Vân Thư khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, vẻ mặt hờ hững.

Nếu không phải là không muốn thấy một người bị chết oan chết uổng thì phủ Nguyên Soái này còn lâu mới giữ chân nàng được.

Một lúc lâu sau, Mạc Phàm giơ ngân châm, vẻ mặt trầm trọng đi ra. Ngân châm đen sì như ngâm vào mực!

Đen tới mức đáng sợ!

Quả nhiên là trúng độc! Trong lúc nhất thời, Tiêu Nguyên Soái vốn còn kiêu ngạo hết sức lập tức ỉu xìu.

“Vương phi nương nương, xin người giải độc cho công tử.” Mạc Phàm đi đến trước mặt Vân Thư, cung kính nói.

Cho dù ngân châm đã kiểm tra ra trúng độc, nhưng Mạc Phàm vẫn không thể phân biệt được đây là loại độc nào. Từ điểm này có thể thấy được y thuật của Vân Thư cao hơn mình rất nhiều.

Vân Thư gật đầu, đứng thẳng dậy, không làm mình làm mẩy đi theo Mạc Phàm vào trong.

Vốn dĩ vì chuyện này nên nàng mới ở đây, đương nhiên sẽ không bày đặt thanh cao để nâng giá trị của mình lên.

“Đừng để cho nàng ta giải độc!” Bỗng nhiên, một giọng nói the thé vang lên. Tiêu Yến Ngọc, tiểu thư điêu ngoa bốc đồng của nhà họ Tiêu đẩy mạnh cửa, cất bước đi vào, đứng chắn trước mặt Vân Thư.

Vân Thư thản nhiên nhìn nàng ta, cũng không vội vàng.

Không phải là con trai nàng trúng độc, đương nhiên nàng sẽ không làm chuyện hoàng đế không vội thái giám lại cuống quýt đâu.

“Cha, ai chẳng biết Vân Thư của nhà họ Vân là đồ vô dụng! Cha còn bảo ả giải độc, lỡ ả hại chết ca ca thì sao?” Tiêu Yến Ngọc bốc đồng hoạnh họe, nhìn Vân Thư bằng ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Dung mạo tầm thường, thái độ ngạo mạn, không xứng với Dực vương điện hạ chút nào cả.

Đây là ấn tượng đầu tiên của nàng ta về Vân Thư. Người như thế mà còn không biết liêm sỉ tự đạp cửa kiệu gả cho Dực vương. Sao nàng ta có thể để loại con gái vô liêm sỉ này tiếp xúc với ca ca của mình được chứ.

Tiêu Yến Ngọc không mong rằng mình có thể gả cho Dực vương điện hạ, nhưng nhất quyết không cho phép một đứa con gái tầm thường như vậy được gả!

“Tiêu tiểu thư, mạng người quan trọng, xin người đừng ngăn cản.” Mạc Phàm ôm quyền với Tiêu Yến Ngọc, sau đó cung kính mời Vân Thư đi vào. Tiêu Nguyên Soái lại im lặng không nói gì.

“Cha!” Thấy phụ thân không có phản ứng gì, Tiêu Yến Ngọc không chịu nổi, dẫm chân chặn ngang trước cửa phòng.

“Tránh ra!” Sắc mặt Mạc Phàm cực kỳ khó coi. Hắn là thầy thuốc, biết kéo dài thời gian sẽ ảnh hưởng tới người bệnh cỡ nào.

Vẻ mặt Tiêu Yến Ngọc lại tràn đầy thách thức, quyết tâm không cho họ đi vào.

“Yên Nhiên, tránh ra!” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Nguyên Soái vang lên, ẩn ẩn bên trong chút giận dữ nóng nảy.

Nhất thời, sắc mặt Tiêu Yến Ngọc thay đổi, tức giận nghiêng người nhường đường.

Vân Thư im lặng lắc đầu, cất bước đi vào phòng.

“Vân Thư, có phải là ngươi hạ độc rồi cố ý làm bộ người tốt đến giải độc cho ca ca không hả?!” Tiêu Yến Ngọc bỗng kéo tay Vân Thư lại, trợn mắt nói.

Đồ điên!

Vân Thư đang định ra tay thì bỗng nghe thấy tiếng rống phẫn nộ của Tiêu Nguyên Soái: “Con cái mất dạy, mau cút đi cho ta!”

Tiêu Yến Ngọc lập tức bĩu môi, che mặt chạy đi.

Khóe miệng Vân Thư cong lên, khoan thai bước vào phòng.

Dây dưa một lúc, độc tố trên người Tiêu Bách đã lây lan càng ngày càng nhanh, khóe miệng tím tái, màu đen trong lỗ kim nhỏ xíu trên người càng thêm đậm màu. Thời gian đã không còn nhiều nữa!

Vân Thư nhanh chóng lấy một cái túi đựng dụng cụ từ trong tay áo ra. Đây là thứ duy nhất mà mẫu thân để lại cho nàng. Tuy nhỏ nhưng sức chứa rất lớn, có thể mang theo một vài công cụ thiết yếu bên người.

Vân Thư cũng không để ý tới sức chứa của chiếc túi này. Điều mà nàng muốn, chỉ là có một thứ để che giấu chuyện nàng lấy thuốc từ trong không gian ra, miễn cho người khác coi mình là yêu quái.

Một hàng công cụ phẫu thuật tinh xảo được bày ra, nhất thời khiến Mạc Phàm nhìn lác mắt.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy công cụ tinh xảo như vậy. Không ngờ sắt thép cũng có thể tạo ra những thứ nhỏ nhắn sắc bén đến thế.

Lúc này Vân Thư đã tập trung sức chú ý vào việc chữa bệnh cứu người. Đây vốn là một trận chiến đấu với thần chết, không thể sơ sẩy dù chỉ một chút.

Vân Thư lại dùng ngân châm để lấy mẫu máu. Lần nàng nàng cần dùng hệ thống để kiểm nghiệm tình hình độc tính lan tràn của Tiêu Bách.

May mà vẫn còn thời gian.

Bệnh nhân bị trúng độc không thể tùy ý di chuyển. Bằng không tốc độ độc tố lây lan sẽ nhanh hơn. Đám người kia không nghe theo lời khuyên của nàng, nhất quyết đòi cõng Tiêu Bách về. May thay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

May thay!

Vân Thư lấy mười hai cây kim từ trong túi vải ra, thành thạo đâm kim vào huyệt vị chung quanh vết thương. Mỗi một cây kim đâm vào, vết thương đều sẽ chảy máu đen.

Động tác của nàng cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngân châm là sở trường của Vân Thư.

Mười cây kim cắm vào, áo quần vốn sạch sẽ trên người Tiêu Bách lúc này đã bị máu đen nhuộm ướt.

Nàng quyết đoán cầm một con dao phẫu thuật. Một nhát, chỗ thương tích của Tiêu Bách bị rạch ra. Nhất thời, máu tươi đen ngòm tuôn chảy ào ào.

Mạc Phàm đứng bên cạnh nhìn đến mê mẩn. Hành động của Vân Thư cực kỳ dứt khoát, cũng rất đẹp mắt. Nhưng trong lòng Mạc Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trung y chú trọng điều hòa bên trong, chưa từng có ai rạch thêm một nhát trên vết thương cả.

“Rạch da ra như vậy sẽ không sao chứ?”

Lúc này, lực chú ý của Vân Thư đều tập trung trên người Tiêu Bách, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Mạc Phàm. Nhưng dù có nghe thấy thì nàng cũng sẽ không trả lời một câu hỏi thiển cận như vậy.

Nếu nàng đã dám làm thì chắc chắn sẽ không sao cả!

Đây là sự tự tin và kiêu ngạo vì quá rõ ràng về thực lực của chính bản thân mình!

Máu tươi đen ngòm dần dần chảy chậm lại, màu tím tái trên môi Tiêu Bách cũng nhạt dần. Bỗng nhiên, ánh sáng lóe lên, Mạc Phàm thấy rõ một cây kim độc cắm trong vết thương của Tiêu Bách.

Vân Thư thò tay lấy một cái nhíp, kẹp kim độc ra một cách khéo léo, ném vào trong cái đĩa chứa đầy nước trong đã chuẩn bị sẵn.

Nhất thời, nước trong đĩa trở nên đen ngòm, còn có sương mù màu đen nhàn nhạt bốc lên.

Loại độc này thật là lợi hại!

“Phù…”

Bước quan trọng nhất đã xong. Vân Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nàng lấy vải xô cầm máu đặt ở bên cạnh rồi ấn lên miệng vết thương.

“Hình như độc tố còn chưa được loại trừ hết thì phải.” Mạc Phàm bỗng nói, nhìn máu đang chảy ra từ miệng vết thương, vẫn còn pha lẫn màu đen.

Vân Thư liếc Mạc Phàm, thản nhiên nói: “Cứ thế tiếp tục thì hắn sẽ mất máu quá nhiều.”

Đây là kiến thức cơ bản nhất của y học, chỉ cần là đại phu sẽ đều nắm rõ.

Mạc Phàm hơi đỏ mặt. Hắn chỉ muốn tiếp tục xem thủ pháp của Vân Thư mà thôi.

Làm trợ thủ cho Vân Thư khiến Mạc Phàm được mở rộng kiến thức rất nhiều, đồng thời cũng kính nể nàng hơn.

Năm đó từng nghe nói phu nhân Thượng Quan, mẹ ruột của Vân Thư có y thuật rất cao siêu. Có lẽ y thuật của Vân Thư được kế thừa từ phu nhân Thượng Quan cũng nên. Tất cả mọi người đều đồn rằng Vân Thư không biết gì về võ thuật, nhưng người ta lại dùng sức của bản thân để đại náo phủ Thừa Tướng. Còn đồn nàng chẳng hiểu gì về y dược, giờ người ta lại sử dụng ngân châm cực kỳ thành thạo.

Đây rốt cuộc là người như thế nào?

Mạc Phàm nhìn Vân Thư, không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Lúc này, Vân Thư đã nhanh chóng rút ngân châm ra khỏi người Tiêu Bách, sau đó chăm chú băng bó cho hắn. Vân Thư không biết rằng mỗi khi nàng làm việc nghiêm túc thì trên người nàng lại có loại khí chất chuyên nghiệp uy quyền, khiến người ta tôn trọng từ tận đáy lòng.

Xử lý vết thương cho Tiêu Bách xong, dưới ánh mắt của mọi người, Vân Thư đi đến trước bàn gỗ, vung bút lên viết đơn thuốc.

“Bốc thuốc theo đơn thuốc này, sáng tối mỗi lần một thang. Không quá ba ngày sau, chắc hẳn độc tính sẽ được giải quyết. Đến lúc đó hắn sẽ tỉnh lại.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý