- "Khải, em không thấy Tiểu Di đâu cả"_ Anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền túm lại hỏi. Rõ ràng cô gái nhỏ của anh chẳng bao giờ thất hứa cả, chỉ sợ cô gặp chuyện gì trong đường đến concern hôm nay thôi.

- "Anh cũng không nhìn thấy, có lẽ đang trên đường đến"_Vương Tuấn Khải cười nhẹ trấn an sự bất an đang dậy lên trong lòng anh. Rồi Khải vỗ vai anh động viên.

- "Thiên Tỉ ơi, chuẩn bị lên sân khấu nhé em"

Một anh chàng bên kĩ thuật thông báo, anh hít một hơi thật sâu. Có lẽ cô có việc đột suất thật, bây giờ anh phải tập trung vào ánh đèn sân khấu, tập trung cho màn trình diễn tối nay. Thần tượng có quá mệt mỏi không?

Anh đứng dậy đi đến đằng sau cánh gà. Khoảnh khắc Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trốn hào quang, Vương Tuấn Khải thu lại nụ cười khích lệ, trên mặt thoáng lo âu vội vàng chạy về phía cửa ra vào.

- "Sao rồi? Các em đã tìm thấy Tiểu Di chưa?"

Cả đám nhìn nhau lắc đầu, sốt ruột đến tái xanh mặt mày. Từ sáng khi thức dậy đã không thấy cô đâu, cứ ngỡ rằng cô đi chuẩn bị bất ngờ cho Thiên Tỉ, ai dè gọi điện lại tắt máy, không thể liên lạc được.

- "Mọi người bình tĩnh, em nhớ ra là mấy hôm trước Tiểu Di có gắn chip vào chiếc vòng cổ nó đeo, bây giờ em gọi người lần theo tín hiệu phát ra đi tìm nó"_Mạn Ngọc nói, cả đám như vớ được phao cứu sinh liền ngẩng đầu lên chia nhau thực thi.

- "Bây giờ, em với Mạn Ngọc, Trương Nhi nữa cùng đi tìm, anh mau vào lo liệu bên Thiên"_ Vương Nguyên nhanh nhẹn nói rồi cả đám giải tán, lập tức vẫy xe đi.

Ở một nhà kho ẩm mốc....

- "Tối quá...."_giọng nói yếu ớt của cô vang lên trong nhà kho. Cô lắc đầu còn choáng váng vì thuốc mê,thử cử động tay chân bị trói bằng dây thừng.

- "Tỉnh rồi sao?"_Ả uể oải nhấc cốc nước đi đến tưới vào đầu cô, nụ cười đắc thắng.

- "Hạng người như cô đúng chỉ có thể dùng cách đê tiện là bắt cóc như này, ha...sợ tôi tranh ánh hào quang trên sân khấu của Thiên ngày hôm nay ư?"_Cô nhếch mép khinh bỉ.

Ả nở nụ cười thâm sâu khó lường dơ bàn tay nhấc cằm cô lên.

- "Không...không phải hôm nay mà là vĩnh viễn"_ Ả tát thật mạnh vào mặt cô. Nhét một viên thuốc vào miệng cô, cô chưa kịp hiểu câu nói này thì mơ hồ ngất đi.

- "Bác tài, nhanh lên nữa được không? Chúng cháu gấp lắm rồi "_ Mạn Ngọc chồm lên ghế lái khẩn khoản.Bác tài bất đắc dĩ thở dài:

- "Cháu xem xe bác đã đi nhanh như vậy rồi, còn nhanh nữa là vượt tốc độ đấy"

Trương Nhi chồm sang, đánh tay lái vào lề đường rồi đẩy bác tài xuống trực tiếp cướp xe.

- "Em...sao em lại"_ Vương Nguyên kinh ngạc không thốt lên lời. Trương Nhi im lặng hếch mũi tỏ vẻ đương nhiên. Sau đó đạp ga tăng tốc lên.

- "Nhanh chút, rẽ trái, gần đến rồi"_Mạn Ngọc nhìn tín hiệu trên màn hình thúc giục.

Cả đám xuống xe chạy đến cửa nhà kho. Vương Nguyên kéo mạnh cửa nhà kho ra.

Bên trong là một mảng u tối, căn bản không thể nhìn rõ thứ gì.

-"Tiểu Di, mày ở đâu?"_ Trương Nhi hét lên, đáp lại cô là sự im lặng kéo dài. Cả đám đi sâu vào bên trong.

Nhờ tia ánh sáng le lỏi trên lỗ thông gió chiếu vào, Vương Nguyên nhìn thấy mập mờ bóng lưng của Diệp Tử Di tựa vào thùng hàng chất đống.

Anh vội vàng chạy đến, Trương Nhi cũng chạy theo sau anh. Sắp đền gần thì bỗng đống thùng hàng bên cạnh lung lay đổ về hướng cả hai.

RẦM!

Dịch Dương Thiên Tỉ!Thiên Tỉ!Thiên Tỉ!!!

Bốn bề khán đài gọi vang tên anh. Thiên Tỉ mỉm cười có chút không tập trung. Vì sự kì lạ của Khải, vì sự thiếu mặt của tiểu Di. Trong lòng anh dội lên một làn sóng bất an.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý