"Vậy ngươi nói xem rốt cuộc Tiêu Bách ca ca bị làm sao! Ngươi nói là cứu huynh ấy, vậy bao giờ huynh ấy mới tỉnh lại đây?" Quận chúa Vinh Thành vừa nghĩ tới người đàn ông đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, trái tim như vỡ nát, lập tức trút cả bầu lửa giận trong lòng lên người Vân Thư.

Vân Thư không sợ hãi, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng hết sức nghiêm túc và thật tình: "Không có đại phu nào có thể cam đoan trăm phần trăm là chữa khỏi, nhưng trước mắt ta đã biết sơ qua nguyên nhân, nắm chắc vài phần."

"Nắm chắc vài phần? Ha! Cho dù là thế thì cũng không thay đổi được sự thực ngươi mưu sát Tiêu Bách ca ca!" Vinh Thành châm chọc, oán hận nói với Vân Thư, sau đó ả quay sang quỳ xuống với Thái Hậu: "Xin Thái Hậu nương nương minh xét! Trị Vân Thư tội mưu hại công thần."

Tiêu Bách là thiếu niên anh hùng nổi tiếng của nước Thiên Hoa, nói là công thần cũng không quá.

"Xin Thái Hậu nương nương minh xét! Vân Thư mưu hại ca ca của ta, nay lại lấy chữa bệnh làm lý do để làm chậm trễ việc điều trị cho ca ca, xin Thái Hậu nương nương hãy phân xử cho ca ca của ta!" Đột nhiên tiểu thư tướng quân Tiêu Yến Ngọc cũng đi tới sau người quận chúa Vinh Thành, trực tiếp quỳ xuống.

Tiêu Nguyên Soái nhất thời trừng mắt với Tiêu Yến Ngọc, nha đầu không nên thân này, quả thực là càn quấy!

Ông ta từng may mắn được chứng kiến cảnh mẫu thân của Vân Thư, phu nhân Thượng Quan chẩn bệnh, lúc Vân Thư thi châm, trông nàng có dáng vẻ và khí chất cực kỳ giống bà.

Có khi Vân Thư thật sự vì cứu Tiêu Bách nên mới ra tay!

Huống chi nếu không phải vì không còn cách nào khác, làm sao ông ta lại tới phủ Dực Vương mời cô gái này tới chẩn bệnh và chữa trị cho con trai mình! Hơn nữa chứng bệnh ngay cả người có y thuật đứng đầu nước Thiên Hoa như Mạc Phàm cũng không thể nhìn ra, mà cô gái này lại chẩn đoán được, ông ta làm như thế vốn để thử vận may mà thôi.

Vân Thư cứ lạnh nhạt đứng đó, dường như nàng chẳng hề để ý đến hành vi của quận chúa Vinh Thành và Tiêu Yến Ngọc.

"Đó chỉ là vu hãm!" Mạc Phàm nhíu mày lại, chậm rãi tiến lên rồi quỳ xuống, nói: "Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, vi thần có thể làm chứng cho Dực Vương phi, nàng ấy tuyệt đối không có khả năng mưu hại Tiêu công tử. Vi thần cũng tham gia vào việc cứu chữa cho công tử Tiêu Bách, trong quá trình này, công lao của Dực Vương phi thực không thể bỏ qua."

Quận chúa Vinh Thành quỳ một bên thấy Mạc Phàm nói giúp cho Vân Thư, ả nhất thời bực tức không chỗ trút, bèn chỉ vào mũi Mạc Phàm, quát lên: "Thái Hậu nương nương đang hỏi Vân Thư cơ mà, ngươi là cái thá gì chứ!"

Mạc Phàm là ngự y đứng đầu, kể cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn hắn ta ba phần, chưa từng bị người ta chỉ thằng vào mũi mắng mỏ bao giờ, nhất thời trên khuôn mặt ôn hòa của hắn hiện rõ vẻ hờn giận.

"Vinh Thành!" Thái Hậu cũng tỏ ra tức giận, khiển trách: "Tại sao lại ăn nói như thế với Mạc thái y!" Chỉ là tuy bà ta răn dạy đấy, nhưng trong giọng điệu của bà ta lại chứa đầy sự che chở.

Tiêu Nguyên Soái đứng một bên ánh mắt lấp lóe, nhưng ông ta không tiến lên.

Lần này ông ta mời Vân Thư tới trị bệnh vốn là bước đường cuối cùng, còn liệu có chữa khỏi được không thì tới bây giờ vẫn chưa thể kết luận chắc chắn được. Vì vậy vẫn chưa đủ để ông ta ra mặt đắc tội Thái Hậu.

Võ tướng có vị trí rất xấu hổ trong triều đình, nhất là vào thời hòa bình này, quyền lực của ông ta thực ra đã bị cướp đi khá nhiều, ông ta không dám tiếp tục đắc tội với người ta nữa.

"Nếu đã như vậy..." Thái Hậu nhìn lướt qua mọi người trong phòng, ra vẻ khó xử: "Tuy nghe Vinh Thành miêu tả thì quả thực Dực Vương phi đáng nghi nhất, nhưng chỉ có nhân chứng mà không có vật chứng, ai gia không thể tùy tiện bắt giam nữ quyến hoàng thất được."

Nghe bà ta nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vân Thư là khẽ nhếch mép tạo ra một nụ cười lạnh, nếu Thái Hậu đã tới chỗ này, làm sao bà ta có thể bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy.

Quả nhiên giọng nói the thé của quận chúa Vinh Thành lại vang lên: "Thái Hậu nương nương hồ đồ rồi! Vân Thư mưu hại Tiêu Bách ca ca ngay trước mặt mọi người, lúc đó ả còn cầm một con dao găm trong tay, nó chính là vật chứng! Huống hồ bây giờ Tiêu Bách ca ca còn đang hôn mê, chẳng lẽ chưa đủ để chứng minh ả khả nghi sao?"

Thái Hậu hài lòng thu nụ cười lại, bà ta nghiêm túc nhìn Vân Thư. Lúc này sắc mặt Vân Thư vẫn rất lạnh nhạt, ngoài đôi mắt đang ánh lên một loại tia sáng không nói nên lời ra thì không còn gì khác, nhất thời sắc mặt Thái Hậu sa sầm xuống.

"Xin Thái Hậu nương nương đừng hàm oan cho người tốt." Mạc Phàm lại khẩn thiết cầu xin.

Chỉ dựa vào tài châm cứu kia của Vân Thư, hắn cũng muốn dốc sức nâng Vân Thư lên. Huống chi nàng ta còn là Dực Vương phi, Mạc Phàm hắn vốn là một trong những thuộc hạ của Dực Vương.

Chỉ tiếc là lúc này Thái Hậu đã quyết định, bà ta nói với vẻ uy nghiêm: "Mạc thái y, nhân chứng và vật chứng đều có cả, Dực Vương phi khó lòng giải thích sự khả nghi của nàng ta. Nếu ai gia bỏ qua cho nàng ta như vậy, e rằng kẻ khác sẽ cho là ai gia thiên vị, cho nên đành phải tạm thời khiến Dực Vương phi vào Đại Lý Tự để điều tra một phen. Người đâu, dẫn đi."

Nhất thời một đám thị vệ mặc y phục đen, đeo đao bên hông bao vây lấy Vân Thư.

Vân Thư chỉ nắm chặt đôi tay lại, không hành động gì khác.

Nhưng Vân Thư vốn có tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài, đám thị vệ đã sớm nghe nói về nàng, lúc này thấy động tác nhỏ đó của nàng, bọn họ đều sợ tới mức rút đao ra, ánh đao lóe sáng.

Thái Hậu cho rằng Vân Thư định phản kháng, nhất thời mặt sầm xuống, chậm rãi nói: "Thư nhi, tốt nhất là đừng có phản kháng, nếu không sẽ phải chịu nỗi đau da thịt không công đó." Giọng nói của bà ta lại toát ra đôi phần đau lòng.

Vân Thư cười lạnh, trình độ diễn trò của vị Thái Hậu này quả thực là cao cấp hơn người bình thường. Cho dù chính bà ta là người đã ra lệnh bắt nàng mà vẫn còn giả vờ như bà ta không hề muốn điều đó, tất cả đều do bản thân Vân Thư quá kém cỏi mà thôi.

Quận chúa Vinh Thành đứng bên thì khoanh tay trước ngực, nhìn vẻ mất mát trong mắt Vân Thư, ánh mắt ả hiện lên một chút đắc chí. Ả đang chờ đợi, chờ Vân Thư cầu xin tha thứ, chờ sự phản kháng từ Vân Thư, chờ nàng mất kiểm soát và điên cuồng.

Ả quả thật muốn nhìn người con gái cao ngạo đó phải phủ phục dưới chân ả!

Tiếc là Vân Thư sẽ không làm theo ý muốn của ả ta. Nàng sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không phẫn nộ, nàng chỉ dời mắt thản nhiên nhìn Tiêu Nguyên Soái, người vẫn im lặng đứng một bên từ nãy, thấy ông ta không hề có ý định ra mặt, khóe miệng Vân Thư khẽ nhếch, nàng lớn tiếng nói.

"Đương nhiên là nô tì không phản kháng, chỉ tiếc rằng độc trong người công tử Tiêu Bách là Tuyết Vực Huyết Tán, nếu trong vòng nửa tháng mà không có thuốc giải, e rằng kể cả Thư nhi cũng đành bó tay. Thư nhi vốn định dốc lòng cứu chữa, có lẽ còn có một tia hy vọng, nào ngờ lại bị người ta vu hãm. Về chuyện này, Thư nhi không còn gì để nói, chỉ hy vọng Thái Hậu nương nương có thể trả lại sự trong sạch cho nô tì trong vòng nửa tháng mà thôi."

Vân Thư nghiêng đầu, nói rất rõ những lời này.

Tuyết Vực Huyết Tán?

Nhất thời cả căn phòng đều rơi vào sự im lặng kỳ lạ, loại độc này... thiên hạ không có thuốc giải mà!

"Ha! Lại còn dốc lòng cứu chữa? To mồm quá đấy!" Chu Ngọc bỗng lên tiếng trào phúng: "Người trong thiên hạ ai chẳng biết Tuyết Vực Huyết Tán, ngoài con cháu đích hệ của Tuyết Vực là có thuốc giải ra, thế gian này làm gì có ai có thể giải được. Vân Thư ngươi nghĩ mình là ai? Lại có thể giải được Tuyết Vực Huyết Tán?"

Tuyết Vực là một khu vực đặc biệt, ngạo nghễ sừng sững ở vùng hải ngoại xa xôi. Trên thế gian này tồn tại rất nhiều lời đồn thổi về Tuyết Vực, nơi đó đã từng là bá chủ của thế giới này, về phần con cháu đích hệ của bọn họ lại càng hiếm thấy. Bởi vậy thiên hạ này không thể giải được Tuyết Vực Huyết Độc.

Mà Vân Thư lại nói nàng có thể thử?

Tức thì ánh mắt của mọi người lại đổ dồn lên người Vân Thư.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý