Mặc dù nói không để ý, nhưng tối đó Thanh Tranh lại nằm trên giường trằn trọc mãi không sao chợp mắt, cô tỉ mĩ nhớ lại một lượt từng chuyện xảy ra giữa cô và Tô Phách từ khi gặp lại đến nay. Anh đối với cô rất thân thiện, thậm chí thỉnh thoảng hành vi "thân thiện" tới nỗi có chút bất ngờ__ ví như choàng áo khoác cho cô, chập tối trước ngày Quốc Khách một ngày anh đứng ở bãi đỗ xe đợi cô, ôm cô...

Chắc anh không nhớ cô, nhưng hiện tại có thể anh có chút thích cô?

Xem ra anh thực sự không nhớ trước kia anh từng đá cô rồi.

ThanhTranh nghĩ mãi tới cuối có chút dở khóc dở cười.

Nhìn thời gian đã hơn hai giờ sáng, cô vội vàng dừng lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, ngày mai còn phải dậy sớm.

Trước khi mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, cô thầm nghĩ: Trước kia sao anh muốn đá tôi? Lúc đó tôi vừa dễ thương vừa nghe lời thế cơ mà.

Hôm nay lúc Thanh Tranh tới Viên Tử, muộn hơn so với ngày thường một chút, cùng với đạo diễn Hứa chân trước chân sau bước vào.

Đạo diễn Hứa vừa nhìn thấy cô liền nói: "Tranh Tranh, tới đây, tới phòng làm việc của chú một chuyến."

Thế là, Thanh Tranh xách bữa sáng bước vào phòng làm việc tạm thời của đạo diễn Hứa.

Đạo diễn Hứa vừa pha trà vừa nói: "Năm đoàn kịch Côn Khúc lớn toàn quốc muốn lần này hợp tác làm một vở tân bản Côn Khúc ⟪Hồng Lâu Mộng⟫. Lần này là vì đề cử người mới, cũng là vì tuyên truyền văn hóa Côn Khúc, cho nên tất cả các diễn viên đều thông qua cách tuyển chọn nhân vật bằng video công khai trên mạng quyết định."

"⟪Hồng Lâu Mộng⟫? Đây đúng là vở kịch lớn." Mặc dù Thanh Tranh không hiểu rõ, nhưng nghe thấy ba chữ ⟪Hồng Lâu Mộng⟫, cảm thấy không phải là đánh trống khua chiêng. Với lại, mấy đoàn kịch lớn kết hợp làm chung, nghe ra vẻ là một bản hoành tráng rực rỡ.

"Ừ, thực ra trước kia cũng từng làm một bản, lần này là bản làm lại tiếp, tuyển chọn diễn viên lần nữa. Ban tổ chức mời chú làm ban giám khảo."

Thanh Tranh nghe chú hai luôn mang theo ngữ điệu phiền muộn bèn hỏi: "Chú lo lắng điều gì sao?"

"Vốn dĩ, chú không muốn đi, dù sao chú cũng nửa đường xuất đạo, chưa từng làm ban giám khảo, cũng là người ta cho mình mặt mũi. Nhưng chú xem bản kịch xong, phát hiện cải biên lần này thiên về "kịch trong kịch". Như con biết đó, trong ⟪Hồng Lâu Mộng⟫có nhiều hồi đều nhắc đến Côn khúc. Bản kịch lần này là đem số tình tiết kịch này và nội dung vở kịch chính kết hợp khéo léo lại với nhau, cực kì có ý nghĩa. Chú rất có hứng thú, cho nên mặt dày mặt dan bằng lòng chuyện làm ban giám khảo." Đạo diễn Hứa ngồi trên chiếc ghê thẳng, nhấp một ngụm trà, mới nói tiếp: "Nhưng vấn đề mấu chốt không phải nằm ở chỗ chú có đi làm ban giám khảo hay không, bởi chú chỉ cần dành ra mấy ngày tuyển chọn nhân vật đi qua là được, nhưng hai người Tô Phách và Đồng An Chi đi tham gia tuyển chọn nhân vật, ắt phải tiêu tốn chút thời gian chuẩn bị, thì tiến độ của ⟪Ngọc Trâm Ký⟫chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có điều bản kịch lần này rất hay, lãnh đạo lại coi trọng, quả thực chú không muốn bọn họ lỡ mất cơ hội tốt như thế. Cho nên, chú dự định đem ⟪Ngọc Trâm Ký⟫dời tới hạ tuần giữa tháng mười một, thậm chí có thể phải tới tháng mười hai, nói tóm lại, sau khi "Cuộc thi sơ khảo Hồng Lâu" tuyển chọn kết thúc mới lên diễn."

"Lúc ấy, cảnh sắc mùa thu vẫn còn, sắp xếp thế này cũng không có vấn đề gì lớn lắm." Xem như là vẹn cả đôi đường.

Đạo diễn Hứa gật đầu, nhìn cháu gái mình nói: "Chú nói chuyện này với cháu, chủ yếu là sau này còn muốn mượn vườn nhà cháu thêm một khoảng thời gian. Phía ba cháu, cháu nói trước với anh ấy một chút, vườn này chú dự tính dùng nhiều nhất là tới giữa tháng mười một, kết quả phải kéo dài thời hạn."

Thanh Tranh nhìn bộ dạng ngại ngùng trên khuôn mặt chú hai nhà mình, bèn cười an ủi: "Cũng không quá mấy ngày. Chú cũng chỉ vì nghĩ cho thế hệ trẻ diễn viên mà thôi."

Trong lòng đạo diễn Hứa thoải mái đi không ít, nói: "Cái đứa nhóc này, thật là biết nói chuyện." Đạo diễn Hứa ngừng trong giây lát, lại giọng điệu lại mang theo sự trêu chọc nói, "Tranh tranh, chiếm dụng của hồi môn của cháu thời gian dài như thế, chú hai rất hổ thẹn, đợi tới ngày cháu kết hôn, chú hai nhất định cho cháu một phong bì lớn."

Kết hôn? Chuyện này không biết tới năm tháng nào.

Sau khi Tô Phách ở nhà dán cao dán đặc chế, nghỉ ngơi nửa ngày một đêm, cảm thấy tình trạng tổng thể khá tốt, thế là buổi trưa ngày hôm sau đi tới Viên Tử. Trên con đường nhỏ sau viện nối liền với phòng hóa trang, bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen quen tai.

Giọng nói ấy truyền từ sau lưng hòn giả sơn___

"Kia đúng là tôi, nhưng bọn tớ không phải là bạn trai bạn gái... kéo tay là hành vi vô ý... chúng ta là bạn học hơn ba năm gần bốn năm, cậu còn không tin tớ?"

"Bây giờ cậu không phải đang ở vùng khác sao... tớ có thể nói không à, tự nhiên chạy tới nói với anh ấy, để cho tôi chụp anh một tấm ảnh cả khuôn mặt ở khoảng cách gần rõ nét, không phải rất mất lịch sự sao? Không phải, chỗ cậu không phải cũng có minh tinh... Ò, anh ấy à... cũng không đẹp trai lắm... được rồi, đừng nói nữa, tớ chụp trộm anh ấy vậy..."

"Cô muốn chụp trộm ai?"

Đột nhiên giọng Tô Phách xuất hiện bên tai, Thanh Tranh thực sự bị dọa cho giật bắn tim.

Cô vội vã cúp điện thoại: "Anh, cơ thể anh không sao rồi?"

"Khá hơn rồi." Tô Phách nói đoạn, đầy thâm ý liếc nhìn điện thoại của cô.

Thanh Tranh thật sự cảm thấy rất mắt mặt, nào có ai muốn chụp trộm mà còn bị đương sự nghe thấy, không biết anh nghe được bao nhiêu, nghe ra được gì chưa nữa.

Lại nhìn thấy một bàn tay chìa ra trước mắt cô, trong tay đặt một một cặp búp bê nhỏ Côn khúc rất sống động, một Sinh một Đán, nhìn cách được hóa trang chính là Phan Sinh và Cô Trần trong ⟪Ngọc Trâm Ký⟫, chế tạo ra hết sức tinh tế dễ thương, giống như thật, dùng ngôn ngữ thịnh hành thời nay chính là "dễ thương dễ thương".

Cô lại nghe thấy Tô Phách nói: "Chuyện hôm qua tôi vẫn cảm thấy áy náy, cho nên tìm một cặp búp bê nhỏ tặng cô, coi như bồi thường."

Thanh Tranh muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng lại rất thích, nhất thời do dự không quyết định được. Tô Phách không thúc dục cô, chỉ yên tĩnh đứng trước mặt cô đợi.

Chưađược một lúc, có một giọt nước tý tách rơi lên mặt Thanh Tranh, mưa rồi.

Tô Phách nhịn không được mỉm cười, nói: "Ông trời đang hối thúc cô nhận lấy."

Chỗ bọn họ đứng cách mái hiên một đoạn, chưa tới vài phút, mưa đã trút xuống lớn hơn. Tô Phách chìa tay ra, đem Thanh Tranh bảo vệ ở trong ngực, dẫn cô chạy hướng hành lang gần nhất.

Bước vào trong hành lang, Tô Phách buông tay ra, anh thuận lợi đưa cặp búp bê nhỏ kia nhét vào trong tay cô, cười với cô một cái, rồi quay người rời đi.

Thanh Tranh thấy người đi xa rồi, cô hít thở sâu hai lần, mới ổn định được trái tim, giữa hơi thở dường như vẫn còn đọng lại mùi hơi thở lúc nãy anh ôm cô, cô cúi đầu xem cặp búp bê nhỏ kia, cuối cùng bỏ bọn chúng vào trong túi áo.

Thế mưa không kéo dài chưa được bao lâu thì chuyển nhỏ dần, có điều ngược lại gió xiết mưa nhỏ cứ rơi liên tục. Lúc gần sẩm tối, Thanh Tranh nhận nhiệm vụ thay chú hai Hứa vội đi đoàn kịch Côn khúc Bách Châu giao mấy bản tài liệu. Vừa từ văn phòng lãnh đạo bước ra, thì chạm vai Triệu Nam ở góc cua.

Thanh Tranh thấy là Triệu Nam, cô có chút ngượng ngùng. Từ lần trước sau khi cô tỏ rõ thái độ, anh ta không liên lạc với cô nữa. Song, dựa theo phép lịch sự, cô vẫn hướng anh ta gật đầu một cái.

"Thanh Tranh." Dường như anh ta vẫn còn chút không được tự nhiên, nhưng vẫn lên tiếng gọi cô.

Thanh Tranh không biết nên nói gì với anh ta, điều nên nói cô đã nói rồi.

Thấy cô như muốn rời đi, Triệu Nam lại mở miệng: "Cô biết chuyện "Hồng Lâu tuyển chọn nhân vật" không?"

"Biết."

"Nếu như, tôi cũng tham gia tuyển chọn, cô thấy thế nào?"

"Sao cơ?" Thanh Tranh có chút sửng sờ. Triệu Nam là diễn viên Hoa Liễm, tuyển chọn yêu cầu là ba nhân vật Bảo, Đại, Thoa, không có một cái nào ăn khớp với phân vai của anh ta.

"Nếu tôi đăng kí tổ Tiểu Sinh..."

Thanh Tranh quả thực rất bất ngờ: "Côn khúc đổi phân vai khá khó?" Cô từng nghe chú hai nhắc qua.

"Khó. Nhưng không thử thì làm sao biết được chứ?" Triệu Nam giống như đang trả lời cô, lại giống nhưng đang tự độc thoại một mình.

Thanh Tranh thầm nghĩ thấy cũng đúng, "Ừm" một tiếng, rồi nói: "Vậy chúc anh thành công." Nói xong, thì cô bước đi về phía trước.

Triệu Nam đứng nguyên tại chổ, trầm mặc mấy giây, mở miêng nói tiếp: "Nếu tôi thất bại, cô có cười nhạo tôi không?"

Thanh Tranh dừng bước chân lần nữa, quay đầu lại: "Làm sao có thể?" Sự cố gắng của ai cũng không nên bị chế giễu.

"Vậy thì tốt." Lần này Triệu Nam không giữ cô nữa, mang theo chút ý cười chân thật nói tiếng "Tạm biệt".

Thanh Tranh đi thẳng tuốt ra tới cổng nhà hát kịch Côn khúc, vẫn còn nghĩ: Tại sao Triệu Nam muốn nói với mình mấy chuyện này?

Lúc quay về, bởi vì trời mưa tầm nhìn không rõ, nên Thanh Tranh lái xe rất chậm. Kết quả lúc sắp đến giao lộ nơi Viên Tử, chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp, làm hại Thanh Tranh tông vào đuôi xe. Loại xung lực nhanh như thế, khiến cô đập đầu vào vô lăng. Chuyện xảy ra đột ngột, cô chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Thanh Tranh có chút mất hết sức lực nhấn nút nghe máy điện thoại trên vô lăng.

"A lô?"

Đối phương a lô ba bốn tiếng, Thanh Tranh mới nghe ra giọng Tô Phách.

"Xin lỗi, tôi, tôi bị đụng xe rồi." Đến giờ phút này, cô còn có chút mê mẩn đầu óc.

"Ở đâu?"

"Nga ba đường ngoài Viên Tử..."

Cô nói xong, anh liền cúp điện thoại.

Tài xế ở xe đằng trước bước tới hỏi cô mấy câu, hỏi cô có sao hay không, Thanh Tranh đáp lại một câu không sao, người kia bèn đi gọi điện thoại báo cảnh sát, cô nhớ ra mình cũng cần phải gọi người công ty bảo hiểm tới, nên cũng đi tìm điện thoại.

Bên ngoài vẫn đang mưa, sau khi cô gọi điện thoại xong, dứt khoát không nhúc nhích động đậy ngồi đợi trong xe, đồng thời để bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Rất nhanh liền có người gõ gõ cửa kính xe cô, Thanh Tranh quay đầu qua nhìn, vậy mà lại thấy Tô Phách, cô vội vàng mở cửa xe.

Tô Phách mang theo một thân ẩm ướt cúi lưng thò người vào, hỏi ngay: "Sao rồi? Bị thương ở đâu?"

Thanh Tranh nhìn người gần ngay trước mắt, vẻ mặt của anh xem ra rất nôn nóng... bây giờ cô vẫn còn chút mụ mị đầu óc, tạm thời nỗi khiếp sợ vẫn còn đây. Hiếm khi cô ở trước mặt anh lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nhỏ giọng nói: "Trán tôi đau."

Tô Phách chỉ cảm thấy lồng ngực như bị mũi kim nhọn chọc xuống: "Tôi bảo Lâm Nhất tới đây đợi cảnh sát, bây giờ cô đi bệnh viện với tôi."

"Không cần, tôi không sao, trán bị đụng đau một chút thôi."

"Thật sự không sao?"

"Thật, tốc độ lái xe của tôi rất chậm, đụng không nghiêm trọng, vừa nãy tôi chỉ bị dọa cho mụ mị đầu óc."

Tô Phách nhướng mày, giơ tay chạm nhẹ vào chỗ trán ửng đỏ của cô, Thanh Tranh theo bản năng lùi ra sau, nhưng tia ấm áp còn vương lại nơi trán như vẫn còn sống động, dọc đường về sau, chui lên tận con tim. Sau đó dường như từ tận đáy con tim hóa thành một con bướm trắng, dập dờn đôi cánh nhè nhẹ.

Gần đây loại tâm trạng này thường nhảy ra, bây giờ Thanh Tranh không chắc chắn, nó ngủ đông đã lâu, nay tro tàn lại cháy, hay là toàn bộ đều mới nảy nở. Cô xoa xoa huyệt thái dương, đợi lắng dịu xuống, mới nâng mắt lên nhìn anh.

Chỉ thấy người anh vẫn ở giữa mưa như cũ, mặc dù là mưa bay lất phất, nhưng áo sơ mi của anh đã thấm ướt.

"Anh có muốn ngồi lên xe không? Cảnh sát chắc phải đợi một lát nữa mới tới. Thực ra mình tôi đợi được rồi... anh quay về bận việc của anh đi."

"Phần của tôi đều sắp xếp xong rồi."

Tô Phách nói xong, vòng tới đầu xe bên kia, ngồi vào ghế lái phụ.

Trong không gian chiếc xe chật hẹp, tiếng hít thở của hai người rõ ràng có thể nghe thấy. Thanh Tranh tiện tay bật nhạc trên xe hơi, bằng không thì quá yên tĩnh.

Trước đó cô cài rất nhiều phần Côn khúc vào bên trong, để bản thân học tập thật tốt. Song giờ phút này, lại bay ra bài ⟪Sơn Đào Hồng⟫ Tô Phách hát: "Tắc vi ngã, như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên..." (Nghĩa: Vì nàng, vị cô nương xinh đẹp mỹ miều như hoa, năm tháng trôi như dòng nước....)

Tô Phách nghe thấy ca khúc do mình hát, khóe môi hơi nhếch lên, quay đầu nhìn về phía cô.

Thanh Tranh muốn giải thích, lại cảm thấy nói nhiều ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, cuối cùng chỉ thoáng mỉm cười, nói: "Trùng hợp thật."

Tô Phách hiểu ý của cô, còn có rất nhiều ca khúc trong đó, bài hát của mình ngẫu nhiên đặt trong đó, thực sự rất trùng hợp.

Ca khúc này hết, lại chuyển sang ca khúc khác, hồi này là ⟪Lãn Họa Mi ⟫ của danh gia Trương Văn Dao, thế hệ trước.

"Rất chăm chỉ."

Thanh Tranh "Ừm" một tiếng, "ừm" xong lại cảm thấy tâm trạng không đúng lắm, cảm giác giống như được "thầy giáo" khen ngợi mà vui vẻ.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa, trong khoang xe chỉ còn bài hát thanh nhàn, lại có chút say sưa.

Lúc ⟪Lãn Họa Mi ⟫ gần tới khúc cuối, xe cảnh sát liền tới. Thanh tranh đang muốn xuống xe, Tô Phách ngăn cô lại, bảo cô cứ đợi ở trong xe, anh đi giúp đỡ giải quyết.

Thanh Tranh cảm thấy ngại ngùng, cuối cùng vẫn cầm ô xuống xe, cô bung dù ra đứng kế bên anh. Dáng anh cao, cô cầm chiếc cô giương lên cao, cao quá đỉnh đầu anh.

Trời dần tối, hơi se lạnh.

Cô hơi co rúm người, Tô Phách thấy thế, cầm lấy ô nói: "Để tôi, cô vào trong xe sẽ ấm hơn chút."

Chú cảnh sát liếc nhìn bọn họ, nói: "Bạn trai rất chu đáo đấy, vậy cô gái xinh đẹp cứ vào trong xe ngồi đợi đi."

"Không phải bạn trai."

"Nghe lời cảnh sát đại ca."

Hai người mở miệng cùng lúc.

Thanh Tranh liếc nhìn chú cảnh sát nhướng mày, cân nhắc một lát, đành phải ngồi vào trong xe.

Lúc này, trời càng tối. Bóng đèn dọc hai bên đường sáng lên trước giờ. Ánh đèn xuyên qua màn mưa tỏa xuống, nửa rõ nửa mơ hồ chiếu lên trên khuôn mặt.

Thanh Tranh nhìn Tô Phách tự mình cầm ô đứng giữa mưa.

Nhìn nhìn, cô không kìm nổi lại có chút miên man bất định: Hình như anh thật sự có chút thích mình? Không thì tại sao phải giúp cô như thế?

Nhưng lỡ như, anh chỉ lấy việc giúp người làm niềm vui thì sao?"

Anh giống như trước kia, nhìn thấy cô dầm mưa, sẽ bung dù cho cô.

Thanh Tranh lại cảm thấy nhức đầu.

Đợi xử lí xong xuôi tất cả, Thanh Tranh dứt khoát mang xe đỗ xong, cùng theo Tô Phách về Viên Tử, bởi vì chỉ có mỗi một chiếc dù, hai người không thể không sánh vai bước đi.

Tô Phách than một tiếng, nói: "Đừng có đi dịch qua một bên. Đi tiếp, hai người sẽ dầm mưa đấy."

"...Ò."

Nhưng cô rõ là... không thích dựa sát vào người anh lắm, Tô Phách thầm nghĩ.

Đợi khi về tới Viên Tử, đạo diễn Hứa biết chuyện, nhìn chằm chằm vết bầm tím trên đầu cháu gái mình hồi lâu, ra lệnh cho cô ngày mai nghỉ ngơi ở nhà một ngày.

Thanh Tranh định nói không cần, thế nhưng chú hai Hứa lại trừng mắt nói: "Phải nghe lời của lãnh đạo."

Xưa nay Hứa cô nương luôn tôn sư trọng đạo, buộc lòng phải chấp nhận.

Sau khi Tô Phách cùng cô quay về, bèn đi thu dọn đồ đạc, cô nghĩ ngợi trong chốc lát, trước khi đi vẫn gửi cho anh một tin nhắn: "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ,"

Đối phương nhắn lại: "Chuyện vặt vãnh không đáng kể."

Tô Phách đặt điện thoại xuống, một bàn tay khác cầm một phiến lá khô, là lúc trên đường quay về Viên Tử, nhặt từ trên tóc cô xuống, chiếc lá dính nước mưa, ướt át, anh lại vân vê trong lòng bàn tay, đến bây giờ vẫn chưa vứt đi.

~Hết chương 32~
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý