Vân Thư nhìn Linh Chi Băng Tuyết đang từ từ khôi phục trong không gian, sau khi cố định bao thuốc nhỏ, nàng mới kéo tay Tư Đồ Thánh Dực đi tới cửa lớn của hiệp hội Dược Tề sư!

Còn chưa vào tới đại sảnh thì hai người Vân Thư đã bị ngăn lại.

Một gã đàn ông cao to dang tay ngăn bước Vân Thư, hai tay chắp lại, nói:

“Tiểu sư huynh, đây là hiệp hội Dược Tề Sư, muốn vào trong thì phải có thư giới thiệu.”

“Thư giới thiệu?”

Vân Thư kinh ngạc, quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, nói:

“Dực, chàng có thư giới thiệu không?”

Tư Đồ Thánh Dực lắc đầu. Trước giờ y không giao thiệp với nghề y dược nên đương nhiên không có thứ đó.

Gã đàn ông cao lớn thấy vậy tỏ ra áy náy với Vân Thư:

“Xin lỗi tiểu huynh đệ. Nếu không có thư giới thiệu, ta không thể để ngươi vào trong.”

Hắn ta đang nói thì một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông vang lên. Mọi người đồng loạt ngược đầu nhìn. Một cô gái lao tới, trông rất tươi trẻ.

Cô ta đẩy Vân Thư ra, sải bước vào trong của lớn của hiệp hội Dược Tề Sư, đi vào trong. Khi đi ngang qua vai, Vân Thư ngửi được mùi hương nước hoa rất đặc biệt của cô gái.

“Tiểu thư Lung Linh, chào buổi sáng.”

Gã đàn ông kia lập tức cung kính, cúi người chào hỏi khi thấy vậy.

“Chào buổi sáng Dư thúc!”

Cô gái mặc bộ xiêm y màu xanh đậm, tóc buộc dài.Cô ta quay đầu, nháy mắt tinh nghịch khi nghe thấy giọng nói của gã đàn ông rồi quay người chạy vào trong hiệp hội Dược Tề Sư.

“Tiểu nha đầu hãy đợi lão phu!”

Cô gái vừa mới vào trong được một lúc thì một giọng nói gia nùa vọng ra. Âm thanh chứa đựng sự thở hồng hộc, hình như mệt lắm.

Vân Thư quay qua nhìn thì thấy một ông ta tóc bạc trắng đang đi nhanh. Ánh mắt ông sáng ngời, nhìn hoàn toàn không hề thấy sự yếu ớt của người già mà đầy tinh thần của tuổi trẻ.

“Dược Tề Sư nhị phẩm?”

Vân Thư phát hiện lão phu kia mặc chiếc áo trường bào màu đen đặc thù của Dược Tề Sư. Một huy chương kỳ lạ hình trăng lưỡi liềm được cài trước ngực.

Theo như Vân Thư biết, huy chương của Dược Tề Sư nhị phẩm có hình trăng lưỡi liềm, còn tam phẩm là hình ngôi sao.

“Hội trưởng!”

Gã đàn ông to lớn nhìn thấy ông ta lập tức khom người cung kính, thần sắc đầy vẻ kính sợ.

Nếu là hội trưởng hiệp hội Dược Tề Sư thì Dược Tề Sư nhị phẩm cũng chẳng có gì lạ. Vân Thư thản nhiên đánh giá ông cụ. Hội trưởng Mạc Già đã quản lý hiệp hội Dược Tề Sư hơn hai mươi năm, tranh đấu cho hiệp hội không ít vinh quang và sự bảo vệ, rất được lòng người.

Nghe nói, ông và vị thành chủ thần bí của thành Y Dược có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Do đó, thành Y Dược nằm trong sự kiểm soát của Mạc Già. Dù sao thì thành chủ cũng đã gần ba mươi năm nay không lộ điện, luôn bết quan trên núi phía sau của hiệp hội Dược Tề Sư.

Ông ta nhìn đám đông, đi tới gần. Ông điều chỉnh lại hơi thở, cười một cách hiền lành, chào hỏi mọi người. Xong xuôi, ông đang định đi vào thì ánh mắt chú ý tới Vân Thư bèn lập tức dừng lại.

“Phu nhân Thượng Quan có mối quan hệ gì với cậu? Tại sao cậu lại có túi thuốc của bà ấy?”

Ông hỏi giọng thản nhiên giống như người bạn thân đang nói chuyện, nhưng chỉ có trong lòng Mạc Già mới biết rõ lúc này ông rung động tới cỡ nào.

Người phụ nữ đã từng gây chấn động thành Y Dược kia!

“Hả?”

Vân Thư cầm túi thuốc lên một cách kinh ngạc. Nàng nhìn bông hoa hải đường thêu trên chiếc túi với một chữ Uyển, nhướn mày nói:

“Hóa ra bà ấy là phu nhân Thượng Quan. Ta vô tình được bà tặng, cũng không có quan hệ gì lớn lắm.”

Vân Thư không nói thẳng ra mà chỉ tùy ý trả lời lại một câu.

Mạc Già cũng biết Vân Thư không hề nói sự thật với mình nhưng cũng chẳng so đo. Ông quay đầu:

“Có thể cho ta xem bao thuốc của cậu không?”

Giọng ông chứa đầy sự chân thành.

Vân Thư rất thích tác phong của người đàn ông này, không hề ỷ thế khinh người nên nàng lấy bao thuốc, đưa cho ông một cách vui vẻ.

Sau khi nhận lấy, lão nhân quanh sát kỹ càng hoa văn trên túi thuốc rồi mới gửi trả lại Vân Thư. Giọng ông chứa đựng vài phần thương cảm:

“Là tay nghể của Uyển Nhi. Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy mà còn được gặp đồ vật của Uyển Nhi.”

Vừa nói ông dường như vừa nghĩ ra điều gì bèn ngước mắt lên nhìn:

“Không biết xưng hô với công tử thế nào?”

“Ta họ Thư.”

Vân Thư mỉm cười đáp lại, buông tay:

“Vốn định tới thử khảo hạch Dược Tề Sư nhưng hình như nơi đây yêu cầu thư giới thiệu mới được vào trong.”

Giọng nói của nàng chứa đựng vài phần bất đắc dĩ.

Nhưng Vân Thư cũng không quá kiên quyết. Dù sao thì nàng cũng chỉ nhất thời hứng lên. Nơi này không có thư giới thiệu không thể vào thì nàng cũng chẳng vào nữa, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

“Dược Tề Sư? Cậu cũng là Dược Tề Sư?”

Ánh mắt ông lộ ra vài phần thăm dò:

“Nếu là đồ đệ của phu nhân Thượng Quan thì đương nhiên có thể vào trong.”

Vân Thư nhướn mày, không hề đáp thẳng lại ông lão. Nàng chỉ nói:

“Nếu vậy thì ta vào đây?”

Lời của ông là muốn thăm dò mối quan hệ giữa nàng và phu nhân Thượng Quan. Có điều, nghĩ tới việc trước đây nàng đẩy y thuật lên người mẫu thân thì giờ cũng có thể dựa cái trụ này mà trèo lên.

Chỉ có điều Vân Thư không ngờ tên của mẫu thân mình lại dễ dùng đến vậy?

Thấy ông không từ chối, Vân Thư bước vào đại sảnh không chút do dự.

Vừa bước vào, Vân Thư liền ngửi thấy một mùi thuốc phảng phât.

Người trong đại sảnh không nhiều, chỉ có vài người đang lẳng lặng làm việc của mình. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Có điều, nhìn thấy ông cụ đi sau một người thanh niên mặc xiêm y màu trắng xanh thì mọi người không còn nhìn với ánh mắt kỳ lạ nữa.

Hội trưởng đại nhân đã ở đây thì đương nhiên không có chuyện gì.

“Ông, người có tới hay không? Chậm vậy!”

Phía bên kia, giọn nói điêu ngoa vang lên, khiến ông lắc đầu cười đau khổ vội cất cao giọng:

“Qua ngay đây!’

Đứa cháu mà Mạc Già cũng yêu thương là đối tượng mà ông thấy bất lực nhất.

Sau đó, Mạc Già tỏ ý áy náy nói với Vân Thư:

“Thư công tử, địa điểm khảo hạch ở phía sau, lão phu đi trước đây.”

“Được.”

Nàng khẽ đáp.

Ông lập tức quay người đi về phía sau. Nếu không cô cháu gái của ông phật ý sẽ lại làm mình làm mẩy.

Vân Thư quan sát xung quanh không phát hiện ra chỗ ghi danh bèn đi theo ông ra phía sau. Địa điểm khảo hạch ở đây, đương nhiên nàng không đi lầm.

Vân Thư mặc trang phục nam nhi đi lại tiêu sái, phóng khoáng, tự nhiên. Chiếc áo nhẹ bay theo bước chân di chuyển của nàng, trông vô cùng thanh tú.

Mặc dù dung mạo không quá xuất sắc nhưng phong thái đã thu hút vô số ánh mắt của các cô gái.

Tư Đồ Thánh Dực đi phía sau Vân Thư, nhìn cơ thể yếu đuối của nàng thì thầm quyết tâm sẽ bắt đầu áp dụng kế hoạch ăn vỗ béo cho cô vợ xinh đẹp của mình.

“Ông ơi, bên này.”

Cô gái mặc xiêm y màu xanh ngồi trên ghế vẫy tay, nét mặt vui vẻ.

Hôm nay nàng muốn tới thử khảo hạch Dược Tề Sư tam phẩm. Mặc dù năm ngoái chấm dứt thất bại nhưng không hề khiến nàng mất đi niềm tin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý