Vì tình trạng Hứa Doãn Hạ mang song thai, Bác Sĩ vừa khám xong thì rời đi ngay, chính là chỉ vừa rời đi.

Cố Gia liền gọi điện thoại đến.

" Ba? " Hoắc Tư Danh đang trong phòng họp về kế hoạch mà Hứa Doãn Hạ nói thì nhận được điện thoại không khỏi run rẩy gọi một tiếng.

" Đưa Hạ Hạ về El ngay cho tôi, còn cậu không có thời gian cứ nói Cố Hoài Thiên hay Cố Hoài Nam đều có thể đến đón em gái nó. Chứ đừng làm cái kiểu hết lần này đến lần khác, khiến nó gặp nguy hiểm như vậy." Cố Minh Dương lạnh giọng nói, ông gấp đến muốn chết rồi! Bác sĩ vừa gọi báo. . . làm ông hết hồn, nếu biết vậy ông ở lại đưa Hứa Doãn Hạ về luôn còn hơn bây giờ phải như vậy.

Ông sắp làm ông ngoại, không những thế còn có đến hai vậy mà. . . vậy mà Hoắc Tư Danh hết lần này đến lần khác để Hứa Doãn Hạ, con gái cưng của ông gặp nguy hiểm.

Hoắc Tư Danh vừa nghe thấy, vội vàng nói.

" Ba, Ba. . . ba đừng tức giận. . . ngày mốt. . . con sẽ chính mình đưa Hạ Hạ sang Cố Gia, hiện tại ba để Hạ Hạ nghĩ ngơi trước có được không? Hiện tại em ấy không phải một mình nữa mà là ba mình. "

Cố Minh Dương nhíu mày lại, nghĩ nghĩ thấy Hoắc Tư Danh nói cũng đúng, chính ông vẫn không kiềm được mà quát nhẹ.

" Cậu đó! Con dám đem con gái tôi bị người khi dễ nữa thì Cố Gia chúng tôi không ngại đem Hạ Hạ về đâu. "

Hoắc Tư Danh méo mó cả khuôn mặt vội vàng nói.

" Dạ con biết mà. "

Hai người, bố vợ và con rể nói chuyện một lúc lâu tắt máy, chính là Hoắc Tư Danh không ổn chút nào. . .

Bố vợ thích hâm he anh. . . nhưng mỗi câu của bố vợ nói không phải chuyện đơn giản. . . "

" Tan họp. "

Hoắc Tư Danh thở hắc một hơi nói., sau đó chính anh đi thẳng ra ngoài.

Vừa bước khỏi phòng họp thì nghe tiếng Hứa Doãn Hạ đang vui vẻ cười cùng với giọng cười của thằng bạn chết tiệt kia.

Hoắc Tư Danh đi nhanh xuống, giọng ôn nhu đầy sủng nịch gọi.

" Vợ. . . "

Hứa Doãn Hạ nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn Hoắc Tư Danh khẽ nói.

" Danh Danh qua đây nè! Ngôn kể chuyện nghe vui lắm. "

Từ Hạnh Ngôn nhìn Hoắc Tư Danh méo mó khóe miệng, muốn kể tiếp cũng không dám.

Hứa Doãn Hạ nào biết sắp xảy ra, vui vẻ nhìn Từ Hạnh Ngôn nói.

" Ngôn, anh kể tiếp đi. Tiếp sau đó thằng nhóc mặt lạnh đó làm sau xuống cây? "

Hoắc Tư Danh nhíu mày. . . hình như anh nghe gì đó không đúng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Từ Hạnh Ngôn, cười như không cười nói.

" Hình như Long chưa đến nhĩ Ngôn? "
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý