"Cảm ơn." Tiêu Nguyên Soái nhìn Vân Thư, trong ánh mắt tăng thêm vài phần chân thành.

Tuy Tiêu Nguyên Soái không hiểu y thuật, nhưng nhìn động tác lưu loát của Vân Thư thì nhận ra, dường như nàng thật sự biết chút ít về việc này.

Chỉ cần là người có thể cứu tính mạng của con trai, Tiêu Nguyên Soái sẽ không tiếc rẻ một lời cảm ơn.

"Đã thế, Vân Thư xin được cáo từ." Viết xong phương thuốc, Vân Thư lập tức từ biệt.

Nàng không muốn nán lại nơi này thêm chút nào nữa, nàng còn phải vội về Ly viện của mình xem rốt cuộc Tư Đồ Thánh Dực đã quay lại chưa. Hai ngày nay, Tư Đồ Thánh Dực luôn hành động thần bí, nàng không biết y đang làm cái gì.

Trong lòng còn ẩn ẩn chút nhớ thương nữa!

"Không được để nàng ta đi!" Ngoài phòng, Tiêu Yến Ngọc giận dữ phóng vào, chặn trước mặt mọi người. Nàng ta căm hận nhìn Vân Thư chằm chằm, vẻ mặt đầy thù hằn: "Cha, nói không chừng độc này là do nàng ta hạ, tuyệt đối không thể thả nàng ta đi."

Chợt dải roi dài bên eo Vân Thư bỗng chui ra từ một góc độ bí hiểm nào đó, hóa thành con rồng đen kịt, gào thét vọt tới Tiêu Yến Ngọc.

Tiêu Yến Ngọc sợ tới mức lui về phía sau, mà dải roi dài cũng nhanh chóng được thu về tay Vân Thư!

Tiện tay thành việc như vậy, lực khống chế này phải cao đến thế nào!

Trong ánh mắt Tiêu Nguyên Soái nhìn Vân Thư lại thêm vài phần tôn kính.

Thân là võ tướng, ông biết để có lực khống chế thế này cần được huấn luyện bao nhiêu năm mới đạt được. Ở nước Thiên Hoa, người có được lực khống chế ấy không vượt qua con số năm.

"Lần sau còn dám nói năng vô lễ như vậy, đừng trách bổn vương phi không khách sáo." Gương mặt Vân Thư hơi lạnh lại, quả nhiên nàng đã thực sự nổi giận.

"Đưa Dực Vương phi về phủ." Tiêu Nguyên Soái lập tức trầm giọng dặn dò mọi người, về phần Tiêu Yến Ngọc đang đứng bên cạnh tủi thân, ông coi như không thấy.

Về đến Ly viện, Vân Thư đi thẳng tới phòng ngủ.

Vắng vẻ trống không, chẳng có hơi người.

Xem ra, Tư Đồ Thánh Dực vẫn chưa về.

Vân Thư bực bội nắm tay lại, vẻ mặt khó chịu.

"Tư Đồ Thánh Dực, lần sau còn dám lặng lẽ bỏ đi, xem ta có xử chàng không!"

Vân Thư vô cùng khó chịu, lập tức rút roi ra sau núi luyện công.

Trên đường, Vân Thư và Chu Ngọc không hẹn mà gặp.

"Chị dâu, huynh của muội đâu rồi?" Thời gian này, Chu Ngọc biết điều yên phận hơn nhiều, thấy Vân Thư cũng thân thiết hỏi han.

"Không biết, hôm nay ta vào cung, làm sao có thời gian quan tâm huynh của ngươi đi đâu chứ." Tuy rằng Vân Thư không thoải mái, nhưng trước mặt người ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không để lộ ra mình và Tư Đồ Thánh Dực có xung đột.

Loại chuyện kiểu mâu thuẫn và xung đột nhỏ giữa hai người thế này, bọn họ biết với nhau là được rồi.

"Ôi, chị dâu, tính huynh ấy là vậy đó, tỷ đừng trách nhé. Muội và mẫu phi đều đợi tỷ sinh một đứa bé mập mạp cho huynh muội đó. Chỉ là chị dâu, muội hỏi tỷ một chuyện, tỷ đừng giận nha." Ánh mắt Chu Ngọc lóe lên, vẻ mặt nhìn về phía Vân Thư tăng thêm chút giả dối.

Vờ vịt!

"Ngươi nói đi." Vân Thư vô cùng bình tĩnh.

"Có người nói không nhìn thấy khăn lạc hồng của tỷ. Huynh của muội..... Huynh ấy thật sự cần tỷ sao? Nếu không, ta giúp tỷ nói chuyện với mẫu phi, để mẫu phi dạy dỗ huynh ấy. Huynh ấy đó mà, là một kẻ tính tình lạnh lùng hà khắc." Chu Ngọc nháy mắt mấy cái, vô cùng thân thiết kéo cánh tay Vân Thư nói.

Thì ra mục đích đây à!

Khuôn mặt Vân Thư không thay đổi, cố ý tránh đi không trả lời, mỉm cười nói với Chu Ngọc: "Chuyện này của ta cũng không vội, mà là chuyện cưới gả của ngươi ấy. Ta rất lo lắng cho hôn sự của ngươi đó. Qua vài ngày nữa được dịp ta sẽ nói với huynh ngươi, tìm cho ngươi một nhà chồng tốt nhé."

Huynh trưởng như cha, quả thực Tư Đồ Thánh Dực có quyền này.

Lập tức, khuôn mặt Chu Ngọc tái đi một chút.

"Chị dâu à, chuyện cưới xin của muội không vội. Tỷ đừng nói với huynh của muội mấy chuyện này nhé. Trong phòng muội còn vài chuyện nữa, muội đi trước nha." Nói xong, Chu Ngọc vội vàng xoay người.

Đôi mắt phượng của Vân Thư cong cong, nhìn bóng lưng Chu Ngọc còn cố ý thần thần bí bí lên tiếng: "Ngọc nhi à, ta nói với muội này, chuyện của ta và huynh của ngươi ấy.... là thật đấy, ngươi đừng lo lắng làm gì."

Chu Ngọc lập tức cứng đơ cả người.

Thấy vậy, Vân Thư nhanh nhẹn xoay người lại, cầm roi đi ra sau núi luyện tập.

Sau núi, dáng người mảnh mai của cô gái đón gió bay lên. Sải bước, nhảy lên, hạ xuống, vọt đi, động tác tuyệt đẹp lại từ tốn thong thả, vậy mà sức lực vẫn dồi dào vô cùng quỷ dị. Hai loại khí chất mâu thuẫn rõ rệt cùng xuất hiện trên cơ thể của một người, lại hết sức hài hòa.

Gió thổi, người chuyển động.

Rất lâu sau, không gian an tĩnh trở lại.

Vân Thư lạnh nhạt nâng mắt, đôi con ngươi đen láy trên khuôn mặt bình thường không nổi bật lại sâu thẳm như giếng cổ, trầm lặng như đêm đen, vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh.

Chính khí chất này khiến cơ thể nàng tản ra lực hấp dẫn trí mạng.

Tuyệt đẹp, mà, nguy hiểm.

"Mẫu thân, thật lợi hại." Bỗng một giọng nói giòn tan vang lên. Một vật nhỏ giống như sâu róm nằm trên vai Vân Thư nhô đầu lên.

Thân hình màu lục, đầu đội nơ bướm màu hồng lắc lư theo nó nói chuyện, trông rất đáng yêu.

Vân Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia có một mình, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cô đơn. Bây giờ có vật nhỏ này làm bạn, cũng không coi như lẻ loi.

Chỉ là không có tin tức Tư Đồ Thánh Dực khiến lòng nàng vô cùng rối bời.

Vân Thư tìm đại một cái ghế đá ngồi xuống, lấy một cuốn sách cũ mèm từ trong tay áo ra lật xem.

Từ khi có được quyển sách này, nàng vẫn chưa có thời gian để đọc nó.

“Con Đường Đan Đế. Ta chống mắt lên chờ xem, quyển sách này thần kỳ cỡ nào.” Vân Thư hé môi anh đào nói. Dứt lời, nàng tập trung tinh thần, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.

Linh Nhi không quấy rầy Vân Thư nữa, thản nhiên chơi đùa chung quanh Vân Thư. Trong con ngươi đen như ngọc trai của nó tràn đầy đề phòng, sợ có người sẽ quấy rầy Vân Thư.

Gió nhẹ khẽ thổi, giai nhân lẻ bóng. Dường như chung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.

Tư Đồ Thánh Dực vừa quay về, đang đứng trên nóc nhà chăm chú nhìn cảnh tượng này. Áo khoác dài bay theo gió, đôi con ngươi màu đỏ sậm trên gương mặt như được điêu khắc tràn đầy ánh sáng kỳ lạ.

Y quay về một lúc chỉ để lấy đồ, thuận tiện nói với Vân Thư có thể mấy ngày này y sẽ không về. Nhưng không thấy Vân Thư trong phòng nên y bèn leo lên nóc nhà, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng này.

Đó là ánh mắt thế nào đây? Như say như mê, đắm chìm trong thế giới riêng. Vạt áo màu xanh nhạt khẽ đong đưa theo gió, lộ ra mắt cá chân trắng noãn, quả thực có sức hấp dẫn trí mạng.

Khụ....

Tư Đồ Thánh Dực phát hiện mình lại ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Thư thật lâu, vành tai không khỏi đỏ ửng. Y nhảy xuống từ nóc nhà, nhanh chóng để lại một tờ giấy trong phòng rồi vội rời đi.

Vù!

Bóng đêm dần buông xuống. Vân Thư khép cuốn sách lại, đôi mắt ngẩn ngơ.

Cuốn sách này kể về thời thượng cổ, người ta dùng nội lực để bắt chước sức mạnh của lửa, dựa theo tính chất khác nhau của dược liệu để tinh luyện bằng nhiệt độ khác nhau, cuối cùng trộn lẫn, trở thành thuốc viên.

Thuốc viên được chế tạo bằng cách này có hiệu quả cực kỳ tốt, bên trong cộng thêm một chút nội lực giúp cho cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Mà phương thuốc lại là tính mạng của luyện dược sư. Phương thuốc luyện dược khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt.

“Nội lực sao…” Vân Thư không khỏi thở dài. Nàng biết đủ thứ, nhưng lại không có nội lực. Trên thế giới này, cần năm năm mười năm mới có thể luyện ra được chút xíu nội lực, hơn nữa nhất định phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ.

Nàng đã bỏ lỡ giai đoạn tuổi trẻ quý giá rồi, bởi vậy không thể luyện ra nội lực được.

Thời thượng cổ, đội ngũ luyện dược sư rất là đông đảo. Tiếc rằng theo thời gian dần trôi, luyện dược sư đã dần suy tàn. Còn đan dược lại càng hiếm thấy.

Trên thế giới này, chỉ có dược tề sư chứ không có luyện dược sư.

Dược tề sư, nói trắng ra chính là danh hiệu có uy quyền hơn thầy thuốc mà thôi. Chỉ có người nổi bật trong thầy thuốc thì mới có thể trở thành dược tề sư.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý