Sau khi rời khỏi hầm mật, Hoắc Tư Danh đi nhanh vào phòng bếp chuẩn bị nấu cho Hứa Doãn Hạ ăn chiều, chính anh nhìn đồng hồ thì sắp tới giờ rồi a.

Đương nhiên người giúp sức và dạy Hoắc Tư Danh nấu ăn không ai khác chính là Aron và Lin.

Cứ như vậy, trong phòng bếp lại một lần nữa vang lên không ít tiếng rầy ra và nhắc nhỡ của Aron và Lin.

Rốt cuộc món canh đu đủ hầm xương cũng hoàn thành trong tươi đẹp, chính là cái gì cũng ổn chỉ có Hoắc Tư Danh lại nằm bệch xuống bàn méo mó cả khuôn mặt đẹp trai của anh.

Thật sự rất mệt a, nếu không phải nhìn Hứa Doãn Hạ mỗi lần ăn đều cười đến híp mắt vui vẻ thì anh nhất định sẽ không cố gắng như vậy đâu, cũng chỉ vì Hứa Doãn Hạ thôi. . . thôi không sao. . . chăm sóc yêu thương cô vốn đã là bổn phận của anh rồi mà còn gì.

Nhưng. . . cười thì cười, ăn ngon thì có ăn ngon nhưng Hứa Doãn Hạ đâu phải lúc nào cũng cho Hoắc Tư Danh cái gương mặt đẹp.

Giống như lúc sáng ăn xong một lúc lâu tự dưng lại ghét bỏ nói không ngon, nhưng may mắn là Hoắc Tư Danh đã quen với cái tính khí này của Hứa Doãn Hạ rồi nên không sao.

Dù sao hai cái bảo bảo trong bụng và cô quan trọng hơn, anh có bị mắng hay bị chê nhiều hơn vài ba câu cũng không sao.

Hoắc Tư Danh nằm bệch xuống bàn nhớ về hai chấm xám trên màn hình lúc sáng, trong lòng anh không khỏi vui vẻ, dù chấm xám đó không rõ nhưng anh vẫn tin đó là hai cái bảo bảo. . . một lần hai bảo bảo như vậy cũng tốt, sau này Hứa Doãn Hạ sinh xong thì chính anh và cô sẽ tránh thai. . . để cô đau một lần thôi. . .

Hoắc Tư Danh càng nghĩ càng vui vẻ.

Sau này hai chấm xám đó sẽ lớn dần và lớn dần chắc chắn sẽ rất giống Hứa Doãn Hạ đây.

Hoắc Tư Danh lấy lại tinh thần nhìn nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ chiều rồi, chính anh phải nhanh chóng đi gọi Hứa Doãn Hạ dậy ăn a.

Hoắc Ba Ba ngốc đi nhanh lên phòng ngủ, lại nhỏ nhẹ đẩy cửa vào đặt đồ ăn lên bàn, đi đến giường ngủ nhẹ giọng gọi.

" Vợ ơi. " xoa nhẹ trán thấm ướt mồ hôi của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh không khỏi đau lòng.

Hứa Doãn Hạ hai mắt nhắm nghiền, nghe giọng nói quen thuộc, mày nhíu chặt mắt không thèm mở ra.

Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày, ôm cô lên, Hứa Doãn Hạ mềm nhũn hai mắt nhắm nghiền dựa vào người Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh hôn hôn môi Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm gọi tiếp.

" Vợ ơi. "

" ... "

" Cục cưng của anh dậy nào. . . Heo con ơi. . . "

Hứa Doãn Hạ không để ý mà nhắm chặt mắt lại.

Hoắc Tư Danh thở ' phù ' một hơi nhẹ nhàng gọi tiếp.

" Vợ à! "

" Dậy ăn rồi ngủ tiếp có được không? " nhẹ nhàng đưa tay xuống xoa xoa bụng thịt của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh ôn nhu hỏi.

Hứa Doãn Hạ lim dim mở mắt, hai mắt đỏ ửng không tình nguyện, Hoắc Tư Danh nhìn mà cả người đều xót, hôn nhẹ trán cô.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý