Ái Thư vừa mới trốn được khỏi nhà đã bay ngay ra miền Bắc tìm sự giúp đỡ của Tường Quân, vì điều kiện cô ta đưa ra khá hấp dẫn cho nên thời gian này anh đồng ý với yêu cầu cô ta đưa ra. Thứ nhất giúp cô ta tìm một nơi ở, thứ hai cho người bí mật bảo vệ cô ta khỏi sự tìm kiếm của bố mình, hơn nữa vị trí MC của chương trình game show sắp tới phải do cô ta đảm nhiệm vai trò chính.

Tại tòa soạn CLG...

Trong phòng hóa trang lúc này, vì người trang điểm chỉ có một mà Á Thư lại không có ý nhượng bộ cho nên Dạ Lan không có cách nào khác là tự phải trang điểm. Thế nhưng dường như chưa hả dạ, Á Thư trong lúc thấy cô tô son còn cố tình huých vào tay cô khiến vệt son lệch ra ngoài.

""Á Thư, cô đừng có mà quá đáng!""

""Tôi quá đáng cái gì, thật buồn cười kẻ đi la liếm chồng tương lai của người khác đã không biết xấu hổ lại còn dám lớn tiếng, thời buổi này tình nhân vốn mặt dày vô liêm sỉ vậy đó."" Nói rồi Á Thư quay sang vờ dặn dò cô bé đang trang điểm cho mình:

""Em gái này, sau này khi kết hôn, em nhất định phải để ý chồng mình đấy, hồ ly tinh bây giờ ranh ma quỷ quyệt lắm, cẩn thận quay đi ngoảnh lại đã mất chồng như chơi.""

Cô bé kia dù sao cũng là người đi làm thuê, vì bị kẹt giữa hai MC xinh đẹp cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Còn mấy đồng nghiệp có mặt ở đó đều dành cho cô những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Biết cô ta nói đểu mình, nhưng kẻ mặt dày vô liêm sỉ nói ra cô cảm thấy Á Thư đang tự nói chính mình thì đúng hơn. Năm đó nếu không phải cô ta hãm hại, liệu cô và anh có xa cách từng ấy năm, con trai cô chưa chào đời liệu có phải chết yểu. Thế nhưng dù sao bây giờ cô và anh cũng đã về bên nhau, hơn nữa cuộc đời cũng trả lại cho cô những gì đã mất nên cô chẳng muốn so đo với loại người vừa ăn cướp vừa la làng này, cô đem túi xách tính đi ra nhà vệ sinh hoàn thành nốt phần trang điểm. Tiếng Á Thư vẫn văng vẳng phía sau:

""Biết xấu hổ sao, biết xấu hổ thì tốt nhất đừng bám theo chồng của người khác.""

...

""A.""

Vừa đi, vừa nghĩ Dạ Lan vô tình cụng đầu vào ai đó, cũng may anh nhanh tay kéo cô lại, lo lắng nhìn cô:

""Em không sao chứ?""

""Đặng Khang, sao anh lại ở đây?"" Chớp mắt ngạc nhiên, gặp được anh tự dưng cô thấy vừa mừng, vừa tủi.

Nhìn thấy vệt son trên mặt cô, kèm theo đi đứng không để ý trước sau anh phần nào hiểu ra những gì cô vừa gặp phải, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ nhìn về phía phòng hóa trang, bên trong đó vẫn đang vọng ra những lời nói của bọn họ nói không tốt về cô:

""Thật quá đáng, để anh đi nói chuyện với cô ta.""

""Thôi anh ạ, em không sao đâu, giúp em trang điểm được không em sắp ghi hình rồi!"" Kéo tay anh lại, cô lấy cớ sắp muộn giờ nhằm cản lại ý muốn đôi co với hạng người đó của anh.

Lắc đầu thở dài, anh bất đắc dĩ dẫn cô đến phòng hóa trang dành cho khách mời đặc biệt. Lấy ra cốp trang điểm anh trước tiên giúp cô tẩy trang, vừa trang điểm vừa hỏi về cuộc sống gần đây của cô, rồi như nhớ ra mục đích lần này tìm gặp cô, anh đề nghị cuối tuần này đón Đặng Minh cùng sang Mỹ tham gia một buổi biểu diễn. Thằng bé được đi cùng với anh sẽ có cơ hội học hỏi thêm cô dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, hai người lần nào gặp nhau cũng vậy cứ nói chuyện trên trời dưới biển chả mấy chốc đã sắp đến giờ ghi hình.

Đặt tay lên vai cô, Đặng Khang xoay cô lại nhìn trong gương lớn, tán thưởng:

""Xinh đẹp quá!""

Chạm tay lên mặt, Dạ Lan có chút ngại ngùng: ""Khang à, anh mà làm make-up chắc sẽ cướp bát cơm của rất nhiều người.""

""Cũng phải xem người đó là ai."" Anh nói rồi âu yếm xoa đầu đứa em gái, ánh mắt có chút ưu phiền: ""Dạ Lan, trước giờ anh chỉ trang điểm cho đúng hai người, mà hai người đó hiện giờ chẳng còn ai bên cạnh anh.""

Cô biết anh đang nói đến mình và Thiên Phúc, cô hiện giờ có thể coi là tìm lại được thứ hạnh phúc thuộc về mình, nhưng còn anh có lẽ chưa.

Xoay người lại nhìn gương mặt đẹp trai nhưng phảng phất nét u buồn, cô không nén được mà cầm tay anh, đồng thời khuyên nhủ:

""Khang, nếu anh còn tình cảm với cậu ấy thì nên hẹn riêng, hai người cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.""

""Vô ích thôi, cách đó không phải anh chưa từng thử qua, nhưng tình cảm mà đâu phải cứ muốn níu kéo thì người ta sẽ về bên mình đâu em. Như em với Tường Quân hiện giờ cũng vậy, tìm về được với nhau cũng đâu phải dễ dàng gì.""

""Em biết, nhưng nhìn anh như vậy em rất không yên lòng.""

Biết Dạ Lan đang lo lắng cho mình nhưng anh không muốn khiến cô thêm phiền lòng, chỉ gõ vào trán cô một cái nhẹ, vờ bật cười:

""Đồ ngốc, trên đời này chẳng ai thiếu đi ai mà không sống nổi đâu em, như em thấy đấy anh hiện giờ rất ổn.""

Hai người bên trong phòng cứ hồn nhiên nắm tay cười đùa vui vẻ, đâu hề biết ở ngoài cửa một người đứng chứng kiến hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào. Thế nhưng sự giận dữ đó đã được Tường Quân khéo léo giấu nhẹm đi, vui vẻ đi tới, hắn cất tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người:

""Dạ Lan, anh tìm em mãi, hóa ra anh ở đây.""

""Tìm em có chuyện gì sao?"" Nhíu mày cô hỏi người đàn ông từ đâu xuất hiện, còn ngang nhiên đưa tay siết chặt eo cô. Không phải lại nổi cơn ghen rồi đấy chứ?

Mấy lời này của cô khiến nụ cười trên môi Tường Quân tắt ngấm, anh có cảm giác như sự xuất hiện của mình khiến cô không vui, phải chăng vì đã phá đám cuộc hàn huyên chuyện cũ của bọn họ ư?

Thế nhưng Tường Quân lại miễn cưỡng cười, miệng nói mà mắt nhìn sang Đặng Khang, cố tình nhấn mạnh:

""Ừ, anh muốn hỏi em trưa nay muốn ăn món gì?""

""Sao không gọi điện, từ văn phòng của anh xuống đây cũng 20 tầng.""

Được vợ quan tâm, Tổng biên tập trong lòng như nở hoa, mọi giận dữ tích tụ trong người bỗng tan biến hết, bàn tay siết lấy eo cô cũng nới lỏng ra:

""Không sao, anh chủ yếu muốn gặp đưa cho em cái này, sáng nay thấy em đi từ sớm đoán chắc chưa kịp ăn.""

Nhận chiếc hộp màu xanh anh đưa, trên nắp chiếc hộp còn có in hình người nhện cô không khỏi bật cười vui vẻ, nắp có phần trong suốt nên cô có thể nhìn rõ những chiếc bánh hạnh nhân đủ hình thù ngộ nghĩnh bên trong.

Thấy cô vui vẻ như vậy, anh giải thích thêm:

""Hộp này anh chuẩn bị cho Đặng Minh nhưng thằng bé nói muốn em nhớ đến nó nên nhất quyết đòi đổi.""

""Em sẽ ăn sau giờ nghỉ."" Nhìn đồng hồ trên tay, cô vội vã rời đi:

""Hai người nói chuyện nhé, em muộn giờ rồi.""

Vui vẻ vẫy tay chào cô, hai người đàn ông lập tức trở lại vẻ mặt lạnh lùng:

Đặng Khang: ""Tôi không biết là mình có khả năng vô hình đấy."" Anh ám chỉ hắn từ lúc bước vào đã cố ý coi như không thấy anh.

Tường Quân: Đặng Khang, hóa ra anh ở đây nãy giờ sao?"" Ai kia tỏ ra ngạc nhiên.

Đặng Khang dọn dẹp bỏ đồ vào trong cốp: ""Ấu trĩ.""

Tường Quân thấy bóng cô đã đi khỏi, giận dữ túm cổ áo Đặng Khang dồn anh vào cửa: ""Loại người lạc, mỡ đều ""ăn"" như anh có tư cách gì mà nói tôi ấu trĩ, tôi cảnh cáo anh đừng tiếp tục lảng vảng quanh Dạ Lan nữa, nếu không đừng nói đến sự nghiệp của anh, ngay cả đặt chân về Việt Nam cũng không còn cơ hội nữa đâu.""

Trước những lời đe dọa của hắn Đặng Khang biết con người này nói được làm được, quan hệ giữa anh và Thiên Phúc thành ra như ngày hôm nay cũng một phần nhờ sự nhúng tay của hắn ta, hắn cũng dùng rất nhiều thủ đoạn gây khó dễ cho anh mỗi lần phát hiện ra anh tìm cô. Thế nhưng anh không thể vì e dè trước thế lực của hắn mà bỏ mặc cô em gái của mình được:

Đặng Khang cười khẩy, ánh mắt thách thức nhìn hắn: ""Tường Quân, chừng nào thấy Dạ Lan được hạnh phúc khi ấy tôi sẽ tự động rút lui không xen vào giữa hai người. Còn bây giờ tôi vẫn chưa yên tâm.""

""Chuyện tình cảm của hai chúng tôi cần quái gì người ngoài như anh quan tâm.""

""Tường Quân, anh đừng quên lúc cô ấy đau khổ nhất, cần anh nhất thì Tường Quân anh đã bỏ lỡ, và cái người đã ở bên cạnh cùng cô ấy vượt qua là tôi. Vậy nên anh không có tư cách cấm đoán tôi.""

Thấy Tường Quân đã bị những gì mình vừa nói làm cho đuối lí, anh cũng biết đó chính nỗi đau của hắn, nhưng so với những gì hắn đã gây ra cho anh và Dạ Lan, thì ngoáy sâu vào vết thương đó của hắn một chút cũng có là gì. Chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm, lúc mở cửa Đặng Khang như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhắc nhở anh:

""À đúng rồi, báo cho anh một tin tốt đối với hai mẹ con cô ấy, cha đẻ của Đặng Minh trở về rồi! Thời gian tới chắc anh sẽ bận rộn lắm đây."" Nói rồi thích thú bước đi, nếu lão Nghị về, ắt hẳn những cuộc sum họp gia đình sẽ khiến tên này phát điên vì ghen tuông cho mà xem.

Cha đẻ của Đặng Minh ư? Tường Quân vốn đã sắp quên đi vai trò của anh ta mất rồi.

...

Sân bay Nội Bài lúc này các phóng viên đã đợi sẵn để chờ đón một nhân vật, nghe nói anh ta là nhà thiết kế thời trang mới du học từ nước ngoài trở về đã được các tập đoàn thời trang lớn có lời mời đến làm việc.

""David, lí do gì khiến anh từ bỏ sự nghiệp thành công ở nước ngoài để quay về Việt Nam vậy?""

""Các tập đoàn lớn đều đua nhau đưa ra lời mời anh về làm việc, dự tính trong tương lai của anh là gì?""

""...""

Tháo xuống chiếc kính râm, David trong một diện mạo hoàn toàn mới, trẻ trung, độc đáo phù hợp với ngành nghề mình đam mê theo đuổi khẽ cúi chào đám đông phóng viên, anh ta chỉ để lại một câu rồi lên xe đi mất:

""Lí do lần này tôi trở về Việt Nam là vì con trai mình và cô ấy.""

Và bài báo ngay sau đó được đăng tin chủ yếu săn lùng người phụ nữ và con trai của nhà thiết kế nổi tiếng.

...

Đưa tay tắt tivi, chiếc điều khiển cầm trong tay gần như bị Tường Quân bóp nát đến nơi:

""Sao cậu nói hắn ta gần như bốc hơi không tra ra tung tích, giờ thì hay rồi sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi.""

""Sếp, tại em không nghĩ đến trường hợp hắn ta đổi tên."" Luận ấp úng giải thích.

""Một tên lâm vào cảnh phá sản phải đi bán vé số mưu sinh lại có thể thay đổi tên tuổi, thay đổi số phận, ngoài có người giúp đỡ tôi không thể nghĩ ra lí do gì khác, cậu mau điều tra cho tôi người đứng sau hắn là ai? Bọn họ có mục đích gì? Nên nhớ lần này còn sai sót thì cậu viết đơn xin việc sẵn đi.""

""Vâng, em biết rồi ạ."" Lau đi mồ hôi vã ra trên trán, Luận vội vã rời khỏi. Chỉ sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ bị cơn giận đang cuộn trào của sếp nhấn chìm mất.

Châm một điếu thuốc, Tường Quân xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Đã rất lâu hắn không động đến thứ này từ khi cô quay trở lại. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, Đặng Khang nói rất đúng, nếu cha đẻ của Đặng Minh quay lại thì hắn sẽ rất bận rộn đây. Nếu là kẻ khác, dù có vẻ ngoài nổi bật hay gia thế hiển hách hơn hắn đi chẳng nữa cũng chẳng đáng ngại. Nhưng David lại là cha đẻ của đứa bé mà Dạ Lan coi như sinh mệnh, điều cay đắng hơn mà hắn biết rất rõ là cô coi trọng đứa trẻ này hơn mình. Chỉ sợ ván cược này nếu đem ra đánh, hắn chưa đặt đã định sẵn kết quả thua. Nghĩ đến việc nếu mất cô thêm một lần nữa hắn chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

""Anh lại hút thuốc sao?""

Một âm thanh trong trẻo phát ra kéo tâm trí đang trôi dạt của Tường Quân quay trở lại thực tại, hắn luống cuống dụi tắt đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay, ấp úng giải thích:

""Bình thường anh không hút, chỉ tại gần đây có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ quá! ""

Cô thấy hắn hiếm khi tỏ ra bối rối như vậy nên chẳng đành chấp vẫn nữa, chỉ lặng lẽ vòng qua sau hắn, đặt tay lên thái dương nhẹ nhàng xoa bóp:

""Nếu như mệt mỏi quá thì anh đừng nghĩ nữa, cho đầu óc được nghỉ ngơi một lát biết đâu sẽ hiệu quả hơn.""

""Người đẹp nói cái gì cũng đúng ha."" Dứt lời Tường Quân ranh ma đứng dậy, bế bổng cô đi thẳng vào phòng ngủ riêng. Mặc cô phản đối, lo sợ bị đồng nghiệp, cấp dưới của hắn rèm pha, hắn vẫn gối đầu lên tay cô, mặt vùi vào hõm cổ cô lười biếng hít hà mùi hương khiến hắn nhung nhớ:

""Anh mặc kệ, ai dám nói xấu vợ sếp anh biết được cho nghỉ việc hết."" Nói rồi kêu đau đầu, bắt cô xoa bóp, hôn má, hôn môi đủ kiểu. Dạ Lan khóc không ra nước mắt với gã to xác này, toan đẩy hắn ra lại bị hắn dùng cả chân, lẫn tay ôm chặt lấy khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi:

""Em mà còn cựa quậy nữa là anh không thể kiểm soát được chính mình nữa đâu đấy!""

Biết những lời hắn nói là thật nên Dạ Lan đành ngoan ngoãn nằm im, cảm nhận từng hơi nóng phả vào da thịt mình như thiêu đốt, cô hơi rụt cổ lại, hỏi hắn:

""Sao em thấy anh ngày càng nhõng nhẽo hơn cả Đặng Minh vậy, có phải do sống lâu với thằng bé nên nhiễm tính khí trẻ con của nó không hả?""

Nhắc đến Đặng Minh, sự buồn phiền vừa tạm lắng xuống của hắn lại được khuấy lên, ôm chặt cô hơn, giọng hắn có chút nặng nề, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Dạ Lan:

""Lan, nếu thực sự, anh nói là nếu thôi nhé! Em buộc phải chọn giữa anh và Đặng Minh, em sẽ chọn ai?""

""Anh hỏi gì kỳ vây?"" Cho là hắn hỏi linh tinh nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà nói: ""Dĩ nhiên người mẹ nào cũng sẽ quyết định không bỏ rơi con cái của mình.""

Sau đáp án đó của cô, chỉ thấy cái siết tay thêm chặt cùng tiếng thở nặng nề của Tường Quân. Thấy hắn im lặng cô ngỡ lời mình khiến hắn giận thì lo lắng lắm:

""Tường Quân, anh giận à?""

""Hay mệt ở đâu sao?""

""Để em coi nào.""

""Dạ Lan, anh yêu em.""
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý