Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Truyện đang theo dõi

Hướng dẫn theo dõi truyện
Nội dung

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày - Đang tiến hành - Tê Kiến

Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:

Lâm Ngữ Kinh mới đến thành phố A vào hai ngày trước.

Ba tháng trước, cô chứng kiến cuộc sống hôn nhân dây dưa nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết của Lâm Chỉ cùng Mạnh Vĩ Quốc. Hai người trước khi ly hôn còn đánh nhau một trận.

Bởi vì quyền nuôi dưỡng Lâm Ngữ Kinh.

"Toàn bộ căn nhà này thuộc về anh, xe tôi cũng không cần, con cái anh mang đi đi."

"Cái gì gọi là con cái tôi mang đi?"

"Tôi không có thời gian quản."

"Cái gì gọi là cô không có thời gian quản? Cô không có thời gian chẳng nhẽ tôi có thời gian?"

"Anh rất có đấy. Ăn cơm mềm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bày đặt làm người bận rộn rồi hả?"

Mạnh Vĩ Quốc thẹn quá hoá giận trừng mắt với bà ấy: "Lâm Chỉ, hôm nay mọi người hảo tụ hảo tán, tôi không muốn tranh cãi với cô, hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau."

"Thế nào, hiện tại mới nhớ tới việc nói chuyện tôn trọng cùng tôi? Lúc trước anh đến nhà của chúng tôi ở rể sao lại không nhìn thấy cái mặt của anh vậy?"

Mạnh Vĩ Quốc không thể nhịn được nữa, "Rầm" một tiếng hùng hổ vỗ xuống bàn, đứng dậy.

Lâm Chỉ cũng đứng lên theo, kèn chiến tranh bị thổi lên, hai người bắt đầu hồ đồ lú lẫn mà tranh cãi, đồ ăn trên bàn ăn bị ném mất bảy bảy tám tám.

Lâm Ngữ Kinh bắt chéo hai chân, dùng đũa đâm vào bát cơm trắng của mình, cứ như vậy chống cằm nhìn hai người bởi vì chuyện ai nuôi con này mà bộc phát ra một đợt cãi vã mới.

Xem cô như con chó, nghe không hiểu tiếng người, không ai buồn để ý, tâm tình căn bản cũng không cần được coi trọng.

Danh sách chương

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý