“Số mười hai rốt cuộc đang làm gì vậy?” Một ông lão lên tiếng, hai mắt mở trừng trừng, “Bao nhiêu năm nay lão phu chưa từng thấy ai sao thuốc như vậy.”

“Đúng vậy, sao thuốc thôi cũng phải làm ra vẻ huyễn hoặc như vậy, nhìn là biết một hậu bối kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất dày.” Lập tức có người phụ họa theo.

Hiển nhiên, động tác kỳ lạ của Vân Thư không lấy được hảo cảm từ đoàn sát hạch.

Dù gi thì, ở đây toàn những tiền bối già đã cống hiến cả nửa cuộc đời cho lĩnh vực y dược, tất nhiên sẽ bài xích cực đoan với những sự vật mới mẻ xa rời tầm hiểu biết của họ.

Đám đông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào số mười hai, mong chờ kết quả cuối cùng của y. Ánh mắt của Mạc Già tràn ngập vẻ kinh ngạc, ông có dự cảm, e rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Hết thời gian.” Giọng nữ lạnh nhạt tuyên bố kết thúc, thí sinh lục tục bước ra khỏi trường thi.

Năm người đã đứng vững, đoàn sát hạch mới nhanh chóng bước vào trường thi số mười hai, Mạc Già nhẹ nhàng mở nắp nồi bằng bạch ngọc được phủ khăn, bên trong đột ngột hiện ra ba viên thuốc màu đỏ thẫm.

Mùi thơm của thuốc ngào ngạt bay ra khi nắp được nồi được mở ra, bỗng chốc, trong ánh mắt của đám đông tràn ngập vẻ kinh ngạc.

“Đan dược?” Có người hô lên. Chỉ có đan dược mới có hình dạng như vậy, cũng chỉ có đan dược mới thơm nồng như vậy.

“Không phải đan dược.” Ông lão tóc điểm hoa râm lên tiếng, nhanh chóng bước lên phía trước, đưa tay nắn một viên thuốc màu đỏ thẫm, giơ lên để quan sát tỉ mỉ hơn dưới ánh sáng.

Trên đan dược màu đỏ thâm có một vòng vân màu xanh nhạt, bỗng chốc, ông lão tóc hoa râm hô lên: “Đan dược sơ cấp! Y, y làm thế nào vậy!”

“Đan dược thật à?” Đám đông bỗng chốc ồn ào hẳn.

Một khi để người ngoài biết được trên thế dưới này có Dược Tề Sư luyện ra được đan dược sơ cấp, vậy thì cả thế giới sẽ chấn động chừng nào!

Tuy rằng chủ là đan dược sơ cấp, nhưng đây là do một Dược Tề Sư sống sờ sờ luyện thành, mà Dược Tề Sư này bây giờ mới mười sáu tuổi!

Đám đông quay đầu, ánh mắt bất giác hướng về phía bóng người mặc xiêm y trắng, vô cùng kinh ngạc.

Mười sáu tuổi, nhân sinh của y thậm chí chưa bắt đầu, vậy thì con đường phát triển của y sau này khó mà đoán được! Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm chuyện khiến người ta không tin nổi như thế? Mọi người hoảng hồn.

Quan trọng nhất là, viên đan dược này được y luyện ra ngay trong tầm mắt của mọi người, chứ không nhờ sự giúp đỡ của kỳ trân dị bảo nào khác. Không có kỳ trân dị bảo, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh, vậy thì, bản thân y đã là kỳ trân dị bảo rồi!

Đột nhiên, sắc mặt Mạc Già thay đổi, ông trầm giọng: “Chuyện hôm nay, tuyệt mật, không ai được phép để lộ ra!”

“Rõ.” Tuy rằng đám đông không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Già rất ít khi lộ ra biểu cảm nghiêm túc như vậy, đám đông bỗng rùng mình.

Mạc Già lấy viên đan dược màu đỏ thẫm, bỏ vào bình bạch ngoc, đậy kín nắp, bỏ vào túi áo.

Ông biết rằng, một khi thông tin này được truyền ra, ngoài ngưỡng mộ và chiêu mộ, thứ chờ đợi Vân Thư còn là đuổi giết vô tận. Bất kì cũng không phép đối thủ của mình có được trợ thủ mạnh mẽ như vậy.

Nếu như không thể chiêu mộ để dùng cho bản thân mình, vậy thì phải hủy hoại.

Thế giới này trước giờ chưa từng đơn giản.

Mà thế lực có được Thư Vân, rất có khả năng sẽ huấn luyện y thành cỗ máy điều chế đan dược, từ đó y mất đi tự do.

Không biết là phúc hay họa, nhưng e rằng Vân Thư không thể sống thư thái trên con đường này. Con ngươi của Mạc Già tối lại, ánh mắt có phần lo lắng.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Mạc Già, ông quay đầu lại, hóa ra là lão Lý.

Lúc này đây, lão Lý với mái tóc đã điểm hoa râm trông rất có tinh thần, ông bình tĩnh nói: “Người này, không phải người thường, không cần lo lắng. Ông thấy người đàn ông bên cạnh y chưa, đó là nhân vật vang danh thế giới.”

Nghe lão Lý nói vậy, Mạc Gia cũng bớt lo lắng, bắt đầu kiểm tra thành phẩm của những người khác.

Có lẽ người đó có thể bảo vệ nàng chu toàn, lão Lý âm thầm cầu nguyện như vậy trong lòng.

Sau khi kiểm tra hết thành quả của những người khác, đám đông lui khỏi trường thi.

Ngoài Vân Thư ra, hai người khác đều sắc được nước thuốc màu đen, chỉ có thuốc của Linh Lung có hiệu quả tốt hơn thuốc mà đại phu sắc, vì thế hôm nay chỉ có hai người lấy được tư cách Dược Tề Sư tam phẩm.

“Chúc mừng các ngươi.” Kết quả vừa có là lập tức có người mang trang phục màu đen dành cho Dược Tề Sư và huy chương hình ngôi sao tới.

Nhận được xiêm y, Vân Thư khoác đại lên người. Bộ trang phục vô cùng vừa vặn, dường như được đo đạc cắt may cho riêng nàng vậy.

Vân Thư nháy nháy mắt với Tư Đồ Thánh Dực ở một bên, bộ trang phục màu đen dành riêng cho Dược Tề Sư mặc trên người nàng có cảm giác thật khác biệt, mát mẻ mà không lạnh lẽo, ấm áp mà không nóng bức, chất liệu như thế này, hiển nhiên giá cả không rẻ.

“Trang phục này tốn tới mười vạn kim tệ để may đấy.” Linh Lung hếch cằm nói với hai người bên cạnh mình, mặt mũi rất kiêu ngạo.

Tuy rằng không phải là người ưu tú nhất, nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn vượt qua kỳ sát hạch rồi.

Mạc Già cầm huy chương hình ngôi sao đeo cho mọi người, đợi tới khi đến trước mặt Thư Vân, Mạc Già cười: “Ở đây có một tấm thẻ tử kim, trao đặc quyền cho người ưu tú nhất trong kỳ sát hạch lần này, sau này ngươi có tư cách ưu tiên lấy đồ ở hội trường bán đấu giá của Dược Tề Sư, đồng thời miễn thu phí làm thủ tục, hưởng thụ ưu đãi hai phần giá.”

Ông vừa dứt lời, Vân Thư sững sờ: “Chẳng trách Dược Tề Sư là ngành nghề khiến người ta ngưỡng mộ nhất, hóa ra có nhiều đặc quyền như vậy sao.” Nói rồi, Vân Thư đưa tay nhận lấy tấm thẻ, chắp tay với Mạc Già: “Đa tạ hội trưởng.”

“Cố gắng nhiều, sau này hi vọng các người sớm đến tham gia sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm.” Tặng huy chương xong, Mạc Già nhìn ba người trước mặt với vẻ hiền từ, xiêm y màu đen khiến cả ba người trông vừa phóng khoáng vừa tuấn tú.

“Rõ!” Linh Lung và một người khác kích động hô lên, lúc này đây, nội tâm của họ ngập tràn cảm giác mừng vui hoan hỉ.

Vân Thư gãi gãi đầu, có phần lúng túng: “Không biết bây giờ ta có thể tham gia kỳ thi sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm không?”

Sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm?

Câu hỏi vang lên khiến đám đông sững sờ, Linh Lung là người đầu tiên phản ứng kịp thời, nàng ta rất khinh thường câu nói này.

“Ngươi có biết độ khó của kỳ sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm đến đâu không? Ngươi tưởng rằng cứ tùy tiện cẩu thả là có thể vượt qua được à? Đúng là nực cười!” Lòng tự tôn của nàng ta bị người đàn ông trước mặt đạp đổ hết lần này đến lần khác, tất nhiên Linh Lung sẽ tức giận.

Mà Vân Thư cũng không phiền, chỉ nhìn Mạc Già, mặt mũi nghiêm túc: “Hội trưởng Mạc, ta thật lòng muốn tham gia sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm, nếu như có thể, ta muốn thử sát hạch Dược Tề Sư nhất phẩm. Nếu như không thể cũng không sao, vừa đúng lúc ta còn ít việc ở nước Thiên Hoa cần xử lý, bên đó cũng có hiệp hội Dược Tề Sư.”

Nói rồi Thư Vân ôm quyền, quay đầu định đi.

“Khoan đã.” Ánh mắt Mạc Già lóe sáng, biểu hiện của chàng trai trước mặt khiến họ khá chấn động, thấy y dường như nhất định muốn tham gia kỳ thi, so với việc nhường chỉ tiêu cho nơi khác, chi bằng sát hạch luôn một lần ở đây đi.

“Ông nội?” Linh Lung kinh ngạc, nàng ta không ngờ rằng, ông nội mình thực sự có ý định để Thư Vân tham gia kỳ thi? Người đàn ông này thật kiêu căng tự đại!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý