Linh chi Thiên Sơn và Tuyết Liên là những thành phần chính. Ngoài ra còn có rất nhiều phụ liệu. Thuốc giải này ở một mức độ nhất định cũng sẽ là thuốc độc, do đó phải không chế không được sai sót chút nào, nếu không, dược tính của bất cứ loại thuốc nào trong cơ thể Tiêu Bách xảy ra sự hỗn loạn cũng có thể khiến hắn ta nguy hiểm tới tính mạng.

Chặt chẽ, cẩn thận, chuyện nghiệp. Lúc này, Vân Thư giống như một học giả uy quyền đang đối đãi với bản luận văn khiến nàng tự hào nhất. Ánh mắt nàng hoàn toàn hiện lên sự cẩn trọng cùng với tự tin.

Thời gian chậm chạp trôi đi. Công cụ trong tay Vân Thư biến ảo rất nhiều lần nhưng không hề có chút dược liệu nào bị vung vãi. Thậm chí, mỗi một công cụ tiếp xúc với bột dược liệu đều được Vân Thư dùng khăn lau sạch sẽ.

Vân Thư nhìn vào trong cối giã dược. Bàn tay cô giống như nước chảy lướt trên bề mặt rất nhiều dược liệu trước mặt, cuối cùng lấy một loại cho vào trong cối.

Bước cuối cùng, Vân Thư dùng hệ thống kiểm tra lại thành phần một lần nữa. Thật may mắn, không hề có sai sót.

Nàng thở phào, cất toàn bộ đồ nghiền thuốc vào trong hệ thống. Bước cuối cùng là nấu thuốc. Nhưng nàng không thể khống chế được lửa đun, nên chỉ có thể nhờ hệ thống nhiệt độ của hệ thống không gian trợ giúp tiến hành luyện chế.

Ánh mắt Vân Thư lộ ra sự kiên định khi nhìn hỗn hợp dược liệu từ từ hòa tan, luyện kỹ. Nàng lấy chắc viên Hư Hỏa đan này rồi.

Dù cho sơn cùng thủy tận, nàng cũng phải tìm ra được toàn bộ dược liệu của thứ này.

Thời gian trôi đi, đống dược liệu trong không gian giờ đã biên thành một dạng vật chất giống bột màu trắng. Vân Thư lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, đổ toàn bộ bột thuốc vào trong, sau đó lấy ra một bình nước Kim Tuyền và mở cửa ra.

truyện được cập nhập trên!

“Thuốc giải làm xong rồi. Lát nữa để Tiêu công tử uống bột thuốc này với nước Kim Tuyền, rồi dùng châm bạc ép chất độc ra là giải được rồi.”

Vân Thư cầm hai chiếc bình, nói với Tư Đồ Thánh Dực. Giọng nói của nàng chứa đựng sự hào hứng.

Dù sao thì Tiêu Bách cũng là bệnh nhân đầu tiên mắc chứng bệnh hỗn tạp khó chữa đầu tiên của nàng.

Kiếp trước, trong quá trình Vân Thư hoàn thành nhiệm vụ, thi thoảng cũng cứu chữa cho vài người. Người thường đã phán định người bệnh tử vong, nàng không phải là thánh mẫu chỉ là bản thân có phần kính nể sinh mạng mà thôi.

“Ừ.”

Tư Đồ Thánh Dực gật đầu, trầm giọng:

“Vậy giờ chúng ta quay về hay ngày mai?”

“Ngày mai đi.”

Vân Thư nghiêng đầu, nhìn bộ dạng lôi thôi của chính mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Trước đó quá bận phối thuốc nên nàng hoàn toàn không nghĩ bản thân có lúc chật vật thế này. Ăn vận kiểu con gái không hề quá thuận tiện. Lúc này hai búi tóc lớn trên đầu Vân Thư còn dính một vài mảnh lá dược liệu, cả người cũng bị nhuôm mấy màu sắc, trông hết sức buồn cười.

Tư Đồ Thánh Dực vừa cười vừa lắc đầu. Y nhéo mũi Vân Thư.

Sáng sớm hôm sau, Vân Thư mặc bộ đồ nam, tóc búi cao, trông rất gọn gàng.

Tư Đồ Thánh Dực không biết làm sao với căn bệnh không có việc gì cũng thích mặc đồ nam của Vân Thư. Có điều, chỉ cần là Vân Thư thì y đều thích.

Y vòng tay ôm lấy eo Vân Thư, đi chầm chậm trên con đường nhỏ.

Đi về không vội. Bọn họ mới chỉ chậm trễ chưa tới năm ngày trong cuộc hành trình này mà thôi. Thậm chí, bệnh tình của Tiêu Bách sẽ không chuyển biến xấu trong vòng nửa tháng, do đó hai người không cần vội.

Còn việc Tiêu Bách có tính toán ngầm gì không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ. Nếu như trong địa bàn của mình mà phủ Nguyên Soái cũng không bảo vệ được sự an toàn của Tiêu Bách thì đúng là cũng bó tay.

Mặt trời trên cao rực rỡ. Bước chân của hai người không hề vội vàng. Cứ đi chậm rãi như vậy, cả buổi sáng mới tới cửa thành Y Dược.

“Dực, chàng chắc chắn cứ ôm ta thế này sao?”

Vân Thư nheo mắt, quan sát ánh mắt xung quanh của mọi người. Ánh mắt cười cong cong.

Lúc này nàng mặc đồ nam. Chiếc áo trường bào màu trắng xanh khiến nàng trông vô cùng thanh tú. Còn Tư Đồ Thánh Dực mặc áo màu tuyết, tiên khí phiêu dật. Hai người đồng thời xuất hiện, thu hút ánh mắt của đám đông. Mọi người xì xào bàn tán, điều đó hoàn toàn lọt vào tai Vân Thư.

Sắc mặt Tư Đồ Thánh Dực hơi thay đổi, nhưng không có cách nào với người phụ nữ trong lòng mình, dù cho từ đầu tới cuối y hoài nghi là do Vân Thư cố ý làm vậy.

Vân Thư cũng không hề truy vấn khi thấy y không trả lời. Nàng ngặt một bông hoa nghịch ngợm, xếp hàng cùng với Tư Đồ Dực Thánh ra khỏi thành.

Đột nhiên, một luồng khí mạnh xen lẫn bột màu đen phả vào mặt.

Biến cố tới đột xuất khiến sắc mặt Tư Đồ Thánh Dực tối sầm lại. Y phất tay, một luồng kình khí hung hãn hơn xuất hiện, gạt toàn bộ đám bột màu đen kia bay ngược lại.

“Á!”

Đám đông xung quanh vô hình trung tiếp xúc phải đám bột đen lập tức ôm mặt hét lớn. Những nốt đỏ kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của bọn họ.

Vân Thư kinh hãi. Cơ thể thả lỏng của nàng đột nhiên co lại. Châm bạc trong tay lóe sáng.

Đám bột màu đen tiêu tan. Một lão già xuất hiện cuối con đường. Khuôn mặt khát máu tràn đầy sát khí.

“Ai khiến tôn nhi của ta bị thương, ta phải giết chết ngươi!”

Lão đầu nổi giận, chuyện động cơ thể, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Ông ta xòe bàn tay, lao thẳng về phía Vân Thư.

Kẻ này chính là Đỗ Huy, đại trưởng lão hiệp hội Dược Tề Sư.

Với bản lĩnh của mình, đương nhiên ông ta nhận ra trong hai kẻ một áo trắng xanh, một áo trắng kia thì công tử mặc sáo trắng xanh không hề có nội lực!

Kình phong trong tay bắn ra, chiêu thức chết người mang theo sự cuồng bạo chí mạng, lao thẳng về phía Vân Thư.

“Cút!”

Tư Đồ Thánh Dực nổi giận. Giọng nói trầm thấp của y vang lên. Tay y làm thành hình con dao, bổ thẳng vào cổ ông ta. Cuồng phong trong lòng bàn tay bắn ra trong không trung, lấy công phòng thủ.

Khuôn mặt già nua biến sắc, thân hình bất động. Cuồng phong trong tay bạo phát, lao về phía Vân Thư!

Ông ta kêu lên, nhận phải nhát đập Tư Đồ Thánh Dực khi kình khí chỉ còn cách Vân Thư chưa tới một tấc.

Đây là thái độ dù có chết cũng phải giết cho bằng được sao?

Ánh mắt Vân Thư trở nên lạnh lùng. Cơ thể nàng chuyện động một cách kỳ lại. Rõ ràng là rất chậm nhưng lại né được đòn tấn công chết người một cách lạ kỳ.

Cơ thể Vân Thư vẫn không dừng lại sau khi đã tránh được chiêu đòn chết người. Nàng tiếp tục lao về phía ông ta.

Châm bạc lóe sáng, nó lao đi, đâm vào huyệt đạo ở bàn tay trái của ông ta một cách đầy kỹ xảo.

Châm đâm vào xương. Tay của ông ta trở nên mềm nhũn trong nháy mắt. Ông ta nhìn Vân Thư với vẻ đầy khiếp sợ. Thêm một châm nữa vào đầu gối. Ông ta mất thăng bằng, khụy xuống đất.

“Ông muốn chỉnh đốn ta sao?”

Vân Thư đứng vững, khoanh tay trước ngực, từ từ đi tới trước mặt ông ta.

Giọng nói thản nhiên khiến cho đồng tử con mắt ông ta đang không biết phải làm sao bỗng co rụt lại.

Tư Đồ Thánh Dực đứng bên cạnh nàng với sắc mặt nghiêm nghị. Ông ta nãy đã trúng một chiêu của y, khí tức vô cùng hỗn loạn.

“Nếu giết ta, hiệp hội Dược Tề Sư sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Lúc này ông ta dù trông vô cùng chật vật nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nhìn Vân Thư bằng ánh mắt hung hăng.

“Ồ?”

Vân Thư khoanh tay trước ngực, cười mà giống như không cười, nói:

“Ý của ông là ta sẽ sợ hiệp hội Dược Tề Sư sao?”

Nàng hỏi lại một cách thản nhiên nhưng lại khiến trong lòng ông ta gợn sóng.

Nếu như họ thật sự sợ hiệp hội Dược Tề Sư thì bọn họ đã không ra tay nặng như vậy với Đỗ Minh Nguyệt. Huống hồ, trông hai người này trẻ tuổi như vậy, lẽ nào là thanh niên xuất thân gia tộc cực kỳ lớn ra mặt để rèn luyện hay sao?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý