"Cái này à...." Lão nhấp nháy mắt như đang ủ mưu tính kế rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bình ngọc xuống bàn, nhìn Vân Thư nói: "Tuy nước vạn độc được bên ngoài truyện tụng là thứ vô cùng thần kỳ, nhưng thật ra tác dụng chỉ là ăn mòn và phục hồi. Hơn nữa, một lọ nhỏ xíu thế vầy chẳng dùng được bao lâu. Ngươi nói phải không?"

Vân Thư nhìn lão, cười lạnh. Trong tay nàng vỏn vẹn có năm lọ nước vạn độc bé tẹo, nhưng giá trị của mỗi lọ còn cao hơn cả gỗ ngàn năm tuổi, mà ý của lão già này hình như muốn bòn rút của nàng một khoản.

Nàng vươn tay cầm lấy chiếc bình ngọc trên bàn lên không chút do dự, nói rằng: "Trong giới y học, nước vạn độc có tác dụng thế nào với dược liệu, vãn bối nghĩ mình không cần nói nữa. Chỉ riêng tác dụng ăn mòn nội lực của nó đã đủ hấp dẫn vạn người kéo tới tranh cướp. Ngài hạ thấp giá trị của nó đi vậy, chẳng qua muốn ép giá thôi. Nhưng vãn bối không phải kẻ ngốc. Giá thị trường thế nào, trong lòng chúng ta đều rõ."

"Nói thật với ngài, vãn bối có được nước vạn độc này cũng nhờ duyên phận. Duy nhất một bình, không hơn. Hôm nay vãn bối phải rời khỏi thành Y Dược, nếu ngài đã không bằng lòng trao đổi thì dù lòng ta muốn cây ngàn năm tuổi cũng không còn cách nào khác. Đành chờ cơ hội mua bán khác vậy."

Nghe thấy nàng nói hôm nay rời khỏi thành Y Dược, vẻ mặt Quỷ Cốc Tử hơi đổi, nhưng lão vẫn nhún nhún vai nói: "Nếu đã vậy ta đây cũng hết cách...."

Nghe thế, Vân Thư cười cười có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng đặt bình ngọc vào trong ống tay áo, đứng dậy chắp tay với Quỷ Cốc Tử, nàng nói: "Vậy vãn bối đi trước. Cáo từ."

Quỷ Cốc Tử không tỏ vẻ gì, Vân Thư cũng chẳng nán nữa, nàng quay người đi thẳng ra cửa.

Trong phòng im ắng không tiếng động.

Vân Thư đưa lưng về phía Quỷ Cốc Tử nên nàng không nhìn được vẻ mặt của ông ta, chỉ thấy cánh cửa phòng càng lúc càng gần, nét cười trên mặt nàng khẽ nứt ra vài phần bồn chồn không yên.

Nàng biết, khi trao đổi với lão già thông minh xảo quyệt như Quỷ Cốc Tửchỉ cần tỏ ra bất cứ biểu hiện do dự nào, năm lọ nước vạn độc của nàng tất sẽ bị lão ta ép giá hơn nữa. Mà loại hàng như nước vạn độc này, có thể cả đời nàng không cách nào giành được nữa. Nhưng cây ngàn năm tuổi, nàngcũng buộc phải có.

Nàng giữ nụ cười trên mặt đi từng bước ra ngoài cửa. Cánh cửa càng lúc càng gần, sau lưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Mẹ kiếp! Nhẫn nại và kiềm chế của lão già này mạnh quá mức cần thiết rồi đó! Lẽ nào lão ta thật sự không hứng với nước vạn độc à?" Sau lưng vẫn im ắng khiến Vân Thư không nhịn được thầm mắng trong lòng.

Ba bước, hai bước.... một bước.

Cửa phòng cách ngay gang tấc. Bàn tay nàng run rẩy đặt lên then cửa. Nàng cắn môi, dằn lòng lại đẩy cửa phòng, một chân bước ra ngoài.

"Nhóc con đợi chút, quay lại đây." Nghe thấy giọng nói già nua này trong lòng Vân Thư mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Lúc này nàng mới phát hiện ra bộ trang phục dành cho Dược Tề Sư đen thẫm được thợ may chế tác tinh xảo mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng may đây là trang phục của Dược Tề Sư, nếu không người ngoài chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay cảm xúc căng thẳng trong lòng nàng.

Quỷ Cốc Tử nhìn Vân Thư chậm rãi quay lại, thở dài nói: "Cả đời này của ta chưa từng nhìn thấy nước vạn độc. Coi như tên nhóc nhà ngươi may mắn. Nếu hôm nay ngươi lấy ra thứ khác thì sợ ngươi phải tay không ra về thật rồi."

Vân Thư ngồi xuống ghế cười khổ, hít vội vài ngụm khí sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười, nàng có phần mệt mỏi đưa tay lấy bình ngọc ra khỏi túi thuốc, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn: "Đa tạ tiền bối Quỷ Cốc Tử giúp đỡ."

"Aiz!" Quỷ Cốc Tử thở dài, túm lấy chiếc bình ngọc, mê mẩn nâng niu trên tay, khuôn mặt ngây ngất, "Năm đó ta nhìn thấy nó được ghi trên sách cổ, trong lòng ta vẫn luôn nghĩ tới nó, tiếc là trước giờ chưa từng nhìn thấy. Hôm nay thật may mắn."

Vân Thư nhìn dáng vẻ đắm đuối mê mệt của Quỷ Cốc Tử mà thấy rùng mình. Con người này, tình yêu dành cho đồ vật đã cao tới độ như một căn bệnh thâm căn cố đế, y chang với quân vương đắm đuối mỹ nhân.

"Vậy... tiền bối, có thể lấy gỗ ngàn năm ra cho ta xem thử không?" Thấy Quỷ Cốc Tử mãi không tỏ vẻ gì, Vân Thư không nhịn được phải mở miệng nhắc nhở.

Quỷ Cốc Tử bị quấy rối cảm xúc, lão khó chịu liếc mắt nhìn Vân Thư: "Ta còn chưa biết tên của thằng nhóc nhà ngươi đấy?"

"Thư Vân." Bởi vì đang mặc quần áo đàn ông, tất nhiên Vân Thư không thể nói ra tên thật của mình.

"Ừ, biết rồi. Ngươi đợi ở đây. Không được tự ý chạm linh tinh lên đồ vật." Quỷ Cốc Tử hung tợn trừng mắt nhìn Vân Thư, sau đó cẩn thận nhét bình ngọc vào trong ngực rồi quay người ấn một cái lên mặt tường. Ngay lúc đó, mặt tường từ từ hé ra một cánh cửa.

"Không được gây chuyện lộn xộn!" Quỷ Cốc Tử quay đầu cảnh cáo Vân Thư xong, bấy giờ mới nhảy vào trong cánh cửa kia.

Vân Thư ngồi trên ghế, không hề tùy tiện làm bậy. Có Mạc Già ở ngoài cửa, cùng với năng lực cảm ứng hơn người từ kiếp trước, nàng chẳng lo lắng chuyện Quỷ Cốc Tử sẽ giở trò quỷ.

Sau một lát im lặng chờ đợi, Quỷ Cốc Tử bưng một hộp gỗ nhỏ trong tay chui ra ngoài.

Lão ta ôm hộp gỗ, ngắm nhìn nó bịn rịn không nỡ buông, sau đó bước nhanh tới bên cạnh Vân Thư, ném hộp gỗ vào trong tay nàng: "Cho ngươi, gỗ ngàn năm tuổi mà ngươi muốn đấy."

Chiếc hộp được làm rất tinh xảo, cảm giác khi chất gỗ chạm vào tay khá ấm áp, vô cùng thoải mái. Xem ra, tuy lão ta dùng cái tên kỳ quái biến thái nhưng rất có lòng bảo vệ những đồ vật quý giá.

Vân Thư nhẹ nhàng mở nắp hộp, lập tức cảm giác ấm áp ập thẳng vào mặt nàng. Khúc gỗ màu trắng sữa to chừng lòng bàn tay nằm ở chính giữa. Đáy hộp rải một tầng băng vụn, khúc gỗ kia đang im lặng nằm trên lớp băng vụn ấy.

truyện được up trên

Vụn băng chiết xạ ánh sáng màu trắng sữa từ mảnh gỗ, dường như đã khiến cả chiếc hộp tỏa sáng rực rỡ. Ngay lúc Vân Thư muốn đưa tay ra chuẩn bị vuốt ve, một giọng nói hung tợn bỗng truyền tới.

"Muốn chết thì cứ sờ đi." Giọng điệu trách cứ của Quỷ Cốc Tử vang lên chẳng có vẻ tốt lành gì.

"Hơ..." Vân Thư hậm hực rút tay lại, có chút hoang mang nhìn Quỷ Cốc Tử, "Xin tiền bối dạy bảo."

Quỷ Cốc Tử dùng chân xới tung đống đồ bỏ đi kia, để lộ một chiếc ghế đẩu con con ở trong. Lão ta đặt mông ngồi xuống, hổn hển nói với Vân Thư: "Gỗ ngàn năm là tim gỗ của Noãn Linh Mộc. Phát triển cả ngàn năm mới được một mảnh con con. Tuy rằng hình dạng không đến nỗi, nhưng bên trong chứa kịch độc, chạm vào lập tức chết."

Nói rồi, lão ta tiện tay lấy ra một con sâu nhỏ từ đống chai chai lọ lọ trên ngăn tủ bên cạnh. Lão bước tới cạnh Vân Thư, ném con sâu lên trên khúc gỗ ngàn năm.

Cơ thể đen thui của con sâu cực kỳ nổi bật trên khúc gỗ. Nó thong thả bò qua bò lại, nhìn thật là hoạt bát.

Bỗng nhiên, khúc gỗ màu trắng sữa trong tay Vân Thư như chợt thức tỉnh một nửa. Chất lỏng trong suốt từ trên vật thể màu trắng sữa kia từ từ thấm ra ngoài. Khi dòng chất lỏng chạm vào con sâu, chợt có âm thanh "xì xì" vang lên.

Trong chớp mắt con sâu đen thui bị hòa tan thành một đụn nước nhỏ màu đen, từ từ chảy xuống dọc theo khối gỗ màu trắng sữa.

Vân Thư trợn trừng hai mắt hình cảnh tượng này, lúc trước, hệ thống cũng không nhắc nhở mình vật này có độc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý