Vân Thư không hề chú ý tới Linh Lung, nàng lơ đãng đưa mắt đánh giá xung quanh, chỉ dùng ánh mắt, nàng đã biết dược liệu mà mỗi người phải phân biệt không giống nhau, nhưng dường như phương thuốc đều như nhau.

Dần dần, tư duy của nàng bắt đầu sáng tỏ, có thể đây chỉ là một phần trong kỳ sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm thôi, thứ mà nó thực sự muốn sát hạch, chính là kĩ thuật bốc thuốc và phối dược.

Nhưng tại sao phần dược liệu của nàng lại khó vậy?

Những người khác cùng lắm chỉ có mười mấy loại, nhưng trước mặt nàng bày tận hơn hai mươi loại dược liệu, ngoài một số cực ít dược liệu thường gặp, những loại khác đều vô cùng hiếm thấy.

Nhưng Vân Thư cũng chỉ âm thầm phỉ nhổ trong lòng với việc này thôi, sau đó nàng lơ đễnh nhấc bút lên, nét chữ nho nhã xinh đẹp xuất hiện trên trang giấy.

Trung y có bốn phương pháp trị bệnh, gọi là tứ chẩn, gồm vọng (nhìn) – văn (ngửi) – vấn (hỏi) – thiết (chạm), mà yêu cầu dành cho Dược Tề Sư là phải rèn luyện thứ bản lĩnh này đến mức độ cao nhất. Cửa ải này sát hạch về vọng (nhìn)!

Những kẻ vì muốn đoán biết dược liệu mà ghé sát vào, chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi cửa ải này.

Chỉ có điều không biết cho nàng quê mùa lạc hậu hay do hiệp hội Dược Tề Sư cố ý mà không thông cáo về quy định của cửa ải này.

Vân Thư thong thả viết tên của hai mươi loại dược liệu, thậm chí nàng không hề đụng tới bày trí trong không gian, chỉ nhìn đã nắm rõ chủng loại của dược liệu trong lòng bàn tay.

Thời gian vẫn còn sớm, Vân Thư nhàn nhã không có việc gì, tiện tay viết tiếp trên giấy.

“Hết thời giờ.” Giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Lúc này Vân Thư mới gác bút, ngước mắt nhìn lên chợt phát hiện trong phòng sát hạch rộng lớn chỉ còn mình nàng đang múa bút thành văn.

Lắc lắc đầu, Vân Thư chậm rãi bước ra, đặt bài thi lên bàn, Mạc Già dẫn người vào kiểm tra. Khi đi ngang qua Vân Thư, Mạc Già vỗ vỗ vai nàng mà an ủi: “Cậu nhóc, kiên trì nỗ lực là được.”

Nhớ tới năm đó, khi tôn nữ mà Linh Lung mà ông hài lòng nhất tham gia kỳ thi, suýt nữa đã bật khóc ở cửa ải đầu tiên, thằng nhóc này đến giờ vẫn còn bình tĩnh như thế, chỉ với trạng thái này, ông đã rất tán thưởng.

Chỉ có điều, Vân Thư rất dở khóc dở cười, còn chưa kiểm tra mà những người này đã bắt đầu an ủi là thế nào?

“Thế nào?” Quay người, nhào vào một vòng tay ấm áp, Tư Đồ Thánh Dực nhìn người “đàn ông” đang nằm trong lòng mình mà bất đắc dĩ.

“Ta cảm thấy không tệ.” Ngẩng đầu lên, Vân Thư cười rạng rỡ.

“Nói khoác mà không biết ngượng!” Linh Lung ở bên cạnh lạnh nhạt cất tiếng, không có giọng điệu đối đầu, nhưng bất kì ai cũng biết câu này đang nhắm vào Vân Thư.

Vân Thư không để tâm, dù sao cũng là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.

Bên đó, Mạc Già và những người khác vòng qua trường thi của Vân Thư mà kiểm tra những người khác trước.

“Linh Lung, hợp lệ.” Giọng nói bình tĩnh vọng ra, bỗng chốc, Linh Lung kích động đến mức hô ầm lên.

“Cuối cùng cũng thông qua rồi!” Thở dài một tiếng, Linh Lung bước tới bên cạnh Vân Thư, mặt mũi rất đắc ý.

Những người khác đều được gọi số hiệu, chỉ có mình nàng ta được gọi tên, chỉ với điều này, Linh Lung đã vô cùng đắc ý.

Linh Lung le lưỡi, cố ý thở than: “Đúng thật là, hiệp hội Dược Tề Sư càng ngày càng không ra sao, thứ mèo mửa gì cũng thả cho vào được. Ai không biết còn tưởng rằng sát hạch Dược Tề Sư tam phẩm dễ lắm đấy!” Giọng điệu vô cùng thiếu thiện chí!

Vân Thư ngẩng đầu liếc Linh Lung một cái, vẫn chẳng để tâm.

Tội gì phải tức giận vì kẻ không liên quan chứ.

Tức khắc, Linh Lung suýt nữa tức đến mức bùng nổ, cứ như một nắm đấm dồn hết sức đấm vào bông, hoàn toàn không ăn thua!

Tư Đồ Thánh Dực bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Vân Thư ngồi xuống.

Vân Thư không từ chối, lúc trước đứng trong trường thi viết chữ quả thực cũng mệt mỏi rồi.

Ngoài việc có thể rèn luyện thể lực, nàng vốn là người có thể ngồi thì tuyệt nhiên không đứng, nếu không phải vì trong trường thi không có ghế mà bàn thì quá cao, chắc nàng đã ngồi hẳn xuống đất mà viết rồi.

“Số mười, không hợp lệ.”

“Số mười một, hợp lệ.”

Từng tiếng báo vọng ra, Vân Thư không cảm thấy mất tự nhiên, đối với chuyện phân biệt dược liệu, nàng vẫn rất tin vào bản thân mình.

“Số mười ba, không hợp lệ.”

Ơ... thế mà bỏ thẳng qua nàng luôn, Vân Thư thấy bất đắc dĩ.

“Người nào đó lúc trước còn khoác lác nói mình chắc chắn sẽ qua cơ mà!” Linh Lung nhìn phía trước mà thản nhiên châm chọc.

Vân Thư vẫn chẳng ngó chẳng ngàng, điều này khiến Linh Lung rất tức giận.

Kỳ thi lần này thậm chí có rất nhiều người không cần tiến vào đã có thể đoán được là không hợp lệ, bởi vì sát hạch lần này không cho phép thí sinh chạm vào dược liệu, nhưng ngửi vẫn ở trong phạm vi cho phép.

Vì thế, chỉ cần dược liệu có dấu hiệu bị xê dịch, coi như sát hạch lần này đã thất bại.

Mạc Già và những người khác kiểm tra xong tất cả trường thi mới kéo một đoàn người đi vòng tới trường thi số mười hai.

Lúc này, ngoài số mười hai ra, chỉ có năm người thực sự hoàn thành được vòng sát hạch đầu tiên.

“Không biết hôm nay có mang đến kinh hỉ nào cho chúng ta không đây.” Trong đoàn khảo hạch có một ông lão tóc điểm bạc nói.

Không biết tại sao, khi biết trong số thí sinh ở trường thi này chỉ mới mười sáu tuổi, ông bỗng nhớ tới dáng vẻ của Thượng Quan Uyển Như năm đó khi tham gia sát hạch.

“Lão Lý, đừng nghĩ nữa, lấy đâu ra nhiều thiên tài như thế.” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Mạc Già vẫn loáng thoáng cảm giác mong chờ.

Thực ra trong nội bộ hiệp hội Dược Tề Sư cũng có cơ chế cạnh tranh, mỗi năm bao nhiêu Dược Tề Sư được thông qua đã có chỉ tiêu, mà nơi này là tổng bộ, yêu cầu chỉ cao hơn chứ không thể thấp.

Với tư cách là hội trưởng hiệp hội Dược Tề Sư, Mạc Già tất nhiên hi vọng những người này đều hợp lệ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vân Thư, dường như đã có dự tính trước.

“Đi thôi, đi xem xem.” Lão Lý nói, đẩy cửa của trường thi số mười hai.

Tất cả mọi người cùng đi vào trường thi, khi nhìn thấy dược liệu trên bàn, Mạc Già đột nhiên thở dài: “Chẳng trách nó dùng nhiều thời gian thế, hóa ra là rút phải đề thi này.”

Đây là đề thi khó nhất trong tất cả mọi người, cho dù một Dược Tề Sư tam phẩm bình thường tới đây, trong thời gian ngắn cũng khó mà không xảy ra sai sót, thế nhưng Thư Vân rút ngay phải đề thi này.

“Hội trưởng Mạc, ông nhìn này.” Một giọng nói vang lên, có người cầm danh sách tới, mặt mũi kinh ngạc: “Nhân sâm, bốn mươi năm; đương quy, bảy năm; linh chi, một trăm ba mươi năm...”

Khi Mạc Già cầm danh sách lên, trong lòng ông chỉ có chấn động, hồi lâu sau mới thốt ra được hai chữ: “Yêu nghiệt!”

Dường như số năm của tất cả các dược liệu, Vân Thư đều liệt kê ra hết.

Ba bước biến thành hai, vòng qua bên trái, Mạc Già kiểm tra tất cả tên dược liệu và số năm đã được liệt kê trong danh sách.

Hoàn toàn chính xác!

Mạc Già giật mình, ánh mắt dừng trên hai chữ Thư Vân, tâm tình khó đoán.

“Số mười hai, ưu tú!” Mạc Già cao giọng tuyên bố kết quả.

Linh Lung bỗng chốc nổ tung, nàng ta hét ầm lên: “Dựa vào cái gì mà y là ưu tú chứ!”

Trong số tất cả những người vượt qua kì sát hạch, ngoài Thư Vân ra, người khác chỉ là hợp lệ, dựa vào cái gì mà y là ưu tú!

“Bởi vì, chỉ có một mình Thư Vân viết ra được số năm của tất cả dược liệu đã cho trong thời gian quy định, không hề sai sót.” Mạc Già trầm giọng bước ra, trừng mắt nhìn Linh Lung, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng.

Linh Lung hô to gọi nhỏ như thế, trên thực tế, đang làm mất thể diện của ông.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý