Nước El.

Cố Minh Khang đọc bức thư viết bằng giấy rất tỉ mỉ cùng với một túi văn kiện được dán kỹ càng, nhìn người đang đứng trước mặt không nhanh không chậm nói.

" Con bé đó đang bay qua sao? "

" Vâng. " Người áo đen khẽ gật đầu nói.

Cố Minh Khang môi khẽ câu lên cười như không cười nói.

" Chuẩn bị đi! Chúng ta vẫn nên tặng quà gặp mặt lần đầu với cô cháu gái này. "

" Ngài định. . . " Người áo đen hai mắt trừng to kinh ngạc.

Cố Minh Khang cười ' hahah ' lại nói.

" Đừng quá kinh khủng, dọa nhẹ con bé đó thôi. Dù sau còn gặp dài dài mà. "

" A, vâng! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. "

" Đi đi. " Cố Minh Khang phất tay cho người áo đen rời đi/

Căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu, Cố Minh Khang mở túi văn kiện ra hai mắt nheo lại nguy hiểm, môi câu lên.

" Vốn dĩ mày nên chết từ hai mươi năm trước, nhưng nếu đã sống thì tao sẽ cho mày sống trong đau khổ. " dừng một chút, bàn tay thô ráp của Cố Minh Khang khẽ xoa lên khuôn mặt Hứa Doãn Hạ môi càng câu sâu hơn.

" Mày đừng trách tao, cô cháu gái thân yêu! Trách. . . thì nên trách ba mày đi. . . "

Dứt câu, Cố Minh Khang gọi điện thoại cho ai đó, sau đó đem túi văn kiện ném vào thùng sắc dưới sàn nhà, vẹt nhẹ que diêm bỏ xuống thùng sắc, túi văn kiện cứ thế bị đốt thành tro.

------

Máy Bay.

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, xoa nhẹ lưng cô, khuôn mặt anh lo lắng hỏi.

" Vợ thấy ổn hơn chưa? Hay đi sang phòng có chuẩn bị sẵn nằm nghỉ một chút nha. "

Vì sợ Hứa Doãn Hạ khó chịu, nên Hoắc Tư Danh có thuê luôn một phòng VIP dành cho các quan chức cấp cao, chính là Hoắc Tư Danh càng cao hơn quan chức cấp cao bên SiLa nên được luôn phòng Tổng Thống, nhưng anh lại khiêm tốn mà lấy phòng VIP thôi.

Chính là hiện tại, Hứa Doãn Hạ lại nóng tính ghét bỏ phòng anh chuẩn bị mà vất vả ngồi bên ngoài.

Hứa Doãn Hạ nhíu mày, không nhìn Hoắc Tư Danh, lấy trong túi áo ra mấy viên ô mai nhét vào miệng.

Cô còn nghĩ chính mình hết ốm nghén rồi, không nghĩ tới hiện tại lại ốm nghén, muốn nôn mà nôn không ra, làm cô mất sức. Lại nhìn về gương mặt lo lắng của Hoắc Tư Danh, chính cô lại càng khó chịu trong lòng.

" Vợ. " Hoắc Tư Danh nhíu mày gọi Hứa Doãn Hạ. Nhìn cô nôn tới nôn lui như vậy thật sự làm cả người anh chỗ nào cũng đau.

" Em muốn ngủ. " Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói.

" A, vậy vào phòng thôi. " Hoắc Tư Danh đang định ôm lấy Hứa Doãn Hạ đi thì Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói.

" Ngủ ở đây, trong lòng anh. "

" Như vậy sẽ không tốt. " lúc trước Hứa Doãn Hạ mà muốn như vậy, anh sẽ sung sướng lắm chính là hiện tại, cô đang mang thai nằm không đúng cách lưng sẽ rất mỏi.

" Anh không thương em sao? " Hứa Doãn Hạ ủy khuất nói.

Hoắc Tư Danh ' hô ' một tiếng, thật hết cách mà. Không chần chừ mà ngồi xuống, Hứa Doãn Hạ liền ngồi lên đùi anh, đầu dựa vào vai anh, hai mắt nhắm chặt.

Đúng là rất nhanh, Hoắc Tư Danh còn chưa kịp nói gì thì Hứa Doãn Hạ đã thở đều đều ngủ say trong lòng anh.

Hoắc Tư Danh thở một hơi ' phù ' sau đó lấy khăn lớn đắp nhẹ lên người cô.

Nhìn Hứa Doãn Hạ như thế này, Hoắc Tư Danh cả người đều muốn chảy ra, hôn nhẹ lên trán cô, không khỏi lẩm bẩm.

" Anh yêu vợ. . . "
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý