Hứa Doãn hạ nhìn chằm chằm lọ thủy tinh trong lòng rối bời. . . nửa muốn lấy nửa lại không muốn.

Đây là thuốc quý giá bao nhiêu, nếu công bố ra thị trường thì thực sự rất được giá. . .

Nhưng nếu so với hiện tại đúng thật là cô rất cần. . . nhưng. . . cái này làm sao lấy được.

Hứa Doãn Hạ miên man suy nghĩ thì Hoắc Tư Danh từ ngoài bước vào nói.

" Lấy đi vợ. "

Hứa Doãn Hạ kinh ngạc nhìn Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh đi đến xoa nhẹ gương mặt Hứa Doãn Hạ, cầm lọ thủy tinh đặt vào lòng bàn tay Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói.

" Ngôn nó cho vợ thì cứ lấy, nó cũng nói là nào vợ không sử dụng thì có thể trả nó mà. "

Từ Hạnh Ngôn đứng lên sang ngồi gần Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng nói.

" Đúng đó. Anh nói rồi! Em cứ giữ đi, có còn hơn không. "

Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn Từ Hạnh Ngôn và Đàm Vĩnh Long nhẹ giọng nói.

" Cảm ơn. "

Hoắc Tư Danh cười cái, xoa nhẹ đầu Hứa Doãn Hạ.

Hứa Doãn Hạ biết Hoắc Tư Danh cần nói chuyện nên nói.

" Em đi lên phòng trước. "

" Để anh ôm. . . "

Hứa Doãn Hạ chặn ngay lời nói của Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng rời đi, vừa đi vừa nói.

" Em tự mình đi được. " dứt câu đi nhẹ lên.

Hoắc Tư Danh gọi.

" A. "

A nhanh chóng đi theo sau Hứa Doãn Hạ.

--

Hoắc Tư Danh nhìn Từ Hạnh Ngôn nhẹ giọng nói.

" Cảm ơn. "

Từ Hạnh Ngôn bĩu môi ghét bỏ, dựa vào vai Đàm Vĩnh Long nói.

" Cảm ơn gì chứ? Tôi cho Hạ Hạ có phải cho cậu đâu mà cảm ơn. "

Hoắc Tư Danh nhìn Từ Hạnh Ngôn một lúc nói.

" Cậu muốn ở lại sao? "

Đàm Vĩnh Long vừa nghe Hoắc Tư Danh nói, liền nheo mắt nguy hiểm nhìn Từ Hạnh Ngôn, Từ Hạnh Ngôn bị ' chồng yêu ' nhìn đến toàn thân cảm thấy run rẩy.

' Khụ. ' một tiếng nhẹ giọng nói.

" Dù sao ở đây thiếu. . . " Người, chính là anh còn chưa nói thì Hoắc Tư Danh và Đàm Vĩnh Long liền lên tiếng.

" Không được. "

" Không được. "

Từ Hạnh Ngôn nhìn Hoắc Tư Danh và Đàm Vĩnh Long mày nhíu chặt nói.

" Tư Danh, cậu cũng thấy đó. HK không có Bác Sĩ. "

" Không được. " Hoắc Tư Danh nhíu chặt mày nói.

" NHưng. . . "

" Ngôn! NGHE LỜI. " Đàm Vĩnh Long nhíu chặt mày, thanh âm không còn ôn nhu nào nữa.

" Hai người điên hết rồi sao? HK hiện tại rất nguy hiểm. "

" Cậu cũng biết là nguy hiểm vậy sao còn muốn đến? " dừng một chút Hoắc Tư Danh lại nói.

" Ngôn! Cậu so với Ken đúng là có võ nhưng Ken so với cậu lại nhanh nhẹn hơn!

Ken đi làm biết bao nhiệm vụ dù bản thân không có tấn công đấu đấm được nhưng tuyệt đối không để mình nguy hiểm còn cậu. . . võ mèo ba chân, lại còn hiếu thắng. . . nếu địch bắt cậu đánh thắng họ sao? "
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý