Thời gian cứ dần trôi, mối quan hệ của Erena và Victor cũng dần trở nên tốt hơn, cũng chẳng rõ vì sao, mà Erena cũng chẳng bận tâm, bởi cô chỉ cần biết rằng hiện giờ cô đang rất hạnh phúc cùng với người đàn ông ấy.

Tuy nhiên Erena ngây thơ lại chẳng hề hay biết, mọi nhất cử nhất động của cô dạo gần đây luôn bị người khác theo dõi, "hắn" theo chân cô mọi lúc mọi nơi, có lẽ lịch làm việc của cô "hắn" cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Và rồi, cái ngày định mệnh ấy đã đến.

Erena đứng trước cửa, tiễn Victor lên đường như mọi ngày, hôm nay anh đi sớm hơn một chút. Lại là cảnh tượng ấy, cánh cửa nhà đóng lại ngay trước mặt cô, để lại một cô gái trẻ đứng ngớ người ra ở đó. Trong một phút chốc, người Erena run lên, một cảm giác thật khó tả vừa truyền vào người cô như một dòng điện. Một cảm giác chẳng lành, thứ cảm giác này.. liệu có phải điềm báo cho một chuyện kinh khủng sắp ập đến không?

Sau khi rửa xong bát vừa dùng bữa sáng, Erena rời khỏi nhà, tay cô dúi chiếc chìa khóa vào chiếc túi xách cô đang đeo trên vai, chân bước thẳng tưng lên đường.

Tuy nhiên, phía sau cô còn có người theo dõi. "Hắn" nấp sau những bức tường của các ngôi nhà ven đường, lặng lẽ đưa mắt giám sát từng bước đi của Erena rồi thông báo qua chiếc điện thoại đang cầm trên tay : "Mục tiêu đang trên đường tới, thực hiện đi."

Erena tiếp tục sải bước trên vỉa hè, đường phố vắng người, cô đi qua một con ngõ hẻm tăm tối, ẩm ướt nằm sau một ngôi nhà cho thuê cũ kĩ.

"Có ai không...? Giúp tôi với!" Tiếng một chàng trai vọng ra đầy khẩn khoản từ trong con hẻm ấy. Erena đứng khựng chân lại, vểnh tai lắng nghe một lần nữa.

"Có ai không?! Giúp tôi!" Tiếng chàng trai ấy tiếp tục cất lên đầy đau đớn.

Erena ngơ ngác nhìn xung quanh, không một bóng người. Liền vội vàng bước vào con hẻm ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì.

- Xin chào? - Cô cất tiếng hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Đi được một đoạn ngắn, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bệt dưới đất nơi cuối con hẻm, khuôn mặt đau khổ ôm chiếc chân trái, dường như nó không thể cử động được nữa. Cô tức tốc chạy tới bên anh ta.

- Cô có thể giúp tôi không? Tự dưng có chậu hoa rơi từ trên tầng xuống, tôi né không kịp, nó rơi vào đúng chân tôi. - Anh ta đau đớn ôm chiếc chân trái.

Erena đưa mắt nhìn sang dưới đất bên cạnh anh ta, đúng là có một chậu cây đã vỡ, đất rơi cả ra ngoài, mảnh vỡ rơi xung quanh.

- Tại sao anh lại vào đây vậy?! Nơi đây ít người lại còn ẩm ướt thế này, nếu không may có tôi đi qua thì anh biết phải sao đây?! - Erena luống cuống nói với anh, đồng thời lục tìm chiếc điện thoại trong túi cùng với sự cuống quýt.

- Con mèo nhà tôi chạy ra ngoài, tôi phải đuổi theo, lại vội quá quên không mang điện thoại... - Anh ta lắp bắp cúi gầm mặt xuống, có lẽ cái chân vẫn chưa đỡ đau.

Erena rút chiếc điện thoại ra, vì cuống nên tay bấm các nút cũng không được nhanh.

- Đừng lo, tôi gọi cấp cứu cho anh ngay đây. - Cô trấn an anh ta bằng giọng nói nhẹ nhàng.

- Không cần, tôi không đau nữa. Và tôi cũng bắt lại được con mèo ấy rồi. - Anh ta dứt lời rồi đưa một miếng khăn lên bịt mũi, tay còn lại dùng ngón trỏ để bật nắp chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay cái lên, một mùi hương tỏa ra, thơm thơm nhưng khiến người khác choáng váng.

Erena bất giác giật mình, cô trợn to mắt rồi rơi điện thoại, quay lưng bỏ chạy. Nhưng chỉ được một hai bước, mùi hương ấy đã được cô hít vào trong một giây phút mất cảnh giác, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng, bỗng chốc ngã phụp xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn ta đứng dậy, chân bước đến gần cô rồi dùng hai tay bế cô lên, bất chợt có người đi qua, nhìn hắn ta với ánh mắt khó hiểu và một chút hoài nghi.

- Ôi cái mùi rượu này! - Hắn ta nhìn xuống cô gái đang được bế trên tay, hai mắt nhắm nghiền lại. Nói với vẻ khó chịu.

Người qua đường thấy thế cũng không nói gì, cũng không nghi ngờ gì thêm, chỉ lẳng lặng bước qua.

Sau khi thoát khỏi mối nghi ngờ trong chớp nhoáng của người khác như vậy, đồng thời phải chờ họ đi xa hẳn rồi, hắn mới dám ló mặt ra khỏi con hẻm, phải đảm bảo không có ai xung quanh, hắn mới nhét Erena vào cốp xe của chiếc xe đậu gần đó rồi đóng lại, vòng lên đằng trước và khởi động xe.

Chiếc xe lăn bánh lên đường, chiếc điện thoại của Erena vẫn nằm dưới đất, sâu trong con hẻm ẩm ướt, hiếm người qua lại.

______

Chiếc xe dừng lại trước một xưởng gỗ đã bỏ hoang nằm ngoài một vùng ngoại ô. Hắn ta bước xuống xe, mở chiếc cốp ra và lấy người con gái ấy ra ngoài. Hai tay hắn bế cô bước vào xưởng gỗ, bóng tối bao phủ xung quanh.

- Thả cô ta xuống. - Một giọng nữ cất lên trong bóng tối. Hắn ta nghe theo, rồi liền thả cô ngã bịch xuống đất.

Người phụ nữ ấy bất ngờ bật đèn lên, tiến từng bước lại gần, khuôn mặt xinh đẹp liền toát lên vẻ giận dữ, oán hận khi nhìn thấy cô gái trẻ đẹp kia nằm dưới đất.

- Người của Phúc Thạch cũng khá phết nhỉ, nhanh gọn phết. - Cô ta cất giọng khinh khỉnh.

- Cũng may là cậu ta mới vào, nên Erena mới không biết mặt, nếu là chúng tôi thì có lẽ đã không thành công rồi. - Tiếng một chàng trai khác vọng lên từ phía xa, dần dần bước gần tới đây, đưa mắt nhìn xuống cô gái đang nằm dưới đất, trong lòng cảm thấy chút áy náy, nhưng cũng đành gạt bỏ đi.

- Cô định làm gì cô ấy? - Chàng trai vừa xuất hiện kia liền lên tiếng hỏi cô.

- Trong lần làm việc chung với Phúc Thạch này, ông ta đã cho tôi mượn người, tôi là người cầm quyền ở đây. Các cậu chỉ việc làm theo lệnh của tôi, không được thắc mắc thêm gì. - Angela lên giọng, giương đôi mắt khinh bỉ nhìn các chàng trai kia.

Các chàng trai cũng chỉ gật đầu lắng nghe rồi cũng không nói gì thêm.

Angela dùng chân đá nhẹ vào người Erena, cô gái trẻ dù bị đá nhè nhẹ vào bụng vẫn không tỉnh giấc.

- Thuốc mê của Mike lúc nào cũng là tốt nhất. Hắn thật ngu mà, ta lấy đi một chút cũng không nhận ra. - Angela lẩm bẩm, thầm cười khẩy khi nhớ đến đồng nghiệp cũ của mình tại The Demons.

- Treo cô ta lên cho tôi. - Angela lớn giọng ra lệnh, các chàng trai liền nghe theo, họ đỡ Erena dậy rồi dùng dây thừng trói hai tay cô ra sau, buộc vào một sợi dây rồi treo cho cô đứng thẳng dậy.

Erena vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ, cô gục đầu xuống, mái tóc rũ rượi che kín mặt. Angela đến gần, dùng tay nhấc cằm cô gái trẻ lên, khuôn mặt kiềm diễu lấp ló sau mái tóc màu nâu vàng.

- Nhanh tỉnh dậy đi nào con đĩ, nhiều trò vui đang chờ mày đây. - Cô ta thì thầm vào tai của cô gái trẻ, thốt lên những lời nói ấy với giọng điệu ác độc, gian manh.

_________

Victor mở điện thoại lên, giờ là 7 giờ tối nhưng anh dường như vẫn chưa xong việc, cũng không muốn Erena ở nhà chờ mình về mới ăn cơm nên đã nhấc máy gọi điện, nhắc cô ăn cơm trước.

Anh bấm vào tên cô trong danh bạ, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy, anh gọi lần 2 vẫn vậy. Nghĩ Erena lại giống đợt trước, mải mê làm việc nhà quá lại để quên điện thoại trên tầng mà không nghe thấy chuông. Vì chủ quan, anh chỉ nhắn cho cô một tin bảo cô đừng chờ cơm.

Đồng hồ điểm 9 giờ, Victor xong xuôi mọi việc và trở về nhà. Anh tra khóa vào cửa rồi mở ra, đôi giày được anh cởi ra và xếp gọn gàng lên giá, từng bước bước vào trong.

Căn nhà trống không, không một bóng người. Victor dùng tay cởi hai chiếc cúc áo từ cổ xuống, khuôn mặt bơ phờ vì mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh.

Anh đi qua phòng bếp, không có đồ ăn đặt sẵn trên bàn, có lẽ Erena đã nhận được tin nhắn của anh nên đã không chờ cơm. Anh bước lên cầu thang tầng 2, không có một chút ánh điện nào, chẳng lẽ Erena hôm nay lại đi ngủ sớm như vậy?

Victor bất chợt cảm thấy không ổn, liền nhanh chân bước sang phòng Erena.

- Erena? - Anh dùng tay đẩy cánh cửa, không gian căn phòng tối om hiện ra ngay trước mắt. Chiếc giường trống không, chăn gối được xếp gọn gàng, ngay ngắn.

Victor lập tức chau mày, hai mắt mở to, anh nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bấm vào tên cô trong danh bạ. Vẻ sốt sắng hiện rõ trên mặt người đàn ông trẻ ấy.

Đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, biết có chuyện chẳng lành, anh lại tức tốc chạy xuống tầng, lấy chìa khóa xe rồi lên đường.

Anh vốn dĩ muốn lái đến siêu thị nơi cô làm việc, nhưng chợt nhận ra rằng mình không hề biết địa chỉ, cũng khônh nhớ rằng cô nói làm ở siêu thị tên gì. Trong phút giây luống cuống thế này, anh đã quên mất việc mình đã từng gặp cô ở siêu thị lần đó với Vivian. Trong một giây phút ngắn ngủi, Victor đã tự trách bản thân mình sao lại vô tâm với cô đến như vậy.

Tay anh đập mạnh vào chiếc vô lăng, hai hàm răng nghiến chặt. Anh kết nối điện thoại với ô tô, liền bấm số gọi đi.

- Alo? - Tiếng một người phụ nữ trẻ cất lên từ đầu dây bên kia.

- Phu nhân, Erena hiện có ở chỗ cô không? - Anh hỏi với giọng điệu dồn dập, vội vã.

- Không có, có chuyện gì sao? - Vị phu nhân hỏi lại với ngữ điệu nghi ngờ, lo lắng.

- Vậy phu nhân có biết cô ấy làm việc ở siêu thị nào không? - Anh hỏi tiếp, giọng ngày càng trở nên gấp gáp.

Sau khi nhận được địa chỉ từ Trịnh phu nhân, Victor tức tốc phóng xe tới siêu thị nơi Erena làm việc. Lúc này anh mới sực nhớ ra, phải rồi, nơi này mà...

Vừa kịp giờ siêu thị đang đóng cửa, anh bước ra ngoài rồi đóng sập cửa xe, chạy tới chỗ một nhân viên đang đóng cửa siêu thị.

- Cho hỏi... - Anh thở hổn hển, người nhân viên quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

- Có nhân viên nào ở đây tên Erena không...? - Anh hỏi với giọng lo lắng.

Người nhân viên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- À có đấy, nhân viên tổ vệ sinh. Mà hình như hôm nay cô ấy không đi làm, thật là, nghỉ cũng không báo một tiếng. - Người nhân viên trả lời.

Victor lo lắng tột độ, hai mắt mở to, trong lòng nỗi bất an lại dấy lên tới đỉnh điểm. Anh thật sự bối rối, cô đang ở nơi đâu?

_______

Erena mơ màng tỉnh dậy, cô ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh, nơi đây lạ hoắc, cũ kĩ và bẩn thỉu. Phải mất một lúc cô mới nhớ lại chuyện sáng nay, lúc này cô mới ngờ ngợ ra, tất cả chỉ là một cái bẫy.

Cô giãy giụa, hai tay bị trói rất chặt nên không thể làm gì, cô lập tức hét lên.

- Có ai không?! Cứu với!!

- Mới tỉnh dậy mà ồn ào quá đấy. - Một giọng nói cất lên từ khoảng tối phía xa xa kia.

Cái giọng này rất quen, cô ta...

Chủ nhân của giọng nói đó bước gàn đến cô, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt sắc sảo ấy khiến Erena giật nảy mình.

- Angela?! Ra là cô đứng sau mọi chuyện! - Erena tức tối, hai tay bị trói vẫn cố gắng vùng vẫy.

- Cũng đâu thể một mình ta mà làm được chuyện này. - Cô ta nhếch mép cười khẩy, đưa mắt nhìn sang một khoảng tối gần đó.

Erena cũng đưa mắt nhìn theo, những bóng người dần được lộ ra dưới ánh đèn, có đến khoảng 3-4 người đàn ông trẻ. Erena trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cô không thể ngờ...

- Delta, Kappa, Nu,... sao các cậu... có thể? - Cô rưng rưng giọng, họ đều là người của V, cô và họ từng có những kỉ niệm bên nhau mà, sao giờ lại...

Họ vẫn lặng thinh nhìn cô với ánh mắt vô hồn, giống như họ đang kìm nén lại cảm xúc của mình.

- Delta... cậu... - Erena ngước đôi mắt to tròn màu xanh biển lên để nhìn người con trai ấy.

- Dù gì cô cũng là người phản bội, cùng một giuộc với hắn. Uổng công chúng tôi đã coi cô như người một nhà. - Chàng trai ấy cất giọng nói với vẻ hời hợt, vô hồn khiến Erena như sững người lại.

- Một con đĩ như cô vẫn còn muốn lấy lòng thương từ người khác nữa cơ à? - Angela nói như sỉ vả vào mặt cô.

Erena chau mày, trợn tròn đôi mắt ngước lên nhìn người phụ nữ kia.

- Cô vẫn chưa biết lí do vì sao Victor không thích cô à? Vì cô không bằng nổi 1 con đĩ như tôi đấy! - Erena gân giọng lên, ngay lập tức nhận lại một cái tát trời giáng của Angela.

- Mày nói gì cơ?! Được, tao sẽ cho mày toại nguyện, với một con đĩ như mày thì sẽ mong muốn gì hơn cơ chứ?! - Angela tức tối giơ tay ra hiệu, từ phía cửa bước vào, 3-4 người đàn ông với vẻ bẩn thỉu, khuôn mặt nhìn đê tiện, có vẻ không được tử tế.

- Các ngươi muốn tham gia thì cứ việc. - Angela cười khẩy đánh mắt về phía các chàng trai của V rồi quay lưng bỏ đi.

Angela vừa dứt lời, mấy người đàn ông kia liền tiến lại gần Erena, cởi áo, rồi đồng thời cũng cởi thắt lưng ra.

Erena sợ hãi, hai mắt mở to, lắc đầu lìa lịa.

Angela bước ra khỏi nơi đó, vẫn có thể nghe rõ tiếng hét của Erena vang vọng ra ngoài. "ĐỪNG MÀ!!!!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý