Dược Tề Sư nhất phẩm mười sáu tuổi, thiên phú bậc này khiến lão cũng thấy vô cùng chấn động, nếu không, chuyện nhỏ nhặt như trao danh hiệu này, lão sắp xếp cho ai đó đưa qua cũng được.

Vì thế lão bằng lòng cho cô nương trước mặt thêm một cơ hội.

Mạc Già ở bên cạnh âm thầm cười khổ, Thư Vân là người đầu tiên có thể khiến Cổ Diêu phá lệ.

Mà Tư Đồ Thánh Dực quay đầu nhìn Vân Thư, đôi mắt màu đỏ sẫm lộ vẻ thấp thỏm hiếm có, lòng bàn tay hơi siết lại.

Y biết Vân Thư tò mò về tri thức y học nhiều biết bao, nếu không một người không đặc biệt coi trọng thứ gì như nàng sẽ không chạy tới hiệp hội Dược Tề Sư một chuyến, mà Cổ Diêu cũng đã thỏa hiệp, rút ngắn thời gian còn năm năm.

Năm năm thực ra cũng chỉ như chớp mắt.

Ở lại thành Y Dược năm năm, đối với Vân Thư mà nói, có lẽ căn bản sẽ không tổn thất gì.

Y đột nhiên không dám chắc Vân Thư sẽ chọn lựa thế nào.

Năm năm, y sắp không được nhìn thấy thê tử của mình trong năm năm ư.

Truyện được cập nhập trên !

“Năm năm, ngươi đi theo ra, đi trải nghiệm khắp nơi. Chỉ có ngươi và ta, nếu như ngươi bằng lòng, chúng ta thậm chí có thể không tổ chức nghi thức bái sư, tuyệt đối không làm khó ngươi.” Cổ Diêu nghiêm túc nói.

Trong giới y thuật, bái sư là một chuyện vô cùng nghiêm túc, mà học thuật cả đời chỉ có thể truyền cho đệ tử sau cùng.

Vì thế, Cổ Diêu nói câu này, bỗng chốc tạo nên một hồi sóng gió.

Ngành nghề Dược Tề Sư này cũng rất chú trọng đến sư môn truyền thừa, có người cả đời chỉ dạy một đồ đệ, mà lúc trước sư phụ của Vân Thư là Thượng Quan Uyển Như, Cổ Diêu nghĩ, có lẽ vì mối quan hệ này mà nàng mới không đồng ý.

Hồi lâu sau, Vân Thư từ từ giơ tay lên, ôm quyền với ông lão lão luyện trước mặt mình: “Vẫn phải cảm tạ sự ưu ái của ngài, nhưng, ta không thể chấp nhận nổi thời gian, cho nên, chỉ có thể bỏ lỡ vậy.” Giọng điệu vô cùng áy náy.

“Ngươi!” Bị từ chối lần nữa, Cổ Diêu không khỏi tức giận, khí thế toàn thân bùng nổ, bộ trà cụ bằng sứ đặt trên bàn bên cạnh lão bỗng chốc nổ thành mảnh vụn.

Vân Thư chưa kịp phản ứng gì đã bị một bóng người màu đen kéo tới, ôm chặt và che chở trong lòng.

Thêm một luồng sức mạnh vọt thẳng lên không trung, va chạm rất mạnh với khí thế của Cổ Diêu.

Ruỳnh!

Tất cả bàn trong phòng lớn bỗng chốc bị hất bay! Đây là cuộc đo sức giữa những cao thủ!

Tư Đồ Thánh Dực lạnh lùng nhìn Cổ Diêu, ánh mắt vững vàng, sâu không thấy đáy.

Khí thế của đôi bên bỗng chốc được phô bày, chỉ chạm vào là bùng phát.

Linh Lung ở bên cạnh thoáng hiện vẻ cười khổ, cho dù là người trông tầm thường bên cạnh y cũng có tư chất đối đầu trực diện với thành chủ, mà trước đó mình còn châm chọc đả kích y.

Đôi bên đứng trong thế giằng co, hồi sau, Cổ Diêu mới khôi phục được lý trí mà cười khổ: “Nếu đã như thế, không thể cưỡng cầu, thôi vậy, thôi vậy.” Lão phất phất tay, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ.

Lão suýt nữa thì quên, người trước mặt là Dực vương phi cơ mà.

Tuy rằng không thể nào đánh đồng thân phận của vương phi không thể đánh đồng cùng thành chủ thành Y Dược, nhưng nàng là chính phi của Dực vương, là vợ của người mà đến nay vẫn được coi như truyền kỳ.

Chỉ với lần giao đấu ngắn ngủi ban nãy, Cổ Diêu bỗng chốc hiểu rằng, hôm nay lão không thể nào cưỡng ép Vân Thư ở lại đây được.

Dực vương điện hạ của nước Thiên Hoa, thực lực khó dò!

Thần trí xoay chuyển, Cổ Diêu bỗng chốc đưa ra quyết định.

Lão lấy một tấm lệnh bài tử kim trong lòng ra đưa cho Vân Thư: “Lệnh bài này ngươi cứ nhận trước, những lời ta vừa nói lúc nào cũng có hiệu lực, chừng nào ngươi nghĩ thông suốt, mang lệnh bài này tới tìm ta. Năm năm, ta đảm bảo dốc hết học thuật cả đời truyền thụ cho ngươi.”

“Đa tạ thành chủ.” Vân Thư không từ chối nữa, đưa tay nhận lệnh bài, bỏ vào túi thuốc, thu nhận ổn thỏa.

Thành Y Dược cũng là một thế lực lớn, nàng không có bất cứ lý do nào để từ chối.

“Lệnh bài này!” Ánh mắt của Linh Lung lướt xuống lệnh bài tử kim sắc, bỗng chốc hô lên.

Ánh mắt của đám đông bất chợt đổ dồn vào Linh Lung, Linh Lung bịt chặt miệng mình, mặt mũi ngượng ngùng và lúng túng.

Mất mặt quá! Linh Lung âm thầm nói.

“Sao thế?” Vân Thư nghi hoặc hỏi lại.

Phản ứng của Linh Lung quá đà như vậy, lẽ nào lệnh bài này có bí mật gì khác?

Thấy Vân Thư hỏi, Linh Lung đành hé miệng giải thích: “Ta chỉ hơi kinh ngạc, lệnh bài này chẳng phải là biểu trưng cho quyền sinh sống vĩnh viễn ở thành Y Dược mà ông nội nói với ta sao?”

Thành Y Dược rất nhỏ, cho dù là gia tộc phú quý cỡ nào cũng chỉ có thời hạn sinh sống tại trung tâm thành Y Dược mười năm, đến thời hạn bắt buộc phải đổi chủ.

Tuy rằng quy định này không phải vấn đề gì khó khăn đối với các gia đình quyền quý, nhưng vẫn bắt buộc phải chấp hành quy định. Mà có được tấm lệnh bài tử kim sắc này là có được quyền sinh sống vĩnh viễn ở trung tâm thành, điều này giúp ích rất nhiều cho một thế lực nào đó đả thông nội bộ thành Y Dược.

Ánh mắt của Vân Thư bỗng chốc lóe sáng, nhìn về phía Tư Đồ Thánh Dực, thấy người đàn ông này gật đầu, nàng cười nhạt: “Xem ra là thứ rất tốt, thành chủ, bây giờ ngài thu hồi vẫn còn kịp, nếu không, đợi ta bước ra khỏi cánh cửa này rồi, ngài có hối hận ta cũng không đồng ý đâu.”

Lúc trước không biết tác dụng của tấm lệnh bài này thì thôi, nhưng bây giờ biết rồi, vậy thì nàng nhất định phải lợi dụng cho tốt, ít nhất là cắm rễ cho thế lực của mình ở thành Y Dược.

Mà lúc này đây Vân Thư nói ra chẳng qua là để nói với thành chủ suy nghĩ của mình thôi.

Rất thẳng thắn, nàng làm vậy là đặt lợi ích lên trước, nói chuyện tình nghĩa sau, báo chuyện nàng muốn làm cho họ, để họ tự chọn cho rõ. Như vậy, cũng không để mức để họ khó xử sau này, càng không đến mức thụ hưởng ân huệ từ thành chủ.

“Nếu đã tặng ngươi rồi thì làm gì có chuyện thu hồi.” Cổ Diêu cười đến mức hai mắt cong cong, tất nhiên lão nghe hiểu được ý tại ngôn ngoại của Thư Vân. Cho dù chuyện này có vẻ đã đi ngược với quy tắc của thành Y Dược, nhưng lão không hề thấy phản cảm.

“Vậy Thư Vân đa tạ chư vị.” Vân Thư chắp tay thành quyền, cung kính với đám đông kia lần nữa.

Nàng lười phải nói đến nhiều nghi thức xã giao, muốn thì cứ nhận, không muốn thì từ chối, tính cách thẳng thắn này có lúc sẽ đắc tội người ta, nhưng phần nhiều khiến người ta thấy thoải mái hơn.

Quay người kéo Tư Đồ Thánh Dực, Vân Thư đang định rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Cổ Diêu: “Vãn bối còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo.”

“Cứ nói.”

“Không biết tiền bối có tung tích gì của Hỏa Độc và Cây Ngàn Năm không?” Vân Thư hỏi bằng giọng điệu vô cùng chân thành.

Cổ Diêu vô cùng ngạc nhiên: “Ngươi cần Hỏa Độc và Cây Ngàn Năm làm gì? Những thứ này rất khó có được, vô cùng hiếm có.”

Vân thư cười không, nếu như không phải biết rằng nó hiếm có và khó lấy, nàng cũng không hỏi họ làm gì.

Vân Thư nhún vai, nói năng mơ hồ: “Vãn bối trùng hợp vô cùng cần những thứ này, cho nên mới muốn hỏi thành chủ xem ngài có biết tung tích của chúng không. Nếu như không có thì thôi, nhưng nếu có được tin tức của những thứ này, vãn bối có thể giao dịch với giá cao.”

“Giá cao? Thư Vân, phải biết rằng, Cây Ngàn Năm và Hỏa Độc không phải thứ có thể cân đong bằng kim tệ được đâu.” Cổ Diêu cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý