"Sáu trăm lượng bạc!"

"Bảy trăm!"

"Chín trăm!"

...

Theo giọng nói của Yêu Cơ, tiếng ra giá cũng tầng tầng lớp lớp hô ra theo, mà mỗi một người ra giá thì Yêu Cơ sẽ quay sang họ nở ra nụ cười quyến rũ, người ra giá vốn đang đau lòng, chốc lát lại thấy tràn đầy năng lượng.

Trong nháy mắt giá của nội lực đan tăng vọt lên đến một ngàn lượng bạc.

Một ngàn lượng bạc, cũng đủ để một gia tộc thuộc hàng trung tiêu xài một năm.

"Đồ lẳng lơ." Vân Thư lắc đầu một cái, không thể phủ nhận được, cô gái kia thật sự rất thích hợp với cái sân khấu này.

Vân Thư quét mắt nhìn xung quanh, nàng phát hiện ánh đèn trong khu phòng riêng không lóe lên lần nào, chuyện này cũng đại biểu rằng trong phòng riêng không có người nào ra giá cả. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, người có thể ở trong phòng riêng không giàu sang cũng phú quý, cái loại trò chơi nâng giá trẻ con này chắc chắn bọn họ sẽ không tham gia vào.

Sau đấy giá lại tiếp tục tăng như gió lên đến một ngàn hai lượng bạc thì dừng lại, không ai ra thêm nữa.

Yêu Cơ cầm cây búa nhỏ trong tay nhẹ nhàng gõ, khuôn mặt rạng rỡ mang theo nụ cười quyến rũ nói: "Một ngàn hai trăm lượng bạc lần thứ nhất, còn người nào ra giá không? Nếu không có người ra giá nữa thì ta sẽ gõ búa nhé?"

Tiếng cười nhạt vang lên, mang theo đôi chút mê hoặc của người con gái thành thục, chốc lát lại có người tinh trùng xông lên não mà hô thêm giá.

"Một ngàn hai trăm năm mươi lượng bạc." Cô gái xinh đẹp kia vẫn treo lên nụ cười chuyên nghiệp như cũ, không có chút ý châm biếm nào.

Các nàng được huấn luyện trong nghề này, vốn đã được luyện đến mức gặp biến không kinh, nếu vì chuyện cỏn con này mà bật cười thì thật sự chẳng chuyên nghiệp chút nào.

"Một ngàn hai trăm năm mươi hai lần."

"Một ngàn năm trăm hai mươi, ba lần."

Gõ búa.

Cô gái nở nụ cười, giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng như cũ, nàng ta nói: "Nội đan lực này thuộc về công tử họ Lạc, sau khi buổi đấu giá kết thúc mời ngài tiến về sân khấu trả tiền lấy hàng. Tiếp theo chúng ta bắt đầu giới thiệu về món đấu giá thứ hai."

Nói xong Yêu Cơ cho gã kia một sự hấp dẫn đầy quyến rũ, chốc lát, tâm trạng hối hận vì bị châm biếm trước đó của gã đã bay sạch hết ở trong nụ cười của Yêu Cơ.

Đấu giá vẫn từ từ tiếp tục tiến hành đâu vào đấy, nhưng mấy món sau đấy được bày lên tuy đều là kỳ trân dị bảo nhưng vẫn chẳng có thứ gì đặc biệt để dấy lên sự hứng thú trong lòng Vân Thư, nàng bất giác có chút mệt rả rời.

Tư Đồ Thánh Dực thấy thế thì ôm Vân Thư vào lòng mình, thấp giọng nói: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.

Vân Thư nháy mắt mấy cái, cũng chẳng làm bộ làm tịch gì, nàng nằm nhoài vào lòng Tư Đồ Thánh Dực rồi nói: "Lát nữa có đồ tốt thì nhớ gọi ta dậy." Sau đó lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tư Đồ Thánh Dực không đáp lời, như thế chắc chắn nơi này có thứ mà y muốn.

Thời gian cứ chậm chạp đi qua, từng món bảo bối cũng lần lượt được đấu giá ra. Dần dần, bảo vật ngày càng hiếm lạ, giá cả cũng càng lúc càng cao, ánh đèn trong phòng riêng thỉnh thoảng cũng lóe lên, người của mấy đại gia tộc này bắt đầu ra tay rồi.

...

"Các vị thật có phúc." Yêu Cơ cười duyên, cất cao giọng.

Vân Thư trong chốc lát mở to hai mắt vốn đang nhắm chặt ra, trong đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

"Hôm nay, sàn bán đấu giá của chúng ta vô tình lấy được một món bảo vật, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta quyết định tổ chức đấu giá công khai trực tiếp ở ngay trên sàn đấu giá này. Nó sẽ thuộc về người ra giá cao nhất." Yêu Cơ xoay người nhận lấy cái khay của nhân viên sau lưng mình rồi nhẹ nhàng đi đến trước sân khấu.

"Linh chi băng tuyết. Có hiệu quả chữa trị tự nhiên đối với các bệnh vì nhiệt độc gây ra. Mọc ở trên đỉnh Thiên Sơn, mỗi năm mươi năm mới xuất hiện một lần, giá khởi điểm năm ngàn lượng bạc!"

Linh chi băng tuyết!

Chỉ chốc lát trong đại sảnh đã vang lên tiếng hít hơi. Người có thể bước lên trên đỉnh Thiên Sơn đại đa số đều là cường giả tuyệt thế, chỗ đấy vô cùng lạnh lẽo, không có cỏ cây, dưới tình huống bình thường mà nói thì nơi đó vốn dĩ không thể có bất kỳ sinh mệnh nào có thể xuất hiện. Nhưng mà, linh chi băng tuyết là một ngoại lệ.

Loại linh chi này chỉ mọc ở trên đỉnh Thiên Sơn, ngoại trừ chỗ đó ra thì sẽ không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác. Bởi vì sống ở cực địa lạnh buốt, nên cũng hấp thụ được khí cực hàn, loại linh chi này toàn thân trắng như tuyết, nắm giữ công hiệu của linh chi, kèm với năng lực chống nhiệt, từ đó được mệnh danh là linh chi băng tuyết.

Cái nắp màu đỏ bị cánh tay thon dài xinh đẹp của Yêu Cơ mở ra.

Trong nháy mát, linh chi màu trắng ngọc lấp la lấp lánh xuất hiện ở trên khay, thân hình thanh mảnh, trong đại sảnh phút chốc đã tràn ngập sức mạnh đóng băng lòng người đặc hữu của linh chi băng tuyết.

Khí tức băng tuyết cực lớn, tựa như được đem về từ nơi thăm sâu nhất của vực tuyết hun hút.

Mọi người ở trong đại sảnh ai nấy đầu cảm thấy được cả người phấn chấn cả lên, tựa như được gột sạch một lần.

"Đồ tốt!" Có người âm thầm cảm thán: "Không hổ là thứ được buổi đấu giá mỗi năm một lần của thành Y Dược đem ra, quá nhiên đều là kỳ trân dị bảo. Hiệu quả chữa trị tự nhiên, chỉ với một điểm ấy thôi đã biết đây chính là dược liệu thượng hạng!"

"Đúng vậy đấy, thứ như thế cho dù không có tác dụng khác, mùa hè đặt trong phòng cũng có công dụng giải nhiệt đấy thôi."

"Thôi đi, năm ngàn lượng bạc dùng để giải nhiệt à, bạo tay như thế không phải người bình thường nào cũng có thể làm được."

...

Trong đại sảnh vang lên từng trận xì xào to nhỏ bàn tán không ngớt, chỉ là qua một hồi lâu vẫn không có ai ra giá.

Năm ngàn lượng bạc, lấy mức độ kinh tế của nước Thiên Hoa ra tính thì cũng đủ cho một thế lực trung thượng duy trì chi phí sinh hoạt cả một năm. Linh chi băng tuyết tuy rằng hiếm thấy, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một loại dược liệu, thuộc về loại có thể dùng hết, người bình thường không thể ra tay bạo đến thế được.

truyện được cập nhập trên!

Trong phòng riêng, Vân Thư đang ngắm nghía cái nắp trà ở trong tay, nàng quay đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ sẫm của Tư Đồ Thánh Dực. Nàng muốn cây linh chi này.

Trong nháy mắt Tư Đồ Thánh Dực đã lập tức hiểu rõ ý tứ của Vân Thư, y gật gật đầu rồi mỉm cười.

Thời gian lại trôi qua thêm một lúc, trong sảnh chỉ có tiếng thầm thì bàn tán, nhưng chẳng ai chịu hô giá.

Yêu Cơ đang đứng giữa sân khấu cũng không có chút sốt ruột nào khi thấy cảnh tượng này, nàng ta vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua từng người.

Nàng ta biết, bảo vật như thế này người bình thường không thể mua nổi, nhưng mà, bởi vì khả năng ngăn cản loại độc tố thiên nhiên nào đó mà một ít thế lực cao cấp chắc chắn sẽ không bỏ qua nó.

Nàng ta chẳng chút lo lắng đối với việc món bảo vật này có thể bán ra được hay không. Huống chi năm ngàn lượng bạc cũng chỉ là giá cả trên thị trường, mà cũng chẳng được xem là cao. Dù sao linh chi băng tuyết là bảo vật dù có tiền cũng không thể mua được.

"Năm ngàn năm trăm lượng." Một giọng nói vang lên.

Ánh mắt của Yêu Cơ nhẹ nhàng chuyển về hướng giọng nói vang lên, đôi mày thanh tú trong chốc lát hơi nhíu lại.

Người ra giá chỉnh là Đỗ Minh Nguyệt cháu trai của đại trưởng lão hiệp hội Dược Tề Sư, nổi danh công tử đào hoa.

Một ngày nào đó trong lúc đang đấu giá, Đỗ Minh Nguyệt vô tình bắt gặp được Yêu Cơ phong tình vạn chủng, lập tức như cóc ghẻ theo đuổi nàng ta đã non nửa năm nay, cho dù Yêu Cơ đã dùng các loại biện pháp cùng muôn vàn lý do qua loa lấy lệ nhưng vẫn chẳng thể làm gì được.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý