Lúc này đây Thư Vân đang chắp tay trước ngực, nhìn Mạc Già bằng ánh mắt bình tĩnh, đợi đáp án cuối cùng.

Nàng không hề nóng lòng, nhưng nếu có thể tham gia kỳ thi, nàng không ngại phải tiến hành thêm một hồi nữa, nếu như không thể, nàng cũng lười nấn ná.

“Sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm khó hơn tam phẩm nhiều lần, mà nhất phẩm khó hơn nhị phẩm rất nhiều, chắc đã mười năm rồi không ai vượt qua được sát hạch Dược Tề Sư nhất phẩm.” Mạc Già thở dài, sau đó tỉ mẩn giải thích về tư cách tham gia kỳ thi cho Dược Tề Sư nhị phẩm.

Sau đó, Mạc Già chắp tay với ông lão tóc hoa râm: “Lão Lý, đành mời ông dẫn Thư Vân đi sát hạch.”

Sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm và sát hạch Dược Tề Sư nhất phẩm không tiến hành công khai mà ở một mật thất khác. Mà cho dù Mạc Già là hội trưởng của hiệp hội Dược Tề Sư, cũng không có tư cách sát hạch Dược Tề Sư nhị phẩm.

Ánh mắt của Vân Thư bỗng hướng về ông lão không nổi bật kia, bất tri bất giác phát hiện ra huy chương trên ngực ông là hình mặt trời.

Vân Thư nhướn mày, khá kinh ngạc, Dược Tề Sư nhất phẩm sao?

Ông lão kia liếc mắt nhìn Thư Vân, sau đó bình tĩnh nói: “Đi theo ta.”

Tư Đồ Thánh Dực nhìn Vân Thư với vẻ lo lắng, y mím môi tỏ ý không đồng tình.

Nhưng Vân Thư thử nắn nắn bàn tay y để y yên tâm, sau đó theo chân ông lão tiến vào một gian mật thất.

Sau khi vào mật thất, ông lão thở dài: “Nhóc con, lần sau mặc y phục của nam thì đừng thân mật với người đàn ông của ngươi như vậy, trông kì cục lắm.”

Mặt mũi Vân Thư bỗng chốc đỏ ửng.

Ngoài cửa, Linh Lung ngồi trên trường kỷ mà tức đến mức thở phì phì. Nàng ta vốn dĩ có thể rời đi trước, nhưng nàng ta muốn xem xem, người kia có thể vượt qua sát hạch thật hay không.

Mà Mạc Già nở nụ cười khổ, nhìn cửa phòng đóng chặt, thở dài: “Cậu nhóc, mong rằng ngươi thực sự có bản lĩnh, nếu không lão phu sẽ bị đám người kia chê cười đến lúc chết đấy.”

Đám đông không một ai bỏ đi, Dược Tề Sư mười sáu tuổi, họ muốn xem xem người này có phải lại sắp tạo ra kì tích không.

Qua một hồi lâu, cánh cửa mật thất mở ra, Vân Thư mặc xiêm y màu đen bước ra, lồng ngực nàng trống rỗng, không hề có huy chương nào.

“Sát hạch thất bại à?” Linh Lung khựng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên thành một độ cong châm chọc, đang định sỉ nhục y một hồi thì nghe thấy tiếng cười của lão L‎ý vang lên trong căn phòng rộng lớn.

“Chúc mừng vị Dược Tề Sư nhất phẩm thứ sáu trên thế giới, Thư Vân.” Lão Lý nhếch môi tuyên bố với đám đông, ông rất khi nở nụ cười, nhưng khi nhìn Vân Thư lại không nén được ý cười.

Một người trẻ tuổi mà triển vọng như thế, làm sao ông không thích cho được?

Ông vừa dứt lời, bỗng chốc cả căn phòng vang lên tiếng rít khe khẽ. Linh Lung hé hé miệng, mấy lời châm chọc bị nuốt thẳng vào bụng.

Dược Tề Sư nhất phẩm mười sáu tuổi? Đây là yêu nghiệt cỡ nào?

Trong căn phòng lớn có người không thể tin nổi, tát cho mình một cái thật mạnh, đau đến mức nhe răng trợn mắt, sau đó mới tin rằng mình được chứng kiến sự trưởng thành của một yêu nghiệt.

“Bởi vì hiện tại huy chương Dược Tề Sư nhất phẩm luôn do thành chủ đại nhân bảo quản, bọn ta đã phái người đi bẩm báo với thành chủ đại nhân, qua vài canh giờ nữa, thành chủ đại nhân sẽ tới chỗ này, mời các vị tiếp tục chờ đợi.” Nói xong, lão Lý chắp tay với Vân Thư với vẻ khá áy náy.

Thành chủ đại nhân?

Bỗng chốc, đám đông kinh ngạc không thôi. Thành chủ đại nhân đã gần mười năm chưa xuất sơn rồi, hôm nay lại xuất sơn vì một đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi ư?

Ánh mắt của Linh Lung nhìn về phía bóng người mặc xiêm y trắng kia bỗng chốc xen lẫn những tia sáng khác thường.

Có thiếu nữ nhà ai không mơ mộng.

Cho dù trước đó Linh Lung không vừa mắt với thiếu niên cùng lứa này đến mức nào thì lúc này, khi nhìn vào bóng người cao lớn đang đứng giữa trung tâm tiếp nhận hành lễ của mọi người, lòng nàng ta vẫn nổi lên cảm giác kỳ lạ.

Vân Thư lúc này mặc xiêm y trắng bình thản đứng đó, không kiêu căng, không xu nịnh, dịu dàng nho nhã, thảng như không tranh không giành với thế giới, không thấy nổi một chút kiêu căng tự đại nào, khiến người ta nảy sinh hảo cảm.

“Thế mà y vượt qua được? Nhưng mà, y mới mười sáu tuổi!” Linh Lung kinh ngạc che miệng.

Dược Tề Sư nhất phẩm trẻ nhất thế giới?

Lĩnh vực mà thành Y Dược mười năm rồi không có ai đạt được bỗng chốc bị thiếu niên chừng mười sáu tuổi này phá vỡ?

Nghĩ tới những lời châm chọc đả kích hướng về y, Linh Lung cảm thấy hối hận vô cùng.

Ánh mắt nàng ta đảo tới đảo lui trên người thiếu niên chỉ có vẻ nuối tiếc, lúc này Vân Thư không hề chú ý tới nàng ta, nhưng Tư Đồ Thánh Dực bên cạnh Vân Thư lại sa sầm mặt mũi.

Vương phi của mình, hình như... nam nữ đều ưng?

Đột nhiên, một bóng người màu đen từ ngoài cửa bay thẳng vào, phong trần và mệt mỏi, nhưng mang theo khí thế khác biệt.

“Thành chủ đại nhân!” Có người tinh mắt lập tức kích động đến mức hô lên!

“Tham kiến thành chủ đại nhân!” Đám đông lập tức phản ứng kịp thời, thắt lưng thẳng đơ, cung kính hành lễ.

Địa vị của thành chủ của thành Y Dược đủ để ngồi ngang hàng với quân chủ của các quốc gia khác, mà bản thân địa vị lão còn là một trong năm vị Dược Tề Sư nhất phẩm còn lại của thế giới, tất nhiên sẽ được mọi người tôn sùng và kính trọng.

Mạc Già lên trước nghênh đón: “ Thầy Cổ Diêu!” Ánh mắt ông lóe lên vẻ tôn kính và sùng bái.

Thành Y Dược được coi như một thành thị tầm trung, hiệp hội Dược Tề Sư khống chế huyết mạch làm ăn của cả thành Y Dược, mà lựa chọn cho vị trí thành chủ là từ hiệp hội Dược Tề Sư mà ra, thành chủ Cổ Diêu chính là hội trưởng hiệp hội Dược Tề Sư trước đó, cũng là sư phụ của Mạc Già.

“Thư Vân đúng không? Quả nhiên là một tiểu tử tốt!” Cổ Diêu nheo mắt đánh giá y từ trên xuống dưới, quan sát Vân Thư hồi lâu rồi ngợi khen. Mái tóc đen bóng như phát sáng khiến tuổi tác của lão rất khó đoán, trên người còn thoảng mùi thơm của thuốc do quanh năm đắm chìm trong dược liệu.

Cảm nhận được khí tức kẻ mạnh dồn dập ập tới, Vân Thư lặng lẽ lui về sau một bước, đè nén áp lực toàn thân, sau đó ôm quyền, bình thản đáp: “Chào thành chủ.”

Cách chào hỏi không kiêu ngạo cũng không nịnh hót này không giống với vẻ tôn kính của người khác khi nhìn thấy Cổ Diêu, mặt mũi y rất bình tĩnh.

Cổ Diêu nheo mắt, chậm rãi bước tới bên trường kỷ mà ngồi xuống, sau đó bưng chung trà lên nhấp một hớp rồi hỏi: “Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, nghe nói Thượng Quan Uyển Như là sư phụ của ngươi? Nàng ta khỏe chứ?”

Không biết có phải ảo giác hay không mà Vân Thư mơ hồ nghe ra được vài phần lo lắng từ giọng nói của Cổ Diêu.

“Vãn bối cũng không rõ.” Y trả lời rất thành thực. Trong ấn tượng của nàng khi mới năm tuổi, mẫu thân mình biến mất chứ không phải qua đời như người xung quanh nói, cho nên, chỉ có thể nói không rõ.

Còn về việc biến mất rốt cuộc là ý làm sao, nàng tìm kiếm toàn bộ hồi ức cũng không ra nổi một thông tin nào hữu dụng.

Cổ Diêu cũng không hỏi nhiều, lơ đễnh hỏi vài vấn đề theo lẽ thường, sau đó trao tặng huy chương Dược Tề Sư nhất phẩm cho Vân Thư, đồng thời trao cho nàng vị trí trưởng lão danh dự của hiệp hội Dược Tề Sư.

Đối với việc này, Vân Thư định lên tiếng từ chối thì bị Cổ Diêu ngăn lại, xua xua tay: “Đây là đặc quyền của Dược Tề Sư nhất phẩm, không cần phải có tư tưởng quá nặng nề.

Nghe Cổ Diêu nói vậy, Vân Thư mới chịu tiếp nhận. Dù sao thì những thứ đại loại như trưởng lão danh dự cũng không chiếm quá nhiều thời gian của nàng. Hữu danh vô thực thôi mà, hơn nữa chưa biết chừng đến lúc nào đó nàng sẽ cần dùng đến danh tiếng của hiệp hội Dược Tề Sư để làm việc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý