Lưu Ly các là thanh lâu số một số hai trong kinh thành. Các cô nương ở đây đều đa tài đa nghệ, dung mạo như hoa, bán nghệ không bán thân.

Đối với điều này, Vân Thư vô cùng khinh thường. Nếu đã vào chốn phấn hoa như thanh lâu thì làm gì có chuyện giữ mình trong sạch. Kinh thành nhiều kẻ có quyền thế như vậy, đối tượng của việc bán nghệ không bán thân chỉ nhằm vào người bình thường mà thôi.

Vân Thư tùy ý phe phẩy cây quạt đi về phía Lưu Ly điện, bước chân tự nhiên, phong lưu khoáng đạt.

Vừa mới bước tới cửa Lưu Ly các, một ma ma trang điểm sắc dỡ, trên tóc cài một nhành hoa đỏ biểu thị thân phận hớn hở ra đón.

"Công tử đến uống rượu hay ăn thịt?" Vẻ mặt ma ma đầy tươi cười, công tử tuấn tú thế này quả là hiếm thấy.

Uống rượu ắt hẳn chỉ cơm nước bình thường rồi, nhưng ‘ăn thịt’ chắc chắn là ám hiểu thanh lâu thường dùng.

"Cho ta một phòng đơn, rồi giúp ta gọi vài cô nương xinh đẹp tới đây." Vân Thư phe phẩy cây quạt, ung dung bước vào bên trong, tiện tay ném một thỏi bạc vào tay người phụ nữ kia.

"Được rồi." Vừa nhìn thấy tiền, nụ cười trên gương mặt bà ta càng thêm xán lạn, lập tức hô lên vào trong: "Các cô nương, tiếp đãi nhiệt tình vào nhé."

Quả nhiên chốn quen!

Vân Thư nhếch môi, nơi đây chính là chỗ nàng từng đón tiếp tên Văn Huy quần là áo lụa bậc nhất kinh thành đó.

Trong ánh mắt Vân Thư lóe lên vài tia đùa giỡn, nàng tùy ý trái ôm phải ấp mỗi tay một cô bước vào trong phòng.

"Công tử." Vừa bước vào trong, giọng nói của các cô nương lập tức mềm mại vô cùng, khiến người nghe rã rời chân tay.

Vân Thư xoa xoa huyệt Thái Dương. Dường như đã rất lâu rồi nàng không nghe thấy âm thanh nũng nịu kiểu này nên chẳng thích ứng nổi.

Ngẫm lại ngày thường bản thân luyện võ, theo bên người nàng đều là đám đực rựa thị vệ ám vệ chứ có thấy gái xinh bao giờ. Nếu gặp được thì toàn dạng điêu ngoa ương ngạnh, thấy mình không vừa mắt, dăm ba lời qua lại đã vung tay múa chân.

"Được rồi, đừng nhúc nhích nữa." Vân Thư thu lại nét cười trên mặt, trầm giọng nói với ba cô gái đang muốn bày tỏ yêu thương nhung nhớ với mình.

Cảm giác được công tử không vui, ba cô gái cùng dừng động tác lại, ngoan ngoãn nhìn Vân Thư.

"Hôm nay tìm các cô tới đậy, là muốn để các cô chơi xúc xắc với ta." Vân Thư thản nhiên nói.

Ba cô gái đều trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Nào có ai tới thanh lâu để chơi xúc xắc chứ?

Nhưng hắn đã tới rồi, chỉ còn có tiền thì muốn chơi thế nào, các cô sao làm chủ được!

Vân Thư vén áo khoác lên, tùy ý ngồi trên mặt bàn, mắt phượng cong cong như mảnh trăng non, trông vô cùng xinh đẹp.

"Ngồi đi." Vân Thư tùy ý đặt một thỏi bạc lên bàn, "So lớn nhỏ. Người nào điểm cao nhất thì bạc này thuộc về kẻ đó. Nếu như ta lớn nhất, ba người các cô đưa ta."

Dễ như vậy?

Ba cô nương đưa mắt nhìn nhau, bẽn lẽn ngồi xuống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Ván thứ nhất, Vân Thư thua.

Thấy thế, Vân Thư tiện tay ném thỏi bạc trong tay cho cô gái có điểm cao nhất mà không hề do dự.

"Tiếp tục?" Vân Thư híp mắt, nhìn ba cô nương.

"Tiếp tục." Có được thắng lợi đầu tiên, trong giọng nói của mấy cô nương tăng thêm vài phần quả quyết.

"Muốn thêm không?" Vân Thư vỗ tay, lấy từ trong ngực ra hai thỏi bạc, còn vô tình để lộ mảnh vàng lá trong túi tiền.

"Không thêm đâu." Giọng điệu của cô nương có vài phần tự đấu tranh, ánh mắt lại tia đúng mảnh vàng lá trong túi tiền của Vân Thư.

Vân Thư cũng không bắt buộc, nàng đặt một thỏi bạc lên bàn, trên gương mặt vẫn giữ nét cười bình thản, nhìn vô cùng anh tuấn.

Thua.

Vẻ mặt Vân Thư chẳng hề bất mãn. Nàng không do dự ném bạc vào trong tay cô gái, rất ra dáng kẻ lắm tiền.

"Muốn thêm không?" Vân Thư nhìn ba vị cô nương như cười như không.

"Thêm nhé?" Ba vị cô nương đưa mắt nhìn nhau, cắn môi nói.

Một thỏi bạc không tính là nhiều, nhưng ở nước Thiên Hoa mà nói, số tiền này đủ để nuôi mấy miệng ăn của một gia đình bình thường trong cả tháng. Hơn nữa, mảnh vàng lá trong túi tiền Vân Thư có sức hấp dẫn rất lớn.

Dần dần, tiền cược càng ngày càng lớn, ba vị cô nương kiếm được ngày một nhiều.

....

Một canh giờ sau, Vân Thư mang theo ý cười nhẹ thản nhiên bước ra khỏi Lưu Ly các. Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn thuận tay ném một thỏi bạc lớn cho người phụ nữ trang điểm xinh đẹp kia khiến bà ta hớn hở vô cùng.

"Công tử, thường xuyên ghé thăm nhé." Giọng nói của bà vô cùng mềm mại.

Mà trong phòng, ba vị cô nương kia lại hối hận muốn chết, vẻ mặt khó coi vô cùng.

Nếu như bọn họ chủ động dừng lại, biết vừa lòng với những gì mình có thì chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi nhiều đến thế.

Nhưng đáng tiếc, bản tính con người là tham lam.

Đối với việc này, Vân Thư chẳng mảy may đắn đo tội lỗi. Vốn dĩ nàng không giở âm mưu quỷ kế, cũng không dùng quyền thế để mưu lợi, càng không ép buộc ai, mà tất cả đều là quang minh chính đại!

Thắng lợi trở về, Vân Thư cực kỳ phấn chấn.

Trong lúc Vân Thư tùy ý quét mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra mấy ám vệ đi theo đang dáo dác ngó Đông ngó Tây tìm mình mà không khỏi buồn cười. Nàng ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Nhất thời, ám vệ đỏ mặt tía tai.

Vân Thư vờ như không thấy, ngâm nga ca hát, chậm bước đi về.

Nếu nàng đã cố ý muốn tách ra, tất nhiên sẽ không để ám vệ biết được sự tồn tại của mình.

Khi Vân Thư vừa bước đến cửa phủ Dực vương, còn chưa kịp đi vào đã nghe thấy sau lưng chợt truyền đến một tiếng thét lớn.

"Vân Thư, chịu chết đi!" Một thanh kiếm sắc kéo theo âm thanh xé gió lao thẳng về phía Vân Thư.

Tiêu Yến Ngọc!

Mắt phượng của Vân Thư nheo lại, không tránh đi mà tiếp tục bước về phía trước.

Những ám vệ trong bóng tối lại một phen hoảng hốt, sau khi liếc mắt nhìn nhau, họ lập tức ra tay cứu viện.

Trong bóng tối, một chưởng nặng nề phóng thẳng tới chỗ ám vệ đang lao ra.

Ầm!

Bấy giờ ám vệ một lòng quan tâm tới Vân Thư, đâu chịu được công kích như vậy. Trong giây lát bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc đó thanh kiếm sắc bén của Tiêu Yến Ngọc đã đâm tới sau lưng Vân Thư, cách không tới một tấc!

"Chịu chết đi!" Gương mặt Tiêu Yến Ngọc vì căm hận mà trở nên vô cùng vặn vẹo, đệ nhất mỹ nhân nước Thiên Hoa lúc này đây hung dữ không gì sánh được.

Vân Thư nhếch môi, thân hình bất động, bước chân lại nhẹ nhàng linh hoạt né sang bên vừa khéo tránh được một kiếm.

Sau đó nàng vươn tay ra, lạnh lùng kiềm giữ huyệt vị nơi bả vai của Tiêu Yến Ngọc.

Loảng xoảng!

Tiêu Yến Ngọc loạng choạng mất thăng bằng, thanh kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

Vân Thư lạnh lùng nhìn nàng ta, khuôn mặt tỏa hơi rét: "Dám ở trước mặt mọi người mưu sát bổn vương phi, Tiêu Yến Ngọc, ngươi thật to gan!"

"Ngươi mưu hại ca ca của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy! Ngươi dựa vào đâu mà định tội ta? Hơn nữa, cho dù ngươi định tội ta, Quận Chúa Vinh Thành nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Khuôn mặt Tiêu Yến Ngọc đầy ngạo mạn và phẫn nộ, tất nhiên không khách sáo với Vân Thư.

Quận Chúa Vinh Thành vốn là con gái thân vương, vì được Thái Hậu hết lòng yêu thương nên được giữ lại nuôi dưỡng bên người, địa vị tôn quý như một chính cung công chúa. Ai ai trong giới quý tộc cũng biết chuyện Quận Chúa Vinh Thành đem lòng mến mộ Tiêu Bách. Chỉ có điều Tiêu Đức và Thái Hậu vốn không hợp ý nhau nên mối hôn sự ấy mới dùng dằng chưa quyết.

Quận chúa Vinh Thành? Cả Hoàng hậu nàng cũng chưa từng sợ!

Con ngươi Vân Thư lạnh lùng, nàng còn chưa ra tay bỗng bên cạnh truyền đến một giọng nam trầm thấp.

"Yến Ngọc, không được vô lễ. Dực Vương phi, xin theo ta một chuyến. Khuyển tử đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, đã qua thời gian mà vương phi nói rồi."

Người ra tay trong chỗ tối chính là Tiêu Nguyên Soái, Tiêu Đức!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý