Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 26 (Cập nhật lúc: 19:04 10/08/2019)
Chọn màu nền
Mặt của Thường Huỳnh mãi mà không trở lại được bình thường, cô ta nghĩ không ra lý do tại sao. Tối nọ, cô ta chợt nhìn thấy một cái bóng đen chui ra từ cái bình hoa mà Thẩm Tu tặng.

Con ma nữ vẫn bám vào cái bình hoa cổ, tuổi đã cao nên ám khí càng nặng, công phu cũng rất cao, nếu nó muốn người nào nhìn thấy nó thì nhất định người ấy sẽ nhìn được.

Nó cố tình dọa nạt Thường Huỳnh: “Ngươi có biết không, mặt ngươi biến dạng như thế là do ta làm đấy, ta rất căm ghét những người xinh đẹp, ngươi hãy chấp nhận chịu xấu xí cả đời đi.”

Thường Huỳnh trông thấy cảnh tượng này thì sợ hãi hét ầm lên: “Có ma!! Có ma!!”

Lúc mẹ cô ta chạy tới nơi thì con ma đó đã chui lại vào cái bình hoa rồi, mặc cho Thường Huỳnh có gọi thế nào thì nó cũng không hiện hình.

Có vẻ như nó rất thích trêu cợt Thường Huỳnh, vì mỗi khi có thêm người trong nhà, Thường Huỳnh gọi nó sẽ không ra, nhưng người đi hết rồi thì nó lại xuất hiện.

Nhiều lần như vậy nên mẹ của cô ta sinh nghi, không biết có phải con gái mình gặp vấn đề về tâm lý hay không, bà đau lòng nói: “Con gái đáng thương, con ngủ một giấc thật ngon đi, rồi mặt sẽ dần đẹp trở lại thôi.”

Bà cho là vì Thường Huỳnh quá buồn rầu vì gương mặt nên mới thành ra như thế, đến cả Thường Huỳnh cũng nghi ngờ do tinh thần của mình không được tốt nên mới gây ra ảo giác.

Trong khoảng thời gian này, Thường Huỳnh rất ít tham gia các hoạt động, thỉnh thoảng cô ta có đi ra cửa thì cũng sẽ đội mũ và đeo khẩu trang, bị mấy tay săn ảnh chụp hình lại.

Nếu nhìn những chỗ bị lộ ra trên mặt Thường Huỳnh thì vẫn có thể nhận ra là làn da của cô ta không còn được mịn màng trắng trẻo như trước nữa, tóm lại là trạng thái của cô ta đã tệ hơn trước rất nhiều.

Thường Huỳnh là diễn viên đang hot nên những tin tức về cô ta tất nhiên là bay đầy trời, khiến cô ta nổi điên lên đập phá đồ đạc trong nhà.

Diệp Tuệ cũng đọc được mấy tin tức đó, cô cảm thấy là Thường Huỳnh không có vẻ là bị bệnh, mà giống như đang bị tai họa gì đó vận vào người thì đúng hơn.

Nhưng cô cũng chỉ suy đoán mà thôi, không có cách nào để chứng minh cả.

Từ sau khi Diệp Tuệ bị dị ứng, nghe theo lời yêu cầu của mọi người, mấy ngày qua cô ăn uống rất thanh đạm, cứ mỗi lần cô muốn ăn thứ gì đó mặn mặn thì sẽ bị một ánh mắt lạnh lùng và rất có lực uy hiếp nhìn vào.

Ánh mắt đó đến từ Thẩm Thuật.

Diệp Tuệ không còn biết làm gì hơn là ngoan ngoãn đặt đũa xuống, tiếp tục nâng bát cháo trắng lên húp.

Còn chưa quen với việc cắt giảm khẩu phần ăn thì cô lại phải nghe thêm một tin dữ, Thẩm Thuật phải đi công tác một ngày, có nghĩa là cô sẽ phải ở nhà một mình.

Một mình đối mặt với những con ma đó saooo!! Trong đầu cô lập tức hiện lên những cảnh tượng đáng sợ, có thể dự đoán trước được tình cảnh bi thảm của mình rồi.

Tuy nhiên suy nghĩ của cô cũng rất linh hoạt, cô nghĩ hay là thử đi mua mấy cái bùa trừ tà xem sao, xong dán nó trong phòng, có khi sẽ có hiệu quả cũng nên, ít nhất có thể ngăn chặn được một chút.

Thẩm Thuật nhìn nét mặt của Diệp Tuệ, hỏi: “Em sợ à?”

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, ánh mắt như đang nhìn thần hộ mệnh vậy, trước khi anh đi phải ở cạnh anh nhiều hơn chút mới được, cố gắng hết sức để lây ít dương khí của anh.

Diệp Tuệ dùng vẻ mặt mong đợi nhìn anh: “Hôm nay em muốn đến đạo quán* để xin bùa trừ tà, anh đi với em được không?” Nếu có Thẩm Thuật đi cùng, nói không chừng tấm bùa sẽ càng có tác dụng hơn.

*Đạo quán: Nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ.

Thẩm Thuật không từ chối, anh đáp: “Được.”

Hai người nhanh chóng xuất phát, lúc xuống xe Diệp Tuệ đeo khẩu trang vào để tránh bị người ta nhận ra, mặc dù cô không đến mức nổi tiếng thế, nhưng tiếng xấu về cô thì lan truyền quá rộng rãi, sợ là đi trên đường vẫn sẽ có người biết.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi cùng nhau qua một con đường để đến đạo quán, trên đường có đi qua một gian hàng, người chủ quán mặc đạo phục, hình như là mở quẻ coi bói.

Đạo trưởng này nhìn qua không được bình thường cho lắm, một bên mắt bị bịt lại, hình như là mù, ông ta còn để râu rất dài, hơi có phong thái của thần tiên. Bên cạnh còn có một tấm bảng được treo lên, trên đó viết: Coi không đúng không lấy tiền.

Diệp Tuệ thu hồi tầm mắt, đang muốn đi tiếp thì lại nghe thấy vị đạo trưởng đó nói: “Cô gái, xin dừng bước.”

Diệp Tuệ nhìn xung quanh, trừ cô và Thẩm Thuật ra thì không còn ai khác, cô giơ tay chỉ vào mình, hỏi: “Tôi hả?”

Đạo trưởng nói rất chắc chắn: “Không sai, chính là cô.” Cả con đường này nhìn qua có một người vừa lắm tiền lại vừa dễ gạt nhất là cô đó.

Diệp Tuệ nhìn sắc trời, thấy vẫn còn sớm, lát đi xin bùa cũng được, cô nhìn Thẩm Thuật nói: “Bọn mình qua đó xem chút nhé?”

Thẩm Thuật rất thoải mái đồng ý.

Diệp Tuệ ngồi trước mặt đạo trưởng, Thẩm Thuật ngồi bên cạnh cô, đạo trưởng nói: “Hai cô cậu tôi vừa nhìn cái đã biết ngay là người có phúc rồi.”

Lời hay ý đẹp có ai mà không thích nghe? Cứ nói tốt chắc chắn sẽ không sai.

Người phụ nữ này mặc dù đeo khẩu trang che đi phần lớn mặt mũi, nhưng chắc chắn là một mỹ nhân, còn người đàn ông bên cạnh cũng cực kỳ anh tuấn, ông ta chưa từng thấy một cặp đôi nào đẹp đến vậy.

Vị đạo trưởng nhìn Diệp Tuệ một cái, sau đó lại nhìn Thẩm Thuật một cái rồi mới ra vẻ thần bí nói tiếp: “Cô có biết không, hai cô cậu có duyên từ tận kiếp trước đấy.”

Nhìn cặp đôi này rất hạnh phúc bước đi bên nhau, chiêu này đảm bảo có thử trăm lần cũng không sai được.

Diệp Tuệ mở to hai mắt, tôi bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đó ông biết không hả? Duyên phận từ kiếp trước cái gì không biết nữa, giả dối, quá giả dối, không thể nghe nổi!

Diệp Tuệ đứng dậy muốn rời đi.

Đạo trưởng kia lại tiếp tục tung chiêu: “Cô gái à, cô nghe tôi nói hết có được không?”

Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, muốn hỏi ý anh, anh chỉ bình tĩnh nói: “Em muốn nghe thì cứ nghe.” Không muốn nghe thì đi thôi.

Diệp Tuệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống, cô muốn nghe xem người này còn có thể nói thêm cái gì nữa: “Còn gì nữa không?”

Đạo trưởng đảo mắt một vòng, vuốt râu, ra vẻ uyên thâm: “Thân phận kiếp trước của hai người cũng rất cao.”

Diệp Tuệ quyết tâm muốn vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta: “Thân phận cao? Cao bao nhiêu? Tôi là công chúa hay là tiểu thư khuê các? Ông nói rõ hơn cho tôi biết được không?”

Vị đạo trưởng vội xua tay, ra vẻ thiên cơ không thể tiết lộ: “Tôi không thể nói, thân phận quá cao, nói ra e là tôi sẽ bị giảm tuổi thọ mất.”

“Mắt của tôi cũng vì tiết lộ nhiều điều quá nên mới mù lòa thế này.” Tất nhiên ông ta sẽ không thừa nhận, rằng vì giả vờ mù nên trời nóng bức đến mấy ông ta cũng đeo bịt mắt vào, bí bách ngứa ngáy như bị nổi mẩn vậy.

Diệp Tuệ thầm cười trong lòng, ông cứ tiếp tục bốc phét đi nhé!

Đạo trưởng nói tiếp: “Kiếp trước hai người có hiểu lầm rất lớn, rất khó khăn mới tới được với nhau, kiếp này cũng phải cần có cao nhân chỉ bảo thì mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn.”

Ý của ông ta rất rõ ràng, cao nhân đang ở ngay trước mắt cô đây này, còn không mau dâng tiền lên?

Diệp Tuệ nói thẳng luôn: “Nhưng tôi lại thích tự mình giải quyết mọi chuyện cơ, chuyện gì càng phiền phức rắc rối thì lại càng có tính khiêu chiến với tôi, điều gì có được dễ dàng quá cũng không có ý nghĩa gì cả.”

Vị đạo trưởng không thể phản bác lại được: “…”

Thẩm Thuật cảm thấy rất thú vị, anh không nói gì, chỉ ở bên cạnh quan sát.

Kế hoạch của đạo trưởng thất bại, ông ta lại đổi chiêu khác, bấm bấm ngón tay, nhắm mắt rung đùi nói: “Không ổn, rất không ổn.”

Diệp Tuệ: “Có gì không ổn vậy?”

Ông ta nói: “Ý trời nói cho tôi biết, gần cô có sao Hồng Loan chuyển động, có những việc có thể sẽ gây cản trở đến chuyện tình cảm của cô.”

Diệp Tuệ tức quá bật cười, ông ta nói như kiểu cô không thể làm chủ được chuyện tình cảm của mình vậy, trong lúc bực bội, cô chỉ vào Thẩm Thuật ngồi bên cạnh.

“Tôi có chồng rồi nhé, sao Hồng Loan chuyển động thế nào được hả? Tôi đã kết hôn rồi, tình cảm vợ chồng rất hòa thuận, không cần người khác quan tâm.”

Nghe thấy cô bảo mình là chồng, Thẩm Thuật liền quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc.

Tiếp theo, vị đạo trưởng cứ nói câu nào là Diệp Tuệ phản lại câu đấy, ông ta ngày càng trở nên lúng túng, quay sang nhìn Thẩm Thuật cầu cứu, hi vọng anh có thể ngăn Diệp Tuệ lại.

Thẩm Thuật lại chỉ chăm chú nhìn mỗi Diệp Tuệ, không quan tâm đến ai khác, dáng vẻ anh đẹp đẽ tôn quý, thái độ thì hờ hững ung dung.

Lúc Diệp Tuệ nói lại người ta, anh cũng chẳng buồn xen vào, chỉ nhìn cô rồi cười khẽ.

Như thể dù cô có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ dung túng cho cô.

Vị đạo trưởng thất bại ê chề, nét mặt ủ rũ, cô tha cho tôi đi, tôi bỏ nghề không làm nữa là được chứ gì.

Diệp Tuệ vô cùng sảng khoái, cô thở phào nhẹ nhõm bỏ đi, Thẩm Thuật thì vẫn ở lại, anh đứng thẳng dậy, rũ mắt xuống nói: “Chuyện xưa mà ông nói nghe cũng được.”

“Nhưng mà…Có hơi giả dối đấy.”

Có mấy câu mà ông ta nói như duyên phận kiếp trước, sao Hồng Loan chuyển động thì Thẩm Thuật nghe xong lại thấy rất vui, anh phất tay, đặt một ít tiền lên bàn.

Làm xong anh quay người đi luôn, để lại cho người ta một bóng lưng cao lớn ung dung, trong không khí bỗng vang lên một giọng nói vô cảm: “Cứ coi như là tiền tôi cho ông mua nước.”

Vị đạo trưởng nói rát hết cả họng, tự dưng lại có một khoản tiền rơi trúng đầu.

Ông ta vội vàng cầm tiền lên, người đàn ông này thật hào phóng, số tiền này…Bằng cả tháng ông ta bày quầy ngồi ở đây rồi!

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ lại đi tiếp, hai người vào đạo quán cầu bùa trừ tà, Diệp Tuệ nắm chặt lá bùa trong tay, lúc này mới cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Cô ngẩng lên nhìn Thẩm Thuật, anh rất cao, đứng ngược chiều sáng, sống mũi anh thẳng tắp, đường nét khuôn cằm rất rõ ràng, lúc không cười môi cứ sít chặt lại.

Người này đúng là đẹp trai quá đáng.

Diệp Tuệ nói: “Anh nghĩ trên đời có kiếp trước thật không?” Mặc dù đạo trưởng kia lừa đảo, nhưng lòng cô vẫn rất hiếu kỳ, tránh không khỏi việc nghĩ này nghĩ nọ.

Thẩm Thuật quay đầu nhìn cô, cô đeo khẩu trang nên để lộ mỗi đôi mắt, đôi mắt ấy lúc này đang nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của anh.

Thẩm Thuật: “Em muốn biết sao?”

Diệp Tuệ gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Thẩm Thuật cười nói: “Vậy em nghĩ xem liệu anh có tin điều đó hay không?”

Diệp Tuệ nghĩ một chút rồi lắc đầu, dương khí của anh nặng như vậy, đến ma quỷ anh còn không tin nữa là chuyện kiếp trước.

Cô bước lên trước duỗi vai một cái: “Em cũng không tin, mà dù có kiếp trước thì sao chứ? Cứ sống thật tốt kiếp này, không để lúc chết đi phải hối hận là được.”

Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ vẫn đang nắm chặt lá bùa, lơ đãng hỏi: “Bây giờ còn sợ không?”

Diệp Tuệ thật sự rất muốn nói với anh là cô sợ chứ, sao mà không sợ cho được? Cô sợ muốn chết luôn, sợ đến mức chỉ muốn trốn vào chỗ nào đó không có ma rồi ở trong đó vĩnh viễn không chui ra thôi.

Cô nắm chặt lá bùa, nói dối: “Không sợ nữa.”

Nét mặt Thẩm Thuật rất bình tĩnh, nói tiếp: “Thật không?”

Diệp Tuệ không đáp, bấy giờ anh bỗng nói với cô một câu: “Anh sẽ về sớm.” Dứt lời, anh liền đi thẳng về phía trước, dáng vẻ giống như câu nói đó chỉ là anh tùy hứng nói ra mà thôi.

Diệp Tuệ ngơ ngẩn, câu nói ấy vẫn còn vang lên trong đầu cô, làm cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích được.

Anh quay đầu lại nhìn cô: “Em không đi à?”

Lúc này Diệp Tuệ mới phản ứng lại, cô ồ lên một tiếng, vội vàng bước nhanh theo anh, đi đến bên cạnh anh, hai người lại tiếp tục sánh vai bước tiếp.

Đã sắp đến hoàng hôn, trên bầu trời nổi lên những áng mây trắng, trong không khí thoang thoảng mùi hoa, ráng chiều kéo dài cái bóng của hai người, phản chiếu xuống mặt đất.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý