Đứng bên cạnh cô nàng là một ông lão, mái tóc điểm hoa râm cho thấy tuổi tác đã cao, Vân Thư lơ đễnh liếc nhìn một cái rồi chuyển tầm mắt qua chỗ khác. Trước giờ nàng vẫn không quá hứng thú với những người không quen không biết.

“Thư công tử đến tham gia kỳ sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm nhỉ?” Một cô nương mặc chế phục vừa mỉm cười vừa bước tới. Bề ngoài trông không đến mức quá ưa nhìn, nhưng cũng không đến mức khiến người ta chán ghét.

Vân Thư đáp lại bằng một nụ cười: “Ta chuẩn bị tham gia tham gia kỳ thi Dược Tề Sư nhị phẩm, nếu như có thể, cũng có thể thử nhất phẩm xem sao.”

Cô nương kia nghe được câu này mà sững sờ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thư công tư lần đầu tiên đến hiệp hội Dược Tề Sư ở thành Y Dược phải không, trước kia từng tham gia sát hạch chưa?”

Hiệp hội Dược Tề Sư ở y dược thành là tổng bộ của toàn hiệp hội, ở các quốc gia cũng có chi hội của hiệp hội dược tế sư, mà ở chi hội cũng có thể tham gia sát hạch.

“Là lần đầu tiên.” Vân Thư gãi gãi trán, có phần ngượng ngùng: “Trước kia thì chưa từng tham gia sát hạch.”

Tư Đồ Thánh Dực bình tĩnh theo sau Vân Thư, chẳng nói một lời, ánh mắt lại có phần hứng thú.

“Là như thế này, Thư công tử, sát hạch Dược Tề Sư ở chỗ chúng ta cần phải tiến hành từng một, nếu như công tử muốn tham gia sát hạch nhị phẩm, bắt buộc phải thông qua sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm trước.” Cô nương nghe vậy mà mỉm cười, sau đó dẫn Vân Thư tới nơi tiếp đón, cúi người lấy một xấp phiếu đăng ký từ trong chiếc hộp dưới bàn tiếp đón.

“Cảm phiền Thư công tử điền thông tin liên quan, kỳ sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm vào ngay hôm nay, điền xong phiếu này ta có thể giúp công tử sắp xếp hội trường.”

Vân Thư gật đầu, cũng không lằng nhằng thêm, cầm lấy bút, nhấc tay điền thông tin của mình.

Vân Thư, người nước Thiên Hoa, mười sáu tuổi, sư phụ... là Thượng Quan Uyển Như.

Khi thu lại phiếu đăng ký, trên gương mặt cô nương kia lộ rõ vẻ thảng thốt.

Mười sáu tuổi đã tham gia sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm hả? Thế này cũng hơi trẻ quá rồi, độ khó của kỳ sát hạch dược tế sư tam phẩm đòi hỏi ít nhất phải là đại phu có căn cơ mười năm trở lên mới vượt qua được, cũng có nghĩa là, người trước mặt, từ năm 6 tuổi đã bắt đầu nắm rõ dược vật như lòng bàn tay, bắt đầu lấy nghề đại phu làm kế sinh nhai?

Nhưng khi nhìn vào mục sư phụ, cô nương kia cũng không thấy lạ nữa.

Danh tiếng của Thượng Quan Uyển Như đã quá vang dội ở hiệp hội Dược Tề Sư rồi. Nếu như đạo sư của vị công tử này là phu nhân Thượng Quan, vậy thì mười sáu tuổi đã tham gia sát hạch Dược Tề Sư cũng không phải quá lạ, năm ấy phu nhân Thượng Quan mười bảy tuổi đã vượt qua kỳ sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm rồi.

“Hóa ra tôn sư là phu nhân Thượng Quan, nhưng hình như ta nghe nói phu nhân Thượng Quan đã qua đời lâu rồi?” Cô nương kia thu phiếu, có phần nghi hoặc nên cất tiếng hỏi.

Đối với việc này, Vân Thư chỉ mỉm cười, không hề đáp lời.

Cô nương cũng không hỏi nhiều, dù sao thì, chuyện của những nhân vật tiếng tăm không phải thứ mà nhân vật tầm tầm như nàng có thể hiểu được. Huống hồ, thiên hạ này có không ít người được tuyên bố đã qua đời, chưa biết chừng trên thực tế đang sống một đời tiêu dao ấy chứ.

“Thư công tử, đây là số hiệu sát hạch của công tử.” Thu phiếu đăng ký vào kẹp, cô nương kia đưa một tấm thẻ bằng đồng cho Vân Thư.

Vân Thư cúi đầu nhìn, trên tấm thẻ viết rõ “số mười hai”, bèn hỏi: “Hôm nay có mười hai người tham gia sát hạch?”

Nàng khẽ nhíu mày, nếu như có mười hai người, từng người một làm sát hạch, vậy chẳng phải sẽ đợi tới tối mịt sao? Nàng còn phải về trị bệnh cứu người nữa.

“Hôm nay tổng cộng có mười sáu người tham gia sát hạch, kỳ sát hạch tiến hành đồng thời, lát nữa sẽ bắt đầu, có thể kết thúc trong buổi sáng.” Nhìn ra được sự băn khoăn của Vân Thư, cô nương kia mỉm cười giải đáp.

“Cảm tạ.” Nhận được lời phúc đáp vừa ý, tiện tay kéo tay Tư Đồ Thánh Dược, Vân Thư cất bước đi ra chỗ trường kỷ.

Ở một bên khác, Mạc Già vuốt bộ râu của mình, nhìn cô nhóc có vẻ tinh quái trước mặt mình mà nói: “Thằng nhóc kia hóa ra mới có mười sáu tuổi, nhỏ hơn con hẳn hai tuổi, năm ngoái khi con mười bảy, còn chưa qua nổi cửa ải đầu tiên.”

Lời bông đùa ý tứ này khiến Linh Lung đỏ mặt, túm lấy bộ râu của Mạc Già mà hung dữ nói: “Thế thì đã làm sao? Dù sao chưa chắc y đã qua được!”

Dù sao thì có bị đánh chết Linh Lung cũng không tin người nào có thể thông qua kỳ sát hạch khi mới mười sáu tuổi.

“Có lẽ, chưa biết chừng năm nay sẽ xuất hiện kỳ tích.” Ông lão có mái tóc điểm hoa râm đột ngột tiếp lời, giọng nói rất bình tĩnh: “Mạc Già, ông có nhớ tới con nhóc Uyển Như không, người kia chính là đồ đệ của con nhóc đó.”

“Phu nhân Thượng Quan?” Linh Lung có phần kinh ngạc, hóa ra người kia là đồ đệ của phu nhân Thượng Quan?

Mạc Già cười khổ: “Có thể thế, túi đựng dược vật của y là đồ thủ công mà Uyển Như làm, chỉ có điều, mười năm nay Uyển Như không có tin tức gì rồi, ôi.”

“Hừ! Chưa biết chừng là thứ giả mạo đó!” Linh Lung quay đi, chậm rãi bước về phía trường thi, sắp đến thời gian sát hạch rồi.

“Kỳ sát hạch bắt đầu, mời các thí sinh vào chỗ ngồi.” Giọng nói lạnh nhạt vọng khắp căn phòng lớn, cùng với sự xuất hiện của giọng nói này, bức tường phía sau trường kỷ từ từ nứt ra một khe hở, để lộ cách gian vô cùng tinh tế bên trong.

Bên trong là mười sáu cách gian được ngăn cách bằng tấm vách trong suốt,trên cửa mỗi một cách gian đều được đánh số hiệu khác nhau, không có quy luật gì, chỉ đơn thuần là dán lên đó.

Vân Thư nhướn mắt, tìm được số hiệu của mình, sau đó nhìn Tư Đồ Thánh Dực: “Đợi ta quay lại.”

Theo đám đông bước vào bên trong, lúc này Vân Thư mới phát hiện ra mình và Linh Lung ở hai cách gian liền kề, mà ánh mắt của cô nương kia nhìn mình ngập tràn ý xấu.

Nàng gãi gãi đầu, quả thực không biết đã đắc tội cô nương này ở điểm nào.

“Hừ, đàn ông đàn ang mà lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt, cũng không sợ bị người khác chê cười! Đúng là làm mất mặt phu nhân Thượng Quan!” Bỏ lại một câu này, Linh Lung khinh thường quay người bước vào cách gian của mình.

Vân Thư bất đắc dĩ, chắc hẳn cô nương này đã tưởng nàng và Tư Đồ Thánh Dực là kiểu quan hệ “long dương chi luyến” rồi. Tuy rằng cảm giác bị khinh khi này khiến Vân Thư thấy không thoải mái, nhưng nàng tội gì phải so đo tính toán với một cô nương, dù rằng hình như người ta hơn nàng hai tuổi.

Vào phòng thi, Vân Thư mới nhìn thấy bên trong cách gian đặt một chiếc bàn làm bằng ngọc thạch trắng, long lanh tinh xảo, giá trị không nhỏ chút nào.

Hít một hơi thật sâu, hành vi khoe khoang như trọc phú nào đúng là y chang người nào đó.

Từ từ bước lại gần, trên chiếc bàn bằng ngọc thạch đặt khoảng hơn hai mươi loại dược liệu. Bên cạnh các dược liệu là một danh sách trống không.

“Hóa ra là sát hạch phân biệt các loại dược liệu.” Vân Thư cầm danh sách trắng trơn kia lên.

Sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm không thể chỉ đơn giản là phân biệt dược liệu chứ? Những thứ này, kiếp trước Vân Thư đã thuộc làu như cháo chảy khi bị đưa vào rừng rậm Amazon để huấn luyện rồi.

Vân Thư có vẻ không dám tin mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Xung quanh nàng, có người đã bắt đầu cầm bút viết như rồng bay phượng múa, mà một bộ phận khác thì cầm dược liệu loay hoay hí hoáy. Linh Lung cúi người, trong tay cầm bút, nhíu mày viết chữ, dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân Thư, Linh Lung vừa ngước lên nhìn đã thấy Vân Thư vẫn còn ngơ ngẩn ở đó.

Bỗng chốc, nàng lè lưỡi, trong ánh mắt ngập tràn vẻ xem thường.

Còn tưởng là thiếu niên thiên tài gì đó cơ, không ngờ lúc này đã bắt đầu ngơ ngác rồi. Nàng âm thầm quyết tâm, đến lúc đó phải nói với ông nội sửa quy định sát hạch Dược Tề Sư mới được, không thể để mấy thứ mèo mửa gì đó muốn vào là vào!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý