với chàng nhưng chỉ sợ hài tử sẽ không đồng ý. Ta tính tính, chắc cũng được hai tháng rồi."

Tiêu Dật lại lập tức vui lên lại. Hắn nhảy cẫng lên, chạy quanh Minh Nguyệt hai vòng, sau đó ngồi xổm xuống ôm chân của nàng, "Nàng có? Là của ta sao? Gọi đại phu chưa? Là con trai hay con gái thế?"

Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười.

"Không phải của ngươi thì là của ai? Chẳng lẽ ta tự mình sinh con được?" Nàng buồn bực đập vào vai Tiêu Dật, "Còn chưa mời đại phu đâu, ta thấy nguyệt sự chưa đến hai tháng rồi. Bây giờ còn nhỏ, không biết là con trai hay con gái nữa. Chàng thích con trai hay con gái?"

Tiêu Dật cười ngây ngô, bật thốt: "Con gái! Giống như nàng... À không, giống ta điểm phong... ặc, là anh tuấn tiêu sái!"

Tướng mạo của Minh Nguyệt chỉ có thể coi là đáng yêu, nhưng Tiêu Dật lại lớn lên giống Huệ Phi, trông rất là tuấn mỹ. Minh Nguyệt cũng từng gặp Tiêu Văn. Nàng nghĩ, nếu hài tử lớn lên trông giống như Tiêu Văn thì đúng là quá đẹp.

Nàng cũng không phản bác: "Ừ, giống chàng! Cho nên, ta không thể đi chung với chàng rồi, một mình chàng mang thị vệ đi đi thôi. Chỉ là phải về sớm chút, lúc ta sinh con nếu chàng mà không có mặt, ta... ta sẽ sợ."

Minh Nguyệt khó được tỏ ra yếu thế, nhất là khi yếu thế vì cần gã như vậy, Tiêu Dật nhất thời không muốn đi.

Xoắn xuýt hơn nửa ngày, gã đành gật đầu thật mạnh, "Tối đa là hai tháng. Hai tháng sau, dù có tìm được người hay không, ta nhất định sẽ trở về. Lúc con gái chúng ta ra đời, người cha là ta chắc chắn sẽ có mặt."

Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Tiêu Dật không vội đi, gã đến Lâm gia một chuyến trước. Đương nhiên, gã không đi gặp Định Quốc Công và Lâm phu nhân mà là đi gặp Lâm Nhị lão gia và Lâm Nhị thái thái thuộc chi thứ hai.

Khi gã nói mục đích mình tới xong, hai người đều có chút điên, cùng kêu lên: "Điện hạ, điều ngài nói là thật?"

Tiêu Dật gật đầu, nói: "Đương nhiên là thật. Chỉ cần các người nhận Minh Nguyệt là đích trưởng nữ của chi thứ hai, gia sẽ có biện pháp đoạt vị trí Định Quốc Công cho ngươi. Dù sao ngươi cũng coi như là cha vợ của ta, nếu địa vị quá thấp thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta, có đúng không?"

Cha vợ!

Lâm Nhị lão gia còn có chút do dự, Lâm Nhị thái thái đã gật đầu như giã tỏi, "Được được được, Minh Nguyệt chính là con gái của ta, là đích trưởng nữ ta mang thai mười tháng sinh ra! Nhũ danh là Minh Nguyệt, đại danh là Lâm Nguyệt, điện hạ, ngài thấy vậy được không?"

Nếu tước vị rơi xuống đầu lão gia nhà mình, vị trí Thế tử sẽ là của con trai mình, đệ đệ ruột của Minh Nguyệt đó!

Lâm Nhị thái thái hận không thể đứng lên nhảy múa ngay.

Tiêu Dật mỉm cười, nhìn Lâm Nhị lão gia.

Lâm Nhị lão gia ngơ ra một lát, vươn tay vỗ vai của Tiêu Dật, "Con rể ha ha ha..."

Cái gì mà con rể chứ, đây là Cửu Hoàng tử đấy, hắn cũng dám gọi như vậy nữa. Có Lâm Thục ở đằng trước, dù Minh Nguyệt có là đích trưởng nữ của chi thứ hai thì cũng không làm Chính phi của Hoàng tử được. Lâm Nhị thái thái vỗ mạnh Lâm Nhị lão gia một cái.

Tiêu Dật cũng không thèm để ý, trái lại còn nói: "Không sao, đúng là gia định lập Minh Nguyệt làm trắc phi thật, Lâm Nhị lão gia nói vậy cũng không sai."

Còn là trắc phi!

Lâm Nhị lão gia nhìn Lâm Nhị thái thái, kích động đến muốn nhảy múa.

Tiêu Dật giao chuyện này cho thân tín đi xử lý, trước khi đi gã còn mặt dày đi xin Thái tử nhìn mặt mũi của Tiêu Duệ để giúp gã.

Đương nhiên Thái tử không chối từ. Hắn biết việc này Tiêu Dật làm có chút mờ ám, nhưng đây chỉ là một trắc phi không có trợ lực gì, đương nhiên hắn sẽ đồng ý giúp.

Vì vậy Tiêu Dật để lại phong thư cho Huệ Phi và Thừa Nguyên Đế, lại phân phó Lâm Nhị thái thái thường thường đến của nhìn Minh Nguyệt, rồi lén theo Tiêu Du đi Tây Bắc.

Bởi vì bây giờ Thừa Nguyên Đế đang vô cùng bực công chúa Ngu Văn, lại phải đi tìm Tiêu Duệ nữa nên đoàn người đi rất nhanh. Dọc đường đi, xa phu quất ngựa chạy điên cuồng, công chúa Ngu Văn không dám than khổ, chỉ biết nôn suốt dọc đường.

Lộ trình mới hơn được một nửa, người đã gầy đi nhiều. Tiêu Du và nàng không có tình cảm gì, tất nhiên là thờ ơ, chỉ là Tiêu Dật vẫn có chút mềm lòng, dặn người đi chậm lại. Gã và Tiêu Du thì tiếp tục chạy, chỉ để lại bên này một đội người và hộ vệ Mông Cổ để bảo vệ công chúa Ngu Văn.

Đến biên cảnh, đương nhiên là phải đến quân doanh tìm Đại Hoàng tử trước.

Đại Hoàng tử nhiệt tình chào đón hai đệ đệ vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng khi hai người hỏi về Tiêu Duệ, hắn chỉ lắc đầu thở dài.

"Đệ ấy không đến gặp ta. Nếu không phải phụ hoàng đưa tin tới thì ta cũng không biết rằng đệ ấy đã tới đâu. Được tin, ta lập tức dẫn người đi tìm. Ta tìm hơn mười ngày mà vẫn không thấy đệ ấy, lúc ta cho rằng có thể đệ ấy đã trở về, bỗng nhiên ta lại nhận được tin của đệ ấy." Mặt hắn lộ vẻ bi thương: "Chỉ là khi ta chạy đến, điều ta nhìn thấy lại là thi thể của đệ ấy, cạnh đấy còn có thi thể của một thái giám nữa. Điều này khiến ta không thể không tin."

Tiêu Du mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Đại Hoàng tử.

Tiêu Dật cũng nhịn không được, siết tay kích động đứng dậy, "Thất ca của đệ... Huynh ấy, huynh ấy được chôn ở đâu?"

Đại Hoàng tử nói: "Bởi vì thời tiết khi đó rất nóng, nơi này lại không có hầm băng như ở kinh thành nên dù ta có không đành lòng, ta vẫn phải mai táng đệ ấy trên sườn núi sau doanh địa. Nếu các đệ không mệt, ta sẽ mang các đệ đến đó ngay bây giờ luôn. Đúng rồi, phụ hoàng có nói khi nào sẽ mang đệ ấy về không? Dù sao cũng phải đưa về Hoàng Lăng mới được."

Tiêu Dật khó chịu không nói nên lời, Tiêu Du lại nói: "Không vội, trước đi tìm lại kĩ đã, biết đâu Đại ca lại sơ suất, nhận nhầm người."

Đại Hoàng tử cũng không phản bác, chỉ thở dài một hơi, ra vẻ như hắn cũng muốn đấy là nhìn lầm.

Nếu Tiêu Duệ đã giả chết thì tất nhiên sẽ không khiến bọn hắn phát hiện điều gì không đúng. Đương nhiên, dù cho có phát hiện, tìm không thấy người, Đại Hoàng tử lại không thừa nhận, họ chỉ có thể về tay không.

Chờ Tiêu Du và Tiêu Dật đi hơn mười ngày, Đại Hoàng tử rốt cuộc tới nhà lần nữa. Ngồi trong thư phòng, hắn nói với Tiêu Duệ: "Phụ hoàng phái ám vệ đưa tin tới, nói là khi trưởng tử của đệ được mười hai tuổi, nhất định phải đưa nó về kinh kế thừa vương vị của đệ."

Tiêu Duệ sửng sốt, sau đó hai mắt đỏ lên.

Đại Hoàng tử vỗ vai đệ đệ mình, nói: "Phụ hoàng ông ấy... mặc dù không thương chúng ta, nhưng trong lòng vẫn có chúng ta." Mười ngón tay còn có độ dài ngắn không giống nhau, đương nhiên con người cũng có bất công.

Tiêu Duệ nói: "Tiếc là, đệ khiến phụ hoàng thất vọng rồi."

Đại Hoàng tử cũng trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Không, còn có ta ở đây, ta mới là người khiến ông ấy càng thất vọng hơn." Phụ hoàng hướng vào Thái tử Nhị đệ, nhưng hắn lại nhất định muốn cướp vị trí kia.

Tiêu Duệ cũng nói: "Đệ lại là đồng lõa của huynh."

Đại Hoàng tử cũng không buồn lâu, hắn cười ha ha, tự tin nói: "Không, đệ là công thần của ta. Phụ hoàng đặt trước trưởng tử của đệ, ta đây liền đặt trước con thứ của đệ đi. Ta cam đoan với đệ, chắc chắn nó sẽ được nhận không ít hơn ca ca nó!"

Tiêu Duệ cũng cười, "Xem ra đệ phải nỗ lực nhiều rồi!"

Đại Hoàng tử cười càng to hơn, chỉ là lỗ tai khẽ động, hắn nghe thấy tiếng hạ nhân thỉnh an bên ngoài, hắn buồn bực nhìn Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đã vội vàng đứng dậy ra ngoài đón, đỡ Dư Lộ chậm rãi bước vào phòng, "Đại ca ở lại ăn cơm trưa nhé, vừa lúc đệ gọi Dư thị phân phó nhà bếp làm mấy món ăn rất ngon, chắc chắn Đại ca chưa ăn bao giờ."

Dư thị?

Ha, cô lại biến thành Dư thị rồi hả?

Dư thị Tiểu Lộ Nhi nâng bụng bầu bảy tháng, không khách khí nhéo miếng thịt mềm ngang hông Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ thấy đau, vội vàng nắm lấy bàn tay đang nhéo loạn của cô.

Đại Hoàng tử không khỏi than, thì ra đây là nữ tử khiến Thất đệ cam nguyện bỏ xuống hết thảy. Da trắng như tuyết, mặt mày linh động, mặc dù bụng lớn nhưng nhìn không mập chút nào, quả là đẹp vô cùng!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý