Mấy người thoáng do dự.

Đôi mắt tối đen của Vân Thư chứa đầy đe dọa, không phải là thứ mà thích khách sẽ có.

“Nguyên Phó Tướng, ngươi muốn thả hung thủ ra sao? Chờ Nguyên Soái trách tội rồi, cả ngươi và ta đều không thể gánh nổi đâu.” Một gã đàn ông bên cạnh nói bằng giọng mỉa mai.

Nguyễn Khuê lập tức tỉnh táo lại, không cho Vân Thư cơ hội nói chuyện, giơ tay lên. Mấy tên thị vệ đeo đao lập tức bao vây Vân Thư: “Dẫn đi. Có gì muốn nói thì gặp Tiêu Tướng Quân rồi hẵng nói!”

Vân Thư lạnh lùng nhìn về phía họ, con ngươi chứa đầy sát khí và phẫn nộ. Khí thế này, chỉ có những kẻ bò ra từ trong đống xác chết mới có thể có được.

Mấy tên thị vệ rùng mình, vô thức lùi bước.

“Vô dụng!” Nguyễn Khuê giận dữ mắng, muốn đích thân bắt Vân Thư, nhưng không ngờ rằng nàng lại né tránh một cách lưu loát.

Gã đang định rút đao ra thì bỗng giọng nói lạnh lùng của Vân Thư truyền tới.

“Không cần phải động thủ. Ta đi theo các người là được.”

Dứt lời, Vân Thư phóng khoáng xoay người, lập tức đi về phía phủ Nguyên Soái. Vóc dáng nhỏ nhắn lại có khí khái không thể miêu tả thành lời. Nguyễn Khuê bỗng cảm thấy hơi áy náy. Người như vậy thì sao có thể là thích khách được chứ?

Người đánh xe cúi đầu, do dự một lát rồi vội chạy theo. Có cho gã thêm mười lá gan, gã cũng chẳng dám ỏ mặc vương phi đến phủ Nguyên Soái một mình!

Phủ Nguyên Soái.

Nhà họ Tiêu nhiều đời chuộng võ, người người đều xuất thân từ quân đội, không có kẻ nào chịu nói đạo lý cả.

“Kẻ nào dám làm tổn thương con ta!” Vừa vào phủ Nguyên Soái, Tiêu Nguyên Soái lập tức trợn mắt nhìn Vân Thư.

Giọng nói sang sảng đinh tai nhức óc, chiếc roi trong tay ông ta đồng thời vung lên, lao vùn vụt về phía Vân Thư.

Vân Thư nheo mắt lại, con ngươi tối đen tràn đầy phẫn nộ. Nàng nhẹ nhàng lùi ra sau một bước, né tránh roi của Tiêu Nguyên Soái một cách khéo léo.

“Chưa nói lời nào đã ra tay với người khác rồi. Phủ Nguyên Soái không nói đạo lý như vậy sao?” Vân Thư trào phúng nói. Nếu không phải trân trọng sinh mệnh thì nàng sẽ không bao giờ bước chân vào phủ Nguyên Soái.

Nàng đã từng đại náo phủ Thừa Tướng, kinh thành này còn chưa có ai ngăn được bước chân của nàng?

Nghe lời ấy, Tiêu Nguyên Soái càng tức giận hết sức, cất bước đi về phía Vân Thư, tay cầm roi siết chặt tới mức run rẩy.

“Không thể trừng phạt được! Đây chính là Dực vương phi!”

Thấy Tiêu Nguyên Soái như vậy, người đánh xe run rẩy đứng chắn trước Vân Thư, vẻ mặt sợ hãi. Nếu hôm nay Vân Thư bị thương thì cái mạng nhỏ này cũng đi tong!

Dực vương phi?

Chính là Dực vương phi đã từng chắn trước phủ Thừa Tướng, còn khiến phủ Thừa Tướng phải chịu thiệt đó sao?

Tiêu Nguyên Soái dừng bước, vẻ mặt thoáng do dự.

“Hôm nay vương phi nương nướng mới từ tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu hồi phủ, trên đường thấy công tử bị thương nên muốn ra tay cứu mạng. Vương phi nương nương chắc chắn không phải là hung thủ ám sát công tử đâu!” Người đánh xe kinh hãi giải thích cho Tiêu Nguyên Soái.

Vân Thư còn cho rằng ông ta có thể tỉnh táo nghe mình nói chuyện, không ngờ rằng ông ta lại ném roi xuống mặt đất, nói: “Hừ! Ta không quan tâm ngươi là ai! Cho dù là Hoàng Đế, làm con ta bị thương, lão phu cũng sẽ không để yên!”

“Đủ rồi!” Vân Thư không thể nhịn được nữa: “Còn một canh giờ nữa độc tính sẽ phát tán. Không muốn con trai ông chết thì đừng dông dài nữa!”

Im lặng!

Chưa có ai dám gào vào mặt Tiêu Nguyên Soái như vậy. Vân Thư là người đầu tiên!

“Con nít con nôi, chỉ giỏi nói năng bậy bạ!” Tiêu Nguyên Soái châm chọc. Là Dực vương phi nổi tiếng khắp kinh thành thì đã sao? Cho tới bây giờ ông ta chưa bao giờ nghe nói Dực vương phi thông thạo y thuật cả.

Vân Thư cười lạnh, không nói một lời. Cãi cọ với đám người này thật là lãng phí thời gian!

Bỗng nhiên, một chàng trai áo trắng bước ra từ cổng phủ Nguyên Soái, phong thái lưu loát, không nhanh không chậm, như người bước ra từ trong tranh vẽ.

“Mạc thái y.” Tiêu Nguyên Soái tinh mắt, thấy người này lập tức vội vã nghênh đón, bỏ mặc Vân Thư ở một bên.

Mạc Phàm, ngự y đứng đầu.

Là người quen. Vân Thư thản nhiên nhìn người đang tới. Quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, lịch sự tao nhã giống như người đọc sách.

Nếu không phải danh tiếng của Mạc Phàm quá lớn thì chắc chẳng ai coi hắn là thầy thuốc cả. Bởi vì trông phong thái này rõ ràng là một người đọc sách cơ mà.

“Ra mắt Dực vương phi.” Thấy Vân Thư, Mạc Phàm bỗng dừng bước, cung kính thi lễ.

Một lần gặp mặt trong hoàng cung khiến Mạc Phàm biết địa vị của cô gái này trong lòng Dực vương, cũng biết được bản lãnh siêu phàm của nàng.

Ít nhất, hắn không dám liều lĩnh dùng thân thể mình làm xúc tác để lấy độc trị độc. Phải tự tin tuyệt đối vào y thuật của mình thì mới dám làm thế!

Tiêu Nguyên Soái thấy động tác của Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Vân Thư cũng thay đổi. Nhưng ông ta không nói gì cả mà chỉ dẫn Mạc Phàm vào phòng bên: “Mạc thái y, con ta đang ở bên này. Xin mời.”

Vân Thư lạnh lùng nhìn họ, không nói lời nào, cũng cất bước vào phòng bên.

Bắt mạch, khám bệnh. Vân Thư không nhìn rõ tình hình trong phòng.

Một lúc sau, Mạc Phàm mới khoan thai đi ra, nói với Tiêu Nguyên Soái: “Cơ thể của lệnh công tử khi lạnh khi nóng, mạch đập lại bình thường. Chẳng qua không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh.” Vẻ mặt của hắn còn có chút chần chừ.

“Vậy…” Tiêu Nguyên Soái lo lắng nhìn vào phòng. Đó là đứa con trai mà ông coi trọng nhất, sao có thể không lo được chứ.

“Ha, đường đường là ngự y đứng đầu, thế mà ngay cả trúng độc cũng không chẩn đoán được. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ!” Vân Thư nãy giờ vẫn đứng yên không nói gì bỗng nhiên cười lớn, vẻ mặt khinh thường.

Đám người này quả thực là đang phí phạm sinh mệnh của Tiêu Bách!

Tiêu Nguyên Soái vốn đã lo lắng, nghe thấy tiếng cười của Vân Thư thì càng tức giận. Ông bỗng bật cười, tùy ý khoát tay, nhất thời một đám người hầu bao vây Vân Thư.

“Con nít con nôi! Giam giữ hung thủ lại cho ta! Hôm khác ta tự nhiên sẽ đi nói chuyện với Dực vương!”

Cho dù có Dực vương nâng đỡ, ông ta cũng phải đòi lại công bằng cho con trai mình!

Vân Thư nhếch mép, ngó lơ đám người bao vây mình, giọng nói bình thản: “Không bằng Mạc thái y dùng ngân châm thử đâm vào huyệt Huyền Minh ở chỗ hai tấc dưới ngực của Tiêu công tử thử xem, sẽ biết ngay ta có nói thật hay không. Đúng rồi, xin khuyên Tiêu Nguyên Soái của các vị một câu, độc tố trên người lệnh công tử lan ra rất nhanh. Còn ba khắc nữa! Nếu quá giờ, ta cũng không còn cách nào nữa đâu.”

Dứt lời, Vân Thư nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy sát khí của Tiêu Nguyên Soái, không hề e ngại chút nào.

Đùa à? Nàng bước ra từ địa ngục cơ mà! So đấu sát khí, ai thắng được nàng chứ?

“Huyệt Huyền Minh? Ha, huyệt vị này ta chưa từng nghe thấy bao giờ cả, đúng là buồn cười.” Tiêu Nguyên Soái trào phúng nói, phất tay bảo người hầu hành động.

Đột nhiên, Mạc Phàm chậm rãi nói: “Tướng quân, có lẽ vương phi nương nương nói đúng. Chờ vi thần thử một lần rồi sẽ biết.”

Lúc trước hắn đã hơi nghi ngờ rồi, chẳng qua là còn chưa xác định nên mới không nói.

Người ngoài không biết về huyệt Huyền Minh, nhưng hắn là ngự y hàng đầu nên những điều ấy ắt phải rõ. Huyệt vị này cực kỳ kín đáo, người thường sẽ không biết tới. Nhưng Vân Thư lại nói rõ ràng vị trí của nó. Có lẽ, y thuật của nàng đáng để tin tưởng.

Mạc Phàm bỗng nhớ tới Vân Thư hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt lại sáng ngời. Bất giác, hắn bỗng muốn tin vào vị vương phi luôn tạo ra kỳ tích này.

Tiêu Nguyên Soái không tin Vân Thư, nhưng ông vẫn nghe lời Mạc Phàm. Ông gật đầu, bảo người hầu thả Vân Thư ra. Mạc Phàm cầm ngân châm bước vào phòng trong.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý