Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 81 (Cập nhật lúc: 20:06 13/07/2019)
Chọn màu nền
“Vi thần, vị thần chỉ là tuân lệnh làm việc thôi ạ.” Ôn Như Ngọc cười khổ.“Luân lệnh làm việc sao, vậy ôn đại nhân cảm thấy ta có tội hay không?” Vân thu cười nhạt. “Việc này...” Ôn Như Ngọc khó trả lời, tiếp tục cười khổ: “Chỉ là hiểu lầm, Dực Vương Phi đương nhiên vô tội.”

Tiêu Bách đều đã ra mắt bảo vệ, giờ lại nói Vân thư phạm tội thì không phải là nói lời vô căn cứ hay sao?“Nếu như ta vô tội, tại sao còn vẽ cáo hãm hại ta, muốn tống ta vào ngục giam ”

Vân Lhư không buồng tha, giọng nói lại như đứa bé ngây hơRốt cuộc thi năm nay nàng mới mười sáu tuổi, chỉ là trước đây luôn tỏ va ổn trọng khiến người khác quên đi tuổi thật của nàng.Việc vu cáo hãm hại và hiểu lầm hoàn toàn khác nhau, hãm hại vương phi đương triều chính là trọng tội.“Dực Vương phi nói đùa, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm...” lau mồ hôi lạnh trên trán, Ôn Như Ngọc nịnh hót lấy lòng nói.

Chỉ cần Vân thứ nói đây là hiểu lầm thì hắn liền được an toàn.Chỉ tiếc Văn thư không nhìn hắn fa, nghiêng đầu nhìn tư Đồ Chánh Dực, đôi mắt tràn đầy ánh sáng: “Vương gia, có phải On đại nhân đã thừa nhận ta vôhội hay không?” người không biết sẽ nghĩ nàng đang rất kích động, chỉ có tư Đồ Thánh Dực nhìn ra được suy nghĩ trong đôi mắt nàng.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Lư Đồ thánh Dục cưng chiều vuốt tóc mai của nàng, sau đó chuyển mắt, giọng nói lạnh lùng: Bản Vương đã nói qua là phải giải quyết việc công, người đầu, dẫn Ôn đại nhân xuống, cách chức điều Fra.”Cách chức điều tra!Đây là quyền lực chỉ có hoàng đế mới có được, nhưng, Dực Vương nước Thiên Hoa đương nhiên là khác biệt. Lập tức , liền có người từ bốn phía vây quanh Ôn Như Ngọc, áp giải hắn xuống.“Dực Vương điện hạ khai ân!” Ôn Như Ngọc giãy giụa, hắn ta biết, lần này mà bị dẫn xuống thì rất khó xoay mình.

Liêu Nguyên soái đứng bên cạnh nhàn nhạt nhìn hắn ta, thần sắc không thay đổi chút nào. Cho dù giữa hai người luôn có bất hòa thì hành vi cười trên nổi đau của kẻ khác sẽ không bao giờ xảy ra Trên người tiêu Nguyên soái.“Quận chúa vinh thành, ngài mau giúp ta! ta vốn nghe theo sự phân phó của ngài mà tới...Cầu ngài mau giúp ta!”

Ôn Như Ngọc không biết sức lực từ đâu đến tránh thoát thị vệ, tập tễnh bò về phía Vinh thành.Vinh thành cau đôi này, lo âu nhìn về phía kháng thấy con người đàn ông này không có bất kì biểu cảm gì, lập tức giơ chân dùng sức đẹp một cước đá văng Ôn Như Ngọc, chính nghĩa nói: “Đại Lý tự phá án, có quan hệ gì đến bản quận chúa chứ?”“Nhưng mà...”“Các ngươi còn làm gì? Còn không mau dẫn hắn đi bắt gặp Ôn Như Ngọc còn muốn nói tiếp, Vinh thành sợ hắn ta sẽ nói gì gây bất lợi cho mình, lập tức gầm thét với thị vệ. Chị vệ thấy quận chúa đang nổi giận, lập tức xông đến nhanh chóng dân Ôn Như Ngọc đi ra.“Hoàng thúc...”

Ôn Như Ngọc vừa bị dẫn đi, Vinh thành lập tức đổi thành một bộ mặt lấy lòng: tư Đồ Chánh Dực thản nhiên nhìn nàng ta một cái, thuận tay vuốt sợi tóc đang vũ xuống của Vân thư, nói: “Người chịu ủy khuất không phải ta, là hoàng thẩm của ngươi.” thấy vậy Vinh thành không vui, nhưng vẫn là bước đến trước mặt Vân thư cung kính hành lễ xin lỗi.Vân thư thản nhiên nhận, trong lòng không có chút nào bất an hay là áy náy cả. Có vài người nha, chính là đúng người đúng tội thôi.

Đột nhiên, Tiêu Bách không có gì báo trước lại hôn mê khiến đám người loạn thành một đoàn.

“Tiêu Bách ca ca!” Vinh Thành thét lên, cũng không lo được vẫn còn sợ sệt Tư Đồ Thánh Dực mà chạy đến hướng Tiêu Bách.

Mà phản ứng của Vân Thư là nhanh nhất, giờ phút này đã vọt đến cạnh Tiêu Bách, thần sắc nghiêm túc bắt mạch. Đám người vây quanh nàng thành một vòng lớn.

Vinh Thành cách xa nhất, chờ đến khi chạy đến thì đám người quanh Tiêu Bách đã biến thành một vòng người người chen lấn nhau.

Nàng ta vất vả chen đi vào, vừa liếc mắt liền trông thấy Vân Thư sát bên Tiêu Bách, không khỏi tức giận, không phân biệt trắng đen gì mà chỉ thẳng vào Vân Thư mắng: “Vân Thư! Ngươi nói xem có phải người giở trò gì hay không! Ta nói cho ngươi biết, nếu Tiêu Bách ca ca có việc gì, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Vân Thư không thèm nhìn người phụ nữ điên khùng này, cô chuyên tâm bắt mạch. Còn ánh mắt Tư Đồ Thánh Dực nhìn về phía Vinh Thành đã trở nên không vui.

Trông thấy vẻ mặt biến đen của Tư Đồ Thánh Dực, Vinh Thành lập tức thu liễm lại tình tình, ngoan ngoãn chờ ở một bên.

Bắt mạch xong, Vân Thư thu tay lại, chuẩn bị đỡ Tiêu Bách dậy mới phát hiện cô không di chuyển được hắn.

Ngẩng đầu, cô không nhìn quận chùa Vinh Thành đang muốn giúp đỡ một tay mà bảo Tiêu Nguyên Soái đáng đứng lo âu ở bên cạnh tới hỗ trợ đỡ Tiêu Bách lên giường.

Đợi Tiêu Nguyên Soái đỡ Tiêu Bách lên giường xong, Vân Thư mới nghiêm mặt căn dặn: “Công tử Tiêu chỉ là bệnh nặng mới khỏi lại nổi giận, cơ thể chịu không nổi mà thôi, không quá đáng ngại gì. Ba ngày này kị đồ ăn dầu mỡ và quá bổ dưỡng, nấu một chút cháo thanh đạm an dưỡng cho hắn là được.”

“Cám ơn Dực Vương Phi. trước đây có xung đột với Vương Phi, xin nương nương trách phạt.” Tiêu Nguyên soái hai tay ôm quyền, thản nhiên quỳ xuống.

Ông ta không giống vài người, dù chứng cứ đầy đủ còn chống chế. Ông thấy, sai chính là sai, nên nhận phạt thì phải nhận, chỉ vậy thôi.

Vân Thư xẹt qua mấy phần thưởng thức trong mắt, tác phong bằng phẳng như vậy, rất ít gặp trong triều đình bấy giờ.

“Tiêu Nguyên soái mau đứng lên, tội này, bổn Vương Phi nể tình người có công bảo vệ đất nước mà không so đo, lần sau đừng dễ mà tin lời tiểu nhân là được.”Nàng cười nhạt nói.

Nàng không phải là người rộng lượng, cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, ai đúng, ai sai, trong lòng nàng đều biết.

“Đa tạ Dực Vương Phi khoan dung rộng lượng.” Tiêu Nguyên soái bái lạy tạ ơn nói.

Tư Đồ Thánh Dực vuốt nắm tóc Vân Thư, trên mặt mang theo sự thưởng thức không dễ khiến người ta phát giác được. Tiêu Nguyên soái dù sao cũng là nguyên soái thống lĩnh đại quân trăm ngàn quân binh, nếu thật sự trách phạt ông ấy sẽ không khỏi khiến cho các lão tướng nguội lòng, Vân Thư làm như vậy, ngược lại là khiến phủ nguyên soái biết ơn, đồng thời còn hiển lộ cô cái cái nhìn đại cục.

Tiểu vương phi của chàng, thật không đơn giản.

“Quận chúa Vinh Thành, ngươi vừa xin lỗi xong, sao lại không nhớ lâu như vậy hả?” Vân Thư quay đầu, cười nhạt đến gần nữ nhân che mặt kia.

“Không nhớ lâu là chuyện của ta, liên quan gì người!” Đối mặt với Vân Thư, Vinh thành không chút sợ sệt gì, giận dữ hét lên.

Nàng ta trong đầu chỉ nhớ đến hình ảnh Vân Thư gần người nàng ta yêu, giờ nói chuyện cũng không suy nghĩ gì.

Vân Thư cũng không thèm để ý, mái tóc dài tùy ý quấn vào tay, cười nhạt tới gần Vinh Thành, thì thầm: “Hoàn toàn chính xác không liên quan đến ta, có điều, lốm đốm trên mặt người có muốn chữa hay không đây?”

“Ngươi!” Vinh Thành khiếp sợ trừng mắt nhìn Vân Thư: “lại là do người giở trò quỷ!”

Vân Thư phủi tay, bước đến bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực rồi túm tay chàng lại, quay đầu cười nói: “Cơ thể quận chúa ngàn vàng, nơi như ngục giam vẫn là ít đi thì hơn, tránh khỏi dính đến những thứ đồ không sạch sẽ gì đó.”

Sau đó, nàng mặc kệ phản ứng của Vinh thành, tâm tình tốt đẹp kéo tay Tư Đồ Thánh Dực bước đến cửa lớn!

“Vân thư! Người hãy đợi đấy!” Vinh Thành nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho Tiêu bách nên không đuổi theo.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý