Mà lúc này, Vân Thư đang ngẩn người nhìn vàng bạc châu báu chất đầy nhà kho.

Khoảng thời gian trước, phủ Thừa Tướng đã phái người đưa vàng trong nhà đến, chất hơn nửa kho chứa. Trước giờ Vân Thư luôn bận rộn, hoàn toàn chưa kịp giải quyết chuyện này. Hôm nay đến kho chứa tìm đồ, mới khiến Vân Thư phải giật mình.

Vàng bạc châu báu trong kho đã vương đầy tro bụi, xem ra chất đống trong này được một thời gian rồi.

Phải biết rằng đây chính là tài sản giàu ngang quốc gia đấy. Cũng chỉ có phủ Dực vương mới dám bỏ mặc chúng trong kho chứa đồ.

“Phải xử lý chúng thế nào đây?” Vân Thư nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định để vấn đề này lại cho Tư Đồ Thánh Dực.

Trong kinh thành tràn đầy truyền thuyết về Vân Thư, Thái Phi đương nhiên sẽ biết chuyện đã xảy ra ở Lưu Ly các trước kia. Giờ cơm tối, thái phi bất ngờ đến Ly viện dùng bữa với hai vợ chồng.

“Thư nhi, số tiền này con quyết định xử lý thế nào?” Trong bữa cơm, Thái Phi bỗng hỏi, giọng nói hơi lo lắng.

Không có việc gì sẽ không đến điện Tam Bảo[1], Thái Phi cố ý đến đây vì số tài sản ngang ngửa quốc khố kia.

[1] Không có việc gì sẽ không đến điện Tam Bảo: Không có chuyện sẽ không đến tìm.

Vân Thư cúi đầu ăn cơm, nghe Thái Phi hỏi thì mỉm cười nói: “Con đều nghe lời Dực.”

“Vậy theo Dực nhi thì sao?”

“Nộp cho quốc khố.” Tư Đồ Thánh Dực cũng không ngẩng đầu lên, yên lặng gắp rất nhiều thịt cho Vân Thư. Vương phi nhỏ của y gầy quá, y phải nhân cơ hội nuôi mập nàng mới được.

Dân thường vô tội, mang ngọc có tội.

Đạo lý này, y biết rõ.

Nếu không thì y cũng chẳng trở thành vương gia may mắn duy nhất thoát khỏi vòng xoáy trong trận chiến tranh giành ngai vàng ngày trước. Hiện tại y thật sự không hứng thú với việc tranh giành quyền lực ở Thiên Hoa. Tuy rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào y như hổ rình mồi.

“Vậy được rồi. Số tài sản như vậy sẽ rất dễ chuốc lấy phiền phức không đáng có. Các con đều có chủ kiến rồi thì mẫu phi không cần phải lo nghĩ nữa.” Nghe thấy vậy, Thái Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Năm đó Thái Phi vất vả lắm mới thoát khỏi đám nữ quyến trong hoàng cung, đương nhiên mưu mô cũng không kém cạnh người khác.

Sau khi nghe thấy sự tình xảy ra ở Lưu Ly các, bà vội chạy tới nhắc nhở hai vợ chồng một chút, sợ họ bị người khác hãm hại.

Nhưng giờ xem ra, bà đã lo lắng quá nhiều rồi.

Không khí bữa cơm này vô cùng thoải mái.

Trời quang vạn dặm.

Tư Đồ Thánh Dực lại mất tăm mất tích, không biết đã đi đâu rồi. Thái Phi đi chùa ở ngoại ô để cầu phúc, mấy ngày nữa mới trở về. Trong phủ Dực vương, ngoài Vân Thư và Chu Ngọc ra thì không còn chủ nhân nào khác.

Thái Hoàng Thái Hậu nói nước Yến Vân tặng tổ yến thượng hạng, gọi Vân Thư vào cung nếm thử, tán gẫu rất lâu.

Trên xe ngựa bon bon dọc đường hồi phủ, bọn họ đi ngang qua một cái chợ, bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào huyên náo.

Linh tính nhạy bén khiến Vân Thư nhanh chóng ý thức được có gì đó là lạ. Nàng lập tức bảo người đánh xe dừng lại, vội vã xuống xe.

Đằng trước có một đám đông nhốn nháo, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Vương phi nương nương, hay chúng ta về đi thôi! Dực vương điện hạ và Thái Phi nương nương đều không ở trong phủ, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì không có người chăm nom.” Người đánh xe lo lắng nhìn Vân Thư.

Tuy rằng danh tiếng của nương nương nhà mình rất lớn, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô nương mười sáu tuổi mà thôi. Hắn thật sự không thể yên lòng được.

Nếu trên đường hồi phủ, Vân Thư gặp phải chuyện gì thì một người đánh xe như hắn sẽ là kẻ chết đầu tiên!

Thời gian gần đây, kinh thành cũng không yên ổn cho lắm.

“Không sao đâu, ta chỉ xem thử thôi.” Vân Thư nói rồi bỏ người đánh xe lại, đẩy đám đông ra chen vào trong.

Chính giữa đám đông có một công tử tuấn tú ngất xỉu nằm trên mặt đất. Chỗ ngực hắn có vết máu thấm ướt áo, xem ra là bị người khác ám sát.

Cách ăn mặc của chàng trai không tầm thường, chắc chắn không phải là dân thường.

“Đinh!”

Chuông báo động trong không gian bỗng nhiên vang lên ầm ĩ!

Có độc!

Vân Thư xông đến bên cạnh chàng trai, xé xiêm y trên ngực hắn, để lộ vết thương bị máu nhuộm đỏ.

Lỗ kim.

Đôi mắt phượng của nàng híp lại. Vết thương do bị kim đâm trúng rất khó phát hiện, nhưng đối với người chuyên dùng ngân châm như Vân Thư mà nói, lại rất đáng chú ý.

“Á, sao người này lại dám làm vậy? Có còn biết liêm sỉ hay không vậy?”

Trong đám quần chúng vây xem, có rất nhiều nữ quyến đỏ mặt quay lưng lại.

Tuy rằng Thiên Hoa cởi mở tiến bộ, nhưng giữa nam và nữ còn chưa tới mức ngang nhiên ở trần lộ bụng như thế.

Đám người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ.

Nhưng Vân Thư không để ý được nhiều như vậy, lỗ kim chung quanh vết thương của chàng ta đã bắt đầu hiện ra màu đen. Xem ra độc tố lan ra rất nhanh!

Nếu để độc tố thẩm thấu đến trái tim thì dù có là Hoa Đà tái thế cũng phải bó tay.

Người đánh xe vất vả lắm mới chen vào trong đám đông. Vừa thấy người nằm trên mặt đất, hắn không khỏi kinh hô: “Trời ơi! Đây không phải là thiếu công tử Tiêu Bách của phủ Nguyên Soái đó sao?”

Vân Thư đang định cứu người, nghe vậy đôi mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại.

Phủ Nguyên Soái của nhà họ Tiêu cùng với phủ Đại Tướng Quân đằng nhà họ Vân đều thuộc hai thế gia lớn của nước Thiên Hoa. Bình thường để tránh hiềm nghi, hai nhà rất ít khi giao thiệp qua lại. Mấy năm nay vẫn thái bình thịnh thế, võ tướng không có đất dụng võ nên hai nhà Vân - Tiêu dần dần suy tàn.

Nàng thật sự không biết nhiều về phủ Nguyên Soái.

Nhưng Vân Thư đã từng nghe nói tới Tiêu Bách rồi. Hắn là một trong những nhân vật ít ỏi có tiếng tăm trong số con cháu nhà quan của nước Thiên Hoa, tuổi còn trẻ đã lên chiến trường giết địch, được phong làm Thiếu Tướng, diện mạo cũng rất tuấn tú, là rể hiền trong mắt đa số mẹ vợ cả nước.

Vân Thư thoáng do dự, sau đó quyết đoán cầm ngân châm lấy máu xét nghiệm.

Mạng người lớn hơn trời. Nàng không phải là thánh mẫu, nhưng không thể thấy chết mà không cứu.

Nàng đưa ngân châm dính máu vào hệ thống, hệ thống lập tức cho ra kết luận.

Tiếc rằng độc này cũng giống độc kiến mà lúc trước Tư Đồ Thánh Dực mắc phải. Hệ thống giải độc chỉ có đơn thuốc giải, lại không có thuốc giải tương ứng.

Chết tiệt!

Vân Thư lạnh lùng nhìn độc tố nơi lỗ kim dần dần lan ra. Cứ theo tốc độ này thì chưa đến hai canh giờ nàng cũng bó tay chịu chết.

Ngoài việc dùng thuốc giải để vô hiệu hóa tác dụng của độc dược ra thì cũng chỉ có thể dùng cách cưỡng chế loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể để giải độc. Nhưng điểm quan trọng nhất của dùng ngân châm giải độc là lấy chiếc kim độc bắn vào cơ thể Tiêu Bách ra.

Vân Thư suy nghĩ một lát, trực tiếp lấy con dao găm mà nàng dùng quen tay trong không gian ra, chuẩn bị rạch da để lấy kim độc ra.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Kẻ nào dám cả gan mưu hại Thiếu Tướng Quân!”

Phó Tướng Nguyễn Khuê của phủ Nguyên Soái dẫn theo mấy người lưng hùm vai gấu đẩy đám đông ra, trợn mắt nhìn Vân Thư, lập tức thò tay ra muốn bóp cổ nàng.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, Vân Thư nheo mắt phượng lại, thoáng nghiêng người, né tránh một cách khéo léo!

“Nhìn cho rõ rồi hẵng nói! Chờ công tử nhà các ngươi chết vì trúng độc rồi, ngươi có chết vạn lần cũng không hết tội!” Vân Thư lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyễn Khuê, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ!

Nàng ghét nhất là bị quấy rầy trong lúc cứu người. Rõ là phí phạm thời gian, ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh!

“Không phải ngươi thì là ai? Nhân chứng vật chứng đều có, còn muốn ngụy biện à? Bắt lại cho ta!” Nguyễn Khuê thoáng do dự, khi liếc thấy con dao găm sáng choang trong tay Vân Thư, gã lập tức hung tợn nói.

“Công tử nhà ngươi trúng tên, trong tay ta là dao găm, sao còn nói là nhân chứng vật chứng đều có? Ta nói lại lần nữa, đừng quấy rầy ta cứu người! Công tử nhà các người xảy ra chuyện thì các người không gánh tội được đâu!” Sắc mặt Vân Thư lạnh lùng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý