Linh Lung sững sờ ngậm miệng lại, nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này. Người mà nàng vẫn luôn coi thường, làm sao có thể ưu tú hơn cả nàng được?

“Vòng thi thứ hai sẽ bắt đầu bây giờ, mời các thí sinh đã vượt qua vòng đầu tiên tiến vào trường thi.” Giọng nữ lạnh như băng vang lên lần nữa, vài thí sinh đã vượt qua trước đó lập tức tiến vào trường thi.

Vân Thư tiện tay phủi phủi bụi bặm trên người mình, đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến vào trường thi.

“Cách thi của vòng sát hạch thứ hai là phối thuốc, yêu cầu phải chuẩn xác. Trước mặt mọi người là tất cả dược liệu của vòng thi trước, đều là dược liệu cần cho một phương thuốc, mời mọi người dựa theo tính chất của dược liệu mà hoàn nguyên phương thuốc này, thời gian là một khắc.”

Quy định sát hạch được công bố xong, căn phòng lớn một lần nữa chìm vào im lặng.

Không cần phải nghi ngờ gì, độ khó của vòng thi thứ hai hơn hẳn vòng thi đầu. Dựa theo tính chất của dược liệu để sắp xếp phương thuốc, nếu không phải tất cả dược liệu trong trường thi đều cần dùng đến, độ khó này không kém gì tự mình sáng tạo phương thuốc.

Phương thuốc trong trung y, cho dù thêm một gam cũng không được, dược tính khắc nhau rất có khả năng sẽ tạo ra dược vật với dược tính hoàn toàn tương phản.

Vân Thư nhắm mắt, từ từ chải chuốt tư duy của mình, nàng không dựa vào dược tính để sắp xếp, mà dựa vào trí nhớ.

Kiếp trước, nàng bị ép phải tiếp nhận quá nhiều huấn luyện kĩ năng, y thuật chỉ là một phần trong số đó, trong thời gian ngắn, nàng không có quá nhiều thời gian để hiểu, chỉ có thể ghi nhớ.

Vì thế, trên thực tế, thứ mà Vân Thư từng tiếp nhận nhiều nhất là huấn luyện ghi nhớ.

Lướt mắt nhìn một lượt những phương thuốc đã từng ghi nhớ, Vân Thư tìm được một phương thuốc có dược liệu giống hệt.

Thở phào một hơi, Vân Thư cầu nguyện trong lòng, mong rằng phương thuốc của kiếp trước và phương thuốc của kiếp này là một. Dù sao thì cùng một loại phương thuốc có thể điều phối được đủ loại dược vật khác nhau.

Mà kỳ thi này không nói chỉ cần phối ra một loại.

“Thôi vậy.” Vân Thư thở dài, nàng đã nhớ ra thứ dược liệu trước mặt mình có thể điều phối thành các loại dược vật khác nhau rồi, bỗng chốc cảm giác bất đắc dĩ tăng lên bội phần.

Ngước mắt nhìn thời gian, vẫn còn mười phút, Vân Thư khởi động hệ thống chính xác trong hệ thống không gian, lần này, nàng phải điều phối ra được toàn bộ dược vật.

Tốc độ trong tay không giảm, việc tính toán đang được tiến hành nhanh chóng trong đầu, động tác của Vân Thư vô cùng trôi chảy.

Ở bên ngoài, ông lão có mái tóc điểm hoa râm đang quan sát mọi người đột nhiên khựng lại, thủ pháp này giống hệt với thủ pháp của Thượng Quan Uyển Như. Lúc này đây, ông có thể chắc chắn người trước mặt này có mối quan hệ mật thiết mà phức tạp với Thượng Quan Uyển Như.

Trong lúc hoàn toàn đắm mình vào điều phối dược liệu, hai mắt Vân Thư cũng từ từ nhắm lại.

Lấy tay làm mắt, lúc này đây, bàn tay của nàng đã trở thành đôi mắt, hướng dẫn nàng bước ra khỏi bóng tối.

Kết thúc.

Vân Thư mở mắt ra, công cụ được đặt gọn gàng một bên, bên tay nàng đặt ba phần dược vật với tỉ lệ khác nhau.

Đứng thẳng người, Vân Thư vươn vai, nhìn dáng vẻ mọi người vẫn đang bận rộn, nàng bình tĩnh mỉm cười, sau đó mở cửa phòng và bước ra ngoài.

“Số mười hai hoàn thành sát hạch, dùng bảy phút đồng hồ.” Giọng nữ lạnh lùng trước đó vang lên, bỗng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phía hình bóng mặc xiêm y màu trắng kia.

Vòng sát hạch đầu tiên cũng có kiểu báo thời gian thế này, chỉ có điều khi ấy Vân Thư đang dồn toàn tâm toàn ý vào việc viết chữ, không hề nghe thấy. Bây giờ nghe thấy âm thanh này, Vân Thư không khỏi kinh ngạc.

“Chết tiệt!” Linh Lung không khỏi thấy tâm trí rối loạn, tay chân không vững, một thứ dược liệu rơi xuống đất, dính bụi bặm dưới đất. Thu gọn tâm tư, nàng ta tiếp tục với phán đoán của mình.

Chỉ có điều, trong lòng Linh Lung vẫn sót lại cảm giác không thể tin nổi, người đàn ông kia hóa ra nhanh nhẹn đến thế à?

Mạc Già và những người khác nhanh chóng bước vào trường thi số mười hai, sau khi nhìn thấy ba phần dược liệu trên bàn ngọc, lắc lắc đầu và nói: “Quả nhiên là nhân vật xứng tầm yêu nghiệt mà!”

Ông lão có mái tóc hoa râm đi bên cạnh ông âm thầm gật đầu: “Lần này, có khả năng chúng ta phải nghênh đón Dược Tề Sư trẻ nhất rồi!”

Vòng thi kết thúc, ngoài Vân Thư ra, vòng sát hạch thứ hai chỉ có ba người vượt qua được, Linh Lung cũng nằm trong số đó.

Vòng sát hạch thứ ba tiếp tục ngay sau đó, phối dược.

Căn cứ theo tỉ lệ trước đó để điều chế ra dược vật phù hợp nhất, tiêu chuẩn sát hạch là lấy mức độ hấp thu dược vật của cơ thể người làm chuẩn.

Tiêu chuẩn để vượt qua vòng sát hạch này là nhất định phải điều phối ra được thứ thuốc dễ hấp thụ hơn cả thuốc của các đại phu. Đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt Dược Tề Sư với các đại phu bình thường.

Nói cách khác, trọng điểm của vòng sát hạch thứ ba là luyện thành đan dược thành phẩm.

Thời gian vẫn là một khắc, Vân Thư nhếch môi, đã có phương thức điều chế thuốc giải độc Tuyết Vực Huyết Tán lúc trước, lúc này nàng điều chế dược hoàn càng thuận tay hơn.

Trên bàn ngọc đặt một chiếc lò luyện dược, trông có vẻ là thứ chuyên dùng cho việc điều chế dược hoàn.

Nhưng Vân Thư lướt mắt nhìn một vòng, tạm thời không ai dùng tới thứ này.

Mọi người có thể nghiền nhỏ dược vật thành vật chất có trạng thái bột trong thời gian quy định đã là khá lắm rồi, gần như không đủ thời gian để nghiên cứu thứ khác.

Vân Thư nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình, sau đó bắt đầu hành động.

Nàng nhấc con dao nhỏ, cắt hết dược liệu thành mảnh nhỏ, lưỡi dao di chuyển rất tự nhiên và lưu loát, chỉ vài giây đã xử lý gọn gàng đống dược liệu kia. Nếu như có người đứng trước mặt Vân Thư, nhất định sẽ phát hiện ra, trong lúc dùng dao, hai mắt nàng vẫn nhắm!

Là người từng “sống” trên lưỡi dao, tất nhiên Vân Thư có nghiên cứu sâu sắc về cách dùng dao, với việc sử dụng lực độ thế nào, nàng không dùng mắt, mà dùng trái tim để cảm nhận. Cảm nhận độ sắc bén của mũi dao, cảm nhận điểm rơi, cảm nhận tất cả những thứ không thể cảm nhận được khi dùng mắt thường.

Sau đó, Vân Thư đập tay xuống bàn, tất cả dược liệu đã được nghiền bay lên vì chấn động, lưỡi dao xoẹt qua, vững vàng gạt những mảnh vụn đó vào đĩa, tiện tay đổ nó vào lò luyện đan.

Dược liệu trước kia đã được không gian cân đong chuẩn xác, giờ phút này nàng gần như không cần tốn công sức với trọng lượng của dược liệu, động tác tất nhiên cũng nhanh nhẹn vô cùng.

Tính thời gian, Vân Thư nhỏ mười giọt nước vào lò luyện đan, sau đó nhanh chóng điều chỉnh mức lửa to nhất, từ từ luyện thành. Ba phút sau, Vân Thư chỉnh nhỏ lửa lại.

Nếu như cẩn thận quan sát dược liệu trong lò luyện đan sẽ biết, mỗi lần Vân Thư chỉnh nhỏ lửa đều là khi dược liệu sắp sôi trào.

Qua vài lần điều chỉnh nhiệt độ, dược liệu trong lò luyện đan đã trở nên sền sệt, thậm chí có vẻ dính tay.

Vân Thư ngước mắt, người xung quanh lúc này mới bắt đầu khởi động lò luyện đan, mà bây giờ nàng đã có thể ngửi thấy mùi thơm của thuốc bay ra từ lò luyện đan rồi.

Nàng nhướn mày, phất tay, chiếc lò luyện đan bị ném lên không trung, ổn định rơi xuống đĩa xoay trên chiếc bàn ngọc.

Nhắm mắt lại, điều chỉnh khả năng khống chế của hệ thống đến mức to nhất, Vân Thư nhìn chằm chằm vào lò luyện đan.

Đây là bước quan trọng nhất rồi, cũng là lúc nàng thực nghiệm nguyên lý Con Đường Đan Đế.

Ánh mắt nàng chăm chú hướng về lò luyện đan, đĩa xoay mô phỏng nhiệt độ của lửa, từ từ luyện thành, hoàn toàn khóa chặt công hiệu của dược liệu trong phạm vi của đan dược sắp thành hình, lúc này đây, một chút nhiệt độ không đồng đều sẽ gây ra thất bại.

Xung quanh, ánh mắt của đoàn sát hạch đều dõi theo động tác kì lạ của Vân Thư, họ đưa mắt nhìn nhau.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý