Hai ngày sau, Thanh Tranh từ chỗ chú hai nhìn thấy danh sách tham gia dự thi vòng đấu loại và tiết mục kịch của bản Côn khúc ⟪Hồng Lâu Mộng⟫ lần này. Trang thứ nhất trên tài liệu là tổ Bảo Ngọc.

Cô theo trực giác tìm đoàn kịch Côn khúc Bách Châu, tiếp đó nhìn thấy ba cái tên trong dang sách đoàn: Tô Phách, Thẩm Già Lặc, Triệu Nam.

Triệu Nam... cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh ta chiều hôm ấy, xem ra, anh ta đăng kí thật.

Thế là, Thanh Tranh lại tỉ mĩ nhìn xuống dưới tiết mục kịch bọn họ tham gia thi đấu.

Tô Phách chọn ⟪Ngọc Trâm Ký. Thâu Thi⟫ mà thời gian gần đây chăm chỉ mài dùi kỹ càng, Thẩm Già Lặc thì theo tính thách đấu chọn ⟪Tây Lâu Ký. Ngoạn Tiên⟫, có lẽ là lúc trước khi tham gia diễn ⟪Tây Lâu Ký⟫, cùng nhận được sự chỉ đạo của thầy giáo huấn luyện.

Mà Triệu Nam, cô tìm thấy tiết mục anh ta tham gia dự thi lại là ⟪Trường Sinh Điện. Khốc Tượng⟫.

"Chú hai, Đường Minh Hoàng trong ⟪Trường Sinh Điện⟫ là Tiểu Sinh ạ? Thanh Tranh nghi ngờ hỏi.

"Cháu nói Triệu Nam sao, chú cũng chú ý tới cậu ta." Chú hai Hứa thong dong chậm rãi nói, "Nhân vật Đường Minh Hoàng này, phân vai trong Côn khúc, thuộc về Đại Quan Sinh*. Mà Đại Quản Sinh là bao hàm Tiểu Sinh trong phân loại lớn này. Phân vai của Triệu Nam là Hoa Liễm, muốn chuyển đổi diễn Tiểu Sinh, nghiêm khắc mà nói thì độ khó rất lớn, nhưng cũng phải là không được. Với lại dựa theo kiểu tình huống đặc biệt như cậu ta, độ chú ý cá nhân cậu ta cũng sẽ tương đối cao. Triệu Nam chọn Đường Minh Hoàng trong ⟪Khốc Tượng⟫ với tư cách diễn trước, có thể nói là lựa chọc cực kì thông minh.

Thanh Tranh nghe hiểu biết lơ mơ: "Nói thế nào?"

(Đại Quan Sinh: phân vai làm Tiểu Sinh trong Côn khúc, là một trong bốn cửa lớn phân vai gồm: Quản Sinh, Cân Sinh, Hài Bì Sinh, Trĩ Vĩ Sinh..."

"Bởi vì dựa theo trên kỹ xảo mà nói, Tiểu Sinh Côn khúc đều áp dụng giọng hát thực giả kết hợp biểu diễn, nhưng giọng thật của Đại Quản Sinh và bộ phận chuyển sang giọng thật giả chiếm tỉ lệ cao hơn các cửa chính Tiểu Sinh khác, với lại tính cộng hưởng rất mạnh, nói lên một loại phong cách trách nhiệm sâu nặng, đối với Triệu Nam như thế này, vốn dĩ đối với điều kiện giọng của diễn viên Hoa Liễm yêu cầu rất cao mà nói, có ưu thế công kích bất ngờ. Nếu như đấu vòng loại làm nổi bật tâm tư nhân vật thành công, đối với sự thăng cấp độ hot của cậu ta có sự giúp ích cực kì lớn. Giống như Tô Phách và Nghiêm Nham của thành phố Biển, hai người bọn họ ngay từ đầu đã là người được quan tâm trong đám Tiểu Sinh, ngược lại lúc công diễn vòng đấu loại sẽ không giống kiểu như Triệu Nam mang tới sự kinh ngạc và vui mừng lớn cho ban giám khảo và fan kịch."

"Ò, cháu hiểu rồi." Thanh Tranh viết vài dòng vào trong bản ghi nhớ.

Đạo diễn Hứa lại nói: "Lần này, Nghiêm Nham cũng tiêu tốn một phen suy nghĩ. Cậu ta chọn là ⟪Bình Tuyết Biện Tung⟫, diễn Lữ Mông Chính. Đây là diễn vai thư sinh nghèo. Trong nghề có câu nói, người học Tiểu Sinh, sau cùng mới đi học thư sinh nghèo. Đỡ tránh học trượt, chính là đem Tiểu Sinh khôi ngô phóng khoáng nho nhã diễn bộ dạng nghèo khó cổ hủ. Cho nên Nghiêm Nham trong vai Tiểu Sinh rất được mọi người ca ngợi, vòng đấu loại lựa chọn thư sinh nghèo tới diễn dịch, so với việc đưa ra công sức của bản thân, cũng coi như là độc đáo sáng tạo."

ta-p-id="e24f0561dea217a4840afa3568a0e484">Đạo diễn Hứa nói tới cuối, cũng không quên nhắc một câu về Tô Phách: "Tô Phách ngượic lại chọn phù hợp quy củ."

"Không tốt sao ạ?" Tầm mắt Thanh Tranh lại rơi xuống cái tên Tô Phách.

Đạo diễn Hứa cười nói: "Bất kì lúc nào, cũng có thể chuyên tâm ma sát diễn kịch, bất cứ việc gì cũng công chính hòa nhã, không bị người bên ngoài quấy nhiễu, thì sẽ không chịu thiệt thòi."

"Cũng phải..."

Sau khi Thanh Tranh từ phòng làm việc của chú hai bước ra, thì nhìn thấy Tô Phách đang đứng bên hồ cá nhỏ cho vài con cá vàng, sô lượng không nhiều lắm ăn. Anh quay lưng về phía cô, có thể là vì mới diễn kịch xong, chưa thay trang phục, sau lưng còn đẫm chút môg hôi. Cô muốn đi ra trước sân, chắc chắn sẽ làm kinh động tới anh, chuyện này làm cô có chút chần chừ.

"Ăn cơm rồi!" Có người ở trước sân nói.

Thanh Tranh thấy Tô Phách vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn bước qua, có vẻ như tùy ý hỏi một câu: "Ôn chủ Tô, không đi ăn cơm sao?"

Tô Phách quay đầu lại, nhìn cô cười: "Nghỉ ngơi lát rồi mới đi."

Thanh Tranh bước nhanh mấy bước, lướt ngang qua anh: "Vậy tôi đi trước nhé."

"Ừ."

Lúc Thanh Tranh bước tới cửa mái vòm, vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lúc bước tới trước sân, cô gọi Tiểu Triệu lướt ngang qua cô lại, bảo cậu ấy giúp chuyển chiếc ghế đến bên hồ cá.

Tiểu Triệu không rõ nguyên do: "Tại sao?"

Thanh Tranh nói: "Thầy Tô đang cho cá vàng ăn, cậu bảo anh ấy ngồi cho cá ăn nhé. Các thầy diễn viên dàn dựng kịch rất vất vả."

Tiểu Triệu cảm thấy cô thật sự rất chu đáo, vội nói: "Hiểu rồi."

"Đợi chút, cậu đừng nói tôi bảo cậu chuyển nhé___ tôi sợ có người lại buôn dưa lê linh tinh."

Tiểu Triệu cười nói: "Tôi hiểu."

Thanh Tranh bàn giao xong, thì quẳng chuyện này ném ra sau đầu, đi tìm Đồn An Chi.

Mấy ngày sau, thời gian trôi qua cực nhanh, bởi vì mọi người đều bận tới mức xoay mòng mòng, ⟪Ngọc Trâm Kí⟫ càng tới phía sau, càng cần chạm trổ tỉ mĩ, mà Tô Phách và Đồng An Chi còn cần phải chuẩn bị tuyển chọn ⟪Hồng Lâu Mộng⟫.

Đạo diễn Hứa cũng không nhẹ nhõm nổi, bởi vì nửa đường xuất gia làm làm Côn khúc, coi như nửa học nửa chỉ đạo, xưa nay ông lại là một người đã giỏi còn muốn giỏi hơn, cộng thêm việc ⟪Hồng Lâu Mộng⟫ ông cũng phải tham gia, thường bận tới nỗi chân không chạm đất. Thanh Tranh coi như là tay sai đắc lực, giúp san sẻ không ít, không cần đạo diễn Hứa đích thân tới, do cô đi dự thính, bởi vậy cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền.

Thỉnh thoảng lúc Thanh Tranh ở trong Viên Tử, Tô Phách thường ở trên đài diễn, mà lúc anh nghỉ ngơi, cô lại thường đi bận mấy chuyện khác, hai người dường như không nói chuyện với nhau.

Tuần cuối cùng, Tô Phách và Đồn An Chi tạm thời quay về trong đoàn kịch, vì gấp rút luyện tập tiết mục vòng đấu loại.

ta-p-id="95be34b7c58a280c4b9f1daa8e9d3daa">ThanhTranh rảnh rỗi nghỉ ngơi một ngày, bởi thời tiết đẹp, cô ở nhà bồi bà cụ Hứa trồng hoa làm cỏ.

Mùa Thu ở trong vườn, cây khô héo điêu tàn, may mà sáng ra bà cụ Hứa đã đặt mấy bồn hoa, sau khi đặt lên, cả khu vườn ngay lập tức sôi nổi hẳn lên. Cộng thêm tre dài xanh mướt bao quanh tường như cũ, trên nền đất đá cuộc rải thành lối mòn nhỏ, còn có đèn lồng đá dọc hai bên đường mòn nhỏ, người đứng ở trong đó, cảm thấy hết sức vừa tầm.

"Tranh Tranh, lâu rồi không nghe cháu kéo đàn, tai bà nội hơi ngứa ngáy rồi." Bà nội Hứa vừa sửa sang một bồn hoa lan xong, cảm thấy có chút mệt, bèn ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

"Vâng ạ, cháu sẽ kéo một đoạn cho bà nghe." Thanh Tranh bỏ kéo tỉa hoa trong tay xuống, chạy vào trong phòng.

Lúc bước ra, trong lòng cô ôm một loại giống như đàn nhị. Chỉ có điều nó to hơn so với đàn nhị bình thường, hộp cộng hưởng là do vỏ dừa và cây gỗ Hông (Paulownia) làm thành, cần nhị rất dài, gần một mét, dưới đàn còn mang một chiếc "cung vĩ".

Thanh Tranh ngồi xuống, hai chân xen chồng lên nhau giữ "cung nhị" đàn, cô kéo lên. Âm thanh du dương trầm bổng lướt qua hoa cỏ cây cảnh trong vườn, truyền thẳng ra bên ngoài sân...

Bà cụ Hứa xem tới mức say mê, đợi tới âm thanh cuối cùng tản đi, bà cụ than thở đằng đẵng một tiếng: "Sau khi bà chị già mất, cháu cũng không hay luyện tập nữa, bà rất ít khi nghe thấy."

"Vòng đấu loại Hồng Lâu" ngày hôm ấy, vừa sáng vầng mặt trời đã nhô lên. Nắng thu, không còn cái nắng gay gắt của ngày hè, chiếu lên trên mình ấm áp dạt dào, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Thanh Tranh ăn cơm trưa với chú hai xong thì đi trung tâm phát trực tiếp. Đạo diễn Hứa vừa tới nơi liền cùng cùng mấy vị ban giám khảo khác gặp mặt giao lưu, Thanh Tranh ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ ông ấy. Sau đấy có diễn viên lần lượt bước tới, rất nhanh cô đã nhìn thấy Tô Phách, còn có Đồng An Chi, Thẩm Già Lặc và Triệu Nam.

"Hứa hậu đài*, tới đây tới đây, cho tôi ôm chiếc đùi lớn trước chút nào." Đồng An Chi mỉm cười lại gần cạnh Thanh Tranh nói, "Cầu được quy tắc ngầm."

(Hậu đài: nghĩa đen chỉ các ông chủ lớn đứng giật dây sau hậu đài. Mình chưa nghĩ ra được từ nào thích hợp nên tạm để vậy, ai có câu nào hay đóp ý ý kiến cho mình nhé, cảm ơn!:)))

Thanh Tranh giơ hai bàn tay lên, chỉ nhìn thấy một tay cầm túi của đạo diễn Hứa, một tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu thẫm, nói: "Cô thấy tôi như tên đầy tớ thế này, thì có thể có quyền hạn gì chứ?"

Đồng An Chi bị bộ dạng lỗ mãng "Tay trái một con gà, tay phải một con vịt" của cô chọc cho bật cười.

Thanh Tranh nói: "Mọi người đi chuẩn bị đi, tôi sẽ cổ vũ cho mọi người!"

Triệu Nam nghe thấy vậy, mỉm cười, nói một câu "Cảm ơn nhiều". Đồng An Chi và Thẩm Già Lặc cũng thay phiên nhau cảm ơn. Chỉ mình Tô Phách cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, có nhân viên làm việc bước tới, nói: "Các vị thầy cô, phòng hóa trang đã sắp xếp ổn thỏa, mời mọi người đi theo tôi!"

ta-p-id="cb74dfbd5d64e9e670e19c7ed57ebfbc">Thế là các diễn viên sôi nổi đi theo nhân viên ra phía sau cánh gà.

Tô phách rớt lại sau cùng, lúc lướt ngang qua Thanh Tranh, anh tỉnh bơ sáp lại gần, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

Hai người đã rất lâu rồi không tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, Thanh Tranh cảm thấy, dường như mặt của anh gầy hơn trước kia một chút.

Sân khấu trực tiếp đem tuyển chọn vai lần này làm thành một tiết mục đặc biệt__ bởi vì hạng mục bản Côn khúc ⟪Hồng Lâu Mộng⟫ lần này nhận được ngành liên quan hết sức coi trọng, cho nên sân khấu trực tiếp vì nó sắp xếp vị trí quảng cáo dễ thấy nhất, cộng thêm trước đó báo chí và các phương tiện tuyền thông trên mạng dốc hết sức tuyên truyền, có không ít "quần chúng ăn dưa" tò mò chờ xem. Dựa theo tin tức công bố, Côn khúc "Hồng Lâu tuyển vai" lần này tổng cộng gồm ba phần thi đấu lớn: Vòng sơ khảo đấu bán kết và trận chung kết.

Kết quả vòng sơ khảo cơ bản thì không hồi hộp, các hạt giống tuyển thủ đều thăng cấp rồi.

Nếu như nhất định phải chọn một người thắng lớn nhất của vòng sơ khảo, kia chính là Triệu Nam.

Một diễn viên Hoa Liễm trẻ tuổi hiếm có fan Côn khúc biết tới, không chỉ nhận được toàn bộ phiếu bầu của ban giám khảo, đồng thời cũng hot luôn cả trên mạng.

Ngũ quan tổng quát bên ngoài của anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, có khí chất riêng biệt của bản thân, Trong mắt người trẻ tuổi, đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi trong hiệp hội nhìn bề ngoài mà nói, Triệu Nam là nối tiếp Tô Phách, sau đó là Nghiêm Nham, giới Côn khúc lại xuất hiện một tốp tiểu thịt tươi (trai trẻ) trong lành đẹp ngang hàng với giới điện ảnh và truyền hình.

Ngoài tin tức về Triệu Nam được tất cả quan tâm, việc so sánh giữa Tô Phách và Nghiêm Nham lại được nêu ra lần nữa___ bởi vì hai người thường xuyên bị lôi ra so sánh, dẫn tới fan hâm mộ thường hay ném đá. Một số tài khoản V lớn trong vòng giai trí này cũng vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, đem quan hệ của người miêu tả thành gươm súng sẵn sàng.

Nhưng tổng thể mà nói, tỉ lệ người xem truyền hình và phản ứng phản ứng từ các giới so với mong đợi tốt hơn rất nhiều. Bởi vì diễn viên giá trị nhan sắc cao, còn thu hút không ít thanh niên trẻ tuổi vốn dĩ không hứng thú với Côn Khúc gia nhập vào hàng ngũ khán giả. Đây cũng là dự tính an đầu của các lãnh đạo ủng hộ việc đoàn kịch hợp tác với phát trực tiếp trên mạng lần này___ Hướng đông đảo các bạn trẻ tuyên truyền văn hóa truyền thống nước nhà.

Lúc Tô Phách từ trong nhà bước ra, nhìn thấy bên ngoài nhà đèn đuốc sáng trưng, đám đông tụ tập hàn huyên. Anh nhì xung quanh tứ phía, nơi góc nghiêng dưới gốc cây đại thụ, nhìn thấy hai người Triệu Nam và Thanh Tranh, lông mày không kìm được nhíu lại.

Lúc này, người đứng bên cạnh anh chính là Nghiêm Nham, bị dân mạng nói thành "đồng hành tương kinh* với anh, anh ta dọc theo tầm mắt của Tô Phách nhìn sang, chỉ thấy Triệu Nam đang nói chuyện với một cô gái, lưng cô gái kia gần như đưa lưng về phía anh ta, nhìn không rõ mặt, chỉ cảm thấy vóc người duyên dáng: "Ồ, hơn nửa năm không thấy, thằng nhóc Triệu Nam kết giao bạn gái rồi?"

ta-p-id="024c2b8c84d13d590ad420cc599c9cb7">(Đồng hành tương kinh: Chỉ người cùng nghề coi khinh lẫn nhau.)

"Không phải."

"Gì cơ?"

"Không phải bạn gái của cậu ta." Anh nhấc bước hướng bên kia đi tới, chẳng qua, hai người kia rất nhanh đã người bên trái người bên phải tách ra rồi.

Nghiêm Nham chạy hai bước đuổi kịp, khó hiểu liếc nhìn anh: "Không phải thì không phải, cậu làm gì mà nói nghiêm túc thế chứ? Còn đi nhanh như vậy, thật là."

Tô Phách liếc nhìn bóng lưng của Thanh Tranh: "Không phải nói cậu đói chết rồi à? Đi thôi." Nói xong thì đi về phía xe của mình.

"Được, đi đi đi, thịt xiên nướng thẳng tiến, nhớ mấy quán ven đường của Bách Châu chúng ta chết đi được."

Cho nên, trong lúc trong các bạn cư dân mạng đang vì đôi song bích* Tiểu Sinh giới Côn khúc bổ não giành nhân vật mà ném đá cãi nhau, hai nhân vật chính lại dắt nhau đi ăn thịt xiên nướng.

(Song bích: Chỉ một đôi người hoặc vật hoàn mỹ.)

Mà Thanh Tranh ở bên này, trước đó Triệu Nam vừa tới đã gọi cô lại, lúc ấy cô đang lướt xem bình luận trên mạng của vòng sơ khảo lần này.

"Tôi thể hiện được chứ?"

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Nam, nghĩ tới vừa nãy trên mạng nhất tề bình luận tốt về anh ta, bèn gật đầu nói: "Ừm, rất tốt. Hôm nay vất cả rồi."

"Cảm ơn đã tán thành, màn sau tôi sẽ thực hiện tốt hơn." Triệu Nam nói không đến nơi đến chốn, nhưng có thể nghe ra, anh ta rất có lòng tin.

"... Vậy tôi sẽ chống mắt trông chờ." Thanh Tranh lịch sự giương khóe môi. Đúc lúc này điện thoại chú hai gọi tới, đoán chừng là đang tìm cô, cô bèn nói với Triệu Nam một câu "Vậy tôi đi trước nhé" rồi cáo từ.

Cô lờ mờ nhận thấy, thái độ của Triệu Nam so với ban đầu, dường như chân thành hơn một chút. Thậm chí, cười không giống diễn kịch.

Tô Phách lái xe quẹo ra khỏi khu vườn. Bên ngoài là một con đường dày đặc bầu không khí văn nghệ, trên cây dọc hai bên đường treo đầy bóng neon.

Nghiêm Nam đóng weibo nói: "Có người nói tôi vì cậu mới rời khỏi Bách Châu, tức giận mà đi thành phố Biển, ha ha ha, chú, cậu đã hại tôi thảm như vậy, chi phí đoạn thời gian này tôi tiêu xài ở thành phố Biển, chú bao nhé?"

Bởi vì họ của Tô Phách, fan trên mạng gọi anh là "Tô Tô", sau khi Nghiêm Nham nhìn thấy, nói: "Tô Tô cái gì chứ, tôi thấy chú* còn giống hơn." Sau này anh ta thỉnh thoảng sẽ trêu chọc, gọi Tô Phách một tiếng chú.

(Chú: Âm Hán-Việt "thúc thúc": phiên âm tiếng Trung là "shushu", còn tên Tô Tô phiên âm tiếng Trung là "Su su" hai chữ này có cách phát âm gần giống nhau, nên Nghiêm Nam mới đọc Tô Tô thành chú (Thúc thúc). Nói chung là kiểu chơi chữ J))

Tô Phách nói: "Tiếng chú này của cậu, ngược lại làm tôi nhớ tới vai diễn Phan Kim Liên hôm nay của Đồng An Chi.

"Cậu bớt chiếm tiện nghi của tôi đi" Nghiêm Nham lại nói: "Cậu nói hai anh em chúng ta ở trên mạng cũng chưa từng tương tác, sao còn có người dốc sức bôi đen chúng quan hệ của chúng ta, chuyện này thật sự cảm thấy có chút hoang đường."

Tô Phách ngược lại một chút cũng không thấy kì lạ: "Đây mới là kịch như đời người, đời người như kịch, không phải sao?"

"Có lý."

Sau khi xe chạy được một quãng, dừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, Tô Phách nhìn dòng người tấp nập vội vã bên ngoài, giống như đều có việc gấp, cần phải vội vã tới nơi nào đó, anh hỏi một câu: "Lão Nghiêm, cậu từng theo đuổi người ta chưa?"

Nghiêm Nham sừng sờ trong chốc lát, nói: "Chưa, đều là người ta theo đuổi tôi."

Tô Phách nói: "Mệnh tốt."

Nghiêm Nham cảm thấy buồn cười: "Chẳng lẽ cậu không phải?"

Anh trầm mặc hồi lâu mới trả lời: "Không phải."

Lời này cân nhắc trước sau, Nghiêm Nham cảm thấy đào khoét được tin tức lớn gì đó: "Ai? Qua đây quay đây, nói ra nghe coi."

Lúc này, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tô Phách thả phanh, đạp ga chạy, ô tô chầm chậm tiến về phía trước, giọng anh nhàn nhạt thốt ra một cái tên: "Mộc Mộc."

Nghiêm Nham thoáng sững sờ: "Mộc Mộc cái gì?"

"Mấy năm trước..." Tô Phách nghĩ ngợi trong chốc lát, lại cảm thấy không biết nói từ đâu.

"Mấy năm trước?"

"Hơn tám năm trước."

Biểu cảm trên khuôn mặt Nghiêm Nham trong phút chốc biến thành khó mà tin nổi: "Tôi còn nói sao cậu lại tránh xa chuyện yêu đương, hóa ra là cậu đang chơi trò yêu thầm à? Tám nằm còn chưa thành?"

Tô Phách thoáng nhướng mày: "Chưa." Anh có chút hối hận khi nhắc tới đề tài này với người ta, bèn bật đài của xe lên, không nói nhiều nữa.

Nhưng Nghiêm Nham hiển nhiên bị lôi trỗi dậy lòng hứng thú: "Chưa? Không phải yêu thầm? Kia chính là cầu mà không được? Người anh em, chân trời nơi đâu mà chẳng có cỏ thơm, ha cớ gì phải đơn độc yêu thầm một cành hoa."

Đối với mấy câu suy đoán này Tô phách không cho ý kiến, chỉ đáp lại Nghiêm Nham một câu cuối cùng: "Mỗi người có mỗi chí hướng riêng."

Qua một lúc sau, Nghiêm Nham lại nói: "Không phải, tám năm trước không phải là lúc ở trường kịch sao? Sao tôi không nhớ lúc ấy trạng thái của cậu có gì không đúng chứ?"

Tô phách tùy tiện ném ra một câu: "Kỹ xảo diễn của tôi giỏi."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý