Vân Thư lẳng lặng khởi động không gian phân tích độc tính, nàng không ngẩng đầu lên: "Có lẽ là được, nhưng ta cần thời gian."

Hệ thống giải độc không thể đưa ra đáp án ngay tức khắc khi nó phải phân tích loại thuốc xa lạ được.

Vân Thư im lặng cầm hộp gỗ lên hí hoáy xem. Máu tươi bên trong bị hộp gỗ hấp thu, biến thành màu đỏ sậm. Mọi người cũng yên lặng, ai nấy đều nhìn vào cô gái đang dựa vào bàn.

Chiếc váy màu xanh nhạt làm cho Vân Thư trông non nớt một cách khác lạ, mà vẻ mặt nàng lại vô cùng quyền uy và chuyên nghiệp. Sự đối lập rõ nét đó lại khiến người ta không thể dời mắt ra được.

Mạc Phàm bỗng phát hiện bản thân hắn đã tràn đầy hảo cảm với người con gái này.

"Tuyết Vực Huyết Tán?" Vân Thư bỗng lẩm bẩm.

Mạc Phàm nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, loại độc này... không có thuốc giải trên thế gian!

Tuyết Vực Huyết Tán là một loại độc chuyên phá hỏng tiểu cầu trong cơ thể con người. Người nào trúng độc càng nặng thì sẽ bị xuất huyết, không thể đông máu được, rất giống với bệnh máu khó đông ở hiện đại.

Hèn chi sắc mặt Tiêu Bách lại tái nhợt, môi thì chuyển sang màu xanh đen.

Màu xanh đen? Nguy rồi!

Vân Thư nghĩ tới điều đó, vội vàng quay người lao tới bên giường Tiêu Bách, nàng lấy ngân châm ra khỏi túi bắt đầu tiến hành châm cứu.

Môi màu xanh đen có nghĩa là bên trong cơ thể có miệng vết thương, hơn nữa còn đang chảy máu không ngừng. Nếu không thể cầm máu, cho dù sau này có lấy được thuốc giải thì tổn thương đó cũng không thể xoay chuyển đối với Tiêu Bách.

Nếu bị hệ thống đề kháng trong cơ thể coi máu là tác nhân gây hại, có khả năng phản ứng đào thải sẽ lan ra khắp cơ thể.

Đương nhiên những điều đó đều là kiến thức y học hiện đại, Vân Thư không cách nào giải thích cho Mạc Phàm, trước tiên nàng chỉ có thể nhanh chóng kích thích các huyệt vị của Tiêu Bách để cầm máu cho hắn.

Động tác châm kim của nàng lưu loát liền mạch, rất có tính thưởng thức. Mạc Phàm không hỏi gì nhiều, im lặng đứng bên người Vân Thư quan sát thủ pháp của nàng.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một giọng nói the thé.

"Thái Hậu nương nương, quận chúa Vinh Thành đến."

Trong nháy mắt đó, Mạc Phàm lo lắng nhìn Vân Thư. Thái Hậu nương nương cũng tới đây rồi, xem ra lần này rắc rối to.

Lúc này Vân Thư vẫn nghiêm túc thi châm, không hề bị những gì bên ngoài quấy nhiễu.

Mạc Phàm và Tiêu Nguyên Soái nhìn nhau, sau đó hai người cùng quyết đoán đi ra ngoài sân nghênh đón.

Nhìn Vân Thư cũng biết tình hình lúc này đang rất nguy cấp, như vậy bọn họ tranh thủ được chút thời gian nào cho nàng thì bọn họ sẽ cố gắng tranh thủ từng đó.

"Vi thần tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bái kiến quận chúa Vinh Thành, quận chúa kim an." Đám người Tiêu Nguyên Soái bước nhanh ra sân, quỳ rạp xuống khắp sân.

Thái Hậu không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Miễn lễ, bình thân." Sau đó bà ta trực tiếp dẫn Vinh Thành đi vào trong phòng.

"Thái Hậu nương nương!" Tiêu Nguyên Soái đột nhiên lên tiếng, Thái Hậu nhất thời dừng bước, vẻ mặt hiện rõ sự không vui.

"Tiêu bá bá, có chuyện gì thì bá mau nói đi, Thái Hậu nương nương và bản quận chúa đặc biệt tới đây là để thăm Tiêu Bách ca ca đó." Quận chúa Vinh Thành cũng thể hiện vẻ khó chịu ra mặt.

Ánh mắt Tiêu Nguyên Soái lóe lên, ông kiên trì nói: "Khuyển tử còn đang bệnh nặng, sợ là sẽ quấy nhiễu nương nương."

"Không ngại." Thái Hậu thản nhiên nói một câu rồi quay người đi thẳng vào trong.

Nói đùa, bà ta tới đây chính là vì Vân Thư, sao có thể đứng ở ngoài sân không đi vào trong phòng được chứ.

Chờ khi Thái Hậu tiến vào phòng, Vân Thư mới chậm rãi rút ngân châm ra. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đi tới.

Lúc này màu tím đen trên môi Tiêu Bách đã bớt đi rất nhiều, trông không còn đáng sợ như trước nữa.

Quận chúa Vinh Thành vừa thấy Tiêu Bách ca ca đang hôn mê bất tỉnh, nhất thời tức giận không chỗ trút, càng cảm thấy không vừa mắt Vân Thư. Ả bèn lớn tiếng mắng mỏ: "Vân Thư to gan, thấy Thái Hậu sao còn không quỳ xuống?"

Trên tay của quận chúa Vinh Thành có quấn băng vải màu trắng, xem ra đã có người sơ cứu qua vết thương cho ả ta.

Thấy ánh mắt Vân Thư dừng trên tay mình, vẻ căm hận trong ánh mắt quận chúa Vinh Thành lại càng sâu đậm hơn.

Thái y nói rằng cánh tay này đã bị tổn thương kinh mạch, cho dù mai sau có khôi phục thì chắc chắn sự linh hoạt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà hết thảy mọi chuyện đều do ả đàn bà trước mắt này ban tặng.

"Tiên hoàng từng ban đặc quyền cho phủ Dực Vương, đó là chỉ quỳ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, thậm chí cũng không cần phải quỳ lạy tiên hoàng. Ta là chính phi của Dực Vương, vợ chồng là một thể thống nhất, tất nhiên cũng được hưởng vinh hạnh đặc biệt này của phu quân. Chắc hẳn lúc đó quận chúa Vinh Thành còn nhỏ tuổi, có lẽ không nhớ rõ." Vân Thư đứng lên, không nhanh không chậm nói.

Dáng vẻ của nàng rất tự nhiên, hành động thỏa đáng. Chiếc áo bào màu xanh nhạt trên người nàng trông đặc biệt xuất trần trong căn phòng màu gỗ thô này.

Vân Thư lẳng lặng nhìn Thái Hậu, trên khuôn mặt nàng là nụ cười nhàn nhạt, rất đúng mực, khiến người ta không tìm được khuyết điểm nào.

Tiên hoàng rất cưng chiều Tư Đồ Thánh Dực, khi y chưa đầy hai mươi tuổi người đã phong vương cho y, ban cho y đặc quyền không cần quỳ lạy lúc gặp hoàng đế. Thuở ấy Tư Đồ Thánh Dực còn nhỏ tuổi, tiên hoàng định chờ y lớn hơn một chút là sẽ lập y làm thái tử, không ngờ người lại mất đương lúc tráng niên.

Nhưng Tư Đồ Thánh Dực hoàn toàn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, không thì y đã có thể lấy được ngai vàng đó dễ như trở bàn tay. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đám người Thái Hậu rất kiêng kỵ Dực Vương.

Tuy trong lòng Thái Hậu rất khó chịu, nhưng bà ta không hề thể hiện điều đó ngoài mặt, chỉ thản nhiên nói: "Năm đó Vinh Thành còn nhỏ, không trách con bé được, chỉ là ai gia thậm chí còn không biết Dực Vương phi lại biết y thuật? Nếu làm chậm trễ bệnh tình của Tiêu công tử, dù ngươi có Dực Vương làm chỗ dựa, ai gia cũng bắt buộc phải trừng trị ngươi."

"Đúng thế, ngươi mưu hại Tiêu Bách ca ca của ta, lại còn bịa đặt lý do tệ hại như vậy!" Quận chúa Vinh Thành ở bên cạnh thở phì phò, ánh mắt khi nhìn người đang nằm trên giường kia toát lên vẻ đau lòng.

Sắc mặt Thái Hậu rất lạnh nhạt, nhưng Vân Thư biết nếu lần này nàng không đưa ra lời giải thích hợp lý, Thái Hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Ở thế giới này, tuy có thể dựa vào vũ lực để có được địa vị cao quý, nhưng có rất nhiều thời điểm bắt buộc phải dựa vào thế lực mới giữ được tính mạng cho bản thân. Mà chính nàng, chỉ có cái danh hiệu Dực Vương phi, Dực Vương không ở đây, nàng thậm chí còn chẳng có bất cứ thế lực nào để chống lại những người này.

Vân Thư khe khẽ thở dài một hơi, quyết định không lấy đá chọi đá với bọn họ.

"Y thuật của ta đương nhiên là học từ mẫu thân rồi." Vân Thư chớp chớp mắt, bịa chuyện một cách trôi chảy.

"Ngươi nói láo! Phu nhân Thượng Quan? Người đã từng cứu Thái Hoàng Thái Hậu? Không phải bà ta qua đời từ lâu rồi sao, làm sao dạy y thuật cho ngươi được!" Vinh Thành vừa nghe Vân Thư nói xong, ả lập tức quát to.

Phu nhân Thượng Quan, mẫu thân của Vân Thư, là một trong năm vị Dược Tề Sư nhất phẩm duy nhất trên thế giới này. Do bà từng cứu Thái Hoàng Thái Hậu nên được ban cho biệt hiệu phu nhân Thượng Quan, bởi vậy nên dù Thượng Quan Uyển Nhi gả cho Vân Kính, bà cũng không cần phải đổi sang họ Vân.

Trên mặt Thái Hậu hiện lên đôi phần mưu tính, hôm nay bà ta tới đây, tất nhiên không để Vân Thư thoải mái rồi.

Chỉ có điều Vân Thư là ai? Nàng là người tài ba trong hàng ngũ tinh nhuệ cả vạn dặm mới có một, chút khó dễ này nàng không thèm để ý.

Vân Thư nhìn quận chúa Vinh Thành, trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ kiêu ngạo: "Mẫu thân đã để lại cho riêng ta sách thuốc của bà. Từ khi ta còn bé, Vân phủ không dạy ta gì cả, rải lời đồn rằng ta là rác rưởi, ta sợ người của Vân phủ phát giác sẽ ngăn cản ta học y thuật, nên đã che giấu toàn bộ. Hiện giờ sách thuốc ta đã đốt, bởi vì nội dung trong đó ta đã thuộc nằm lòng rồi."

Dứt lời, Vân Thư ngước đôi mắt trong vắt lên bình thản nhìn Thái Hậu.

Nhớ năm đó, khi nàng nói dối, ngay cả máy phát hiện nói dối còn không đo ra được.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý