Tổng Biên Tập Tình Cũ

Chương 72 (Cập nhật lúc: 20:09 17/04/2019)
Chọn màu nền
Dạ Lan vừa thực hiện xong buổi ghi hình, vừa ra đến cửa đã có cô đồng nghiệp nhắn:

""Dạ Lan, bên ngoài có anh chàng đẹp trai đang đợi cô.""

""Cảm ơn!"" Dạ Lan tươi cười đáp lại nữ đồng nghiệp, trong đầu đinh ninh là Đặng Khang đang đợi nên sải bước thật nhanh.

Ngoài hành lang, mấy đồng nghiệp nữ đang túm tụm lại, quây thành một vòng tròn quanh ai đó với vẻ ái mộ. Thấy cô bước đến bọn họ tự động giãn ra nhường lối cho cô bước vào.

Thế nhưng vừa nhìn thấy người kia, sự vui mừng hiện diện trên môi cô bỗng ngưng lại, thay vào đó là biểu cảm hết sức ngạc nhiên: ""Nghị.""

""Xem cô kìa, gì mà như kiểu gặp ma thế, không vui khi gặp tôi sao?"" Thấy cô nhìn mình như vậy David có chút nhói lòng, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ, đặt bó hoa hồng đỏ thắm vào tay cô.

""Không phải vậy, tôi dĩ nhiên mừng còn không kịp ý, chỉ là đột ngột quá khó tránh việc chưa chuẩn bị tâm lí. Anh về khi nào vậy?"" Nhận bó hoa từ Nghị, cô gượng gạo giải thích, dù sao thì Nghị từ ngày quyết định đi du học bọn họ hầu như chẳng mấy khi liên lạc, lúc nói chuyện anh ta cũng chỉ nói mấy câu qua quýt hỏi về Đặng Minh rồi thôi, vậy nên ngày hôm nay anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô cảm thấy có chút gì đó phòng bị.

""Tôi mới về sáng nay thôi.""

Thấy đám đông xung quanh nhìn ngó, ném những ánh nhìn tò mò về hai người bọn họ nên David đề nghị đi đón Đặng Minh sau đó cùng đến nhà hàng nào đó vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ Lan vốn nghĩ chuyện này cũng là điều dễ hiểu nên chẳng mấy chốc đã tháo xuống lớp phòng bị, vui vẻ nhận lời. Lúc lên xe rời đi, cô vốn định gọi điện thông báo cho Tường Quân về chuyện này nhưng khổ nỗi điện thoại hết pin từ lúc nào. Trong đầu dự tính đi sớm, về sớm kẻo khiến ai kia lo lắng nhưng Đặng Minh lâu ngày không gặp Nghị cứ bám dính lấy anh ta, sau khi ăn xong còn đòi đi chơi hết các trò ở công viên, đến hơn 10 giờ mới chịu về.

Ô tô vừa đỗ ở cổng thì cửa nhà đã được mở sẵn, Tường Quân sải bước đến ân cần bế lấy đứa trẻ đã ngủ say từ tay David. Dường như có một cảm giác an toàn nào đó toát ra từ người đàn ông này khiến Đặng Minh đang mơ ngủ vừa thấy Tường Quân đã vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, trước khi thiếp đi đôi môi nhỏ xíu còn thốt ra giọng nói non nớt đầy tình cảm: ""Chú Quân.""

""Ngoan, ngủ tiếp đi!"" Tường Quân dỗ dành Đặng Minh, một tay vươn tới siết lấy eo Dạ Lan, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mặt, khách sáo nói:

""Cảm ơn anh đã đưa mẹ con cô ấy về, hôm khác có dịp mời anh đến nhà chơi.""

Không chỉ Dạ Lan, ngay đến David cũng phải tỏ ra bất ngờ trước thái độ hết sức thản nhiên của Tường Quân. Đúng là người đứng đầu một tòa soạn nổi tiếng có khác, đối đãi với tình địch của mình cũng hết sức khác biệt và không để lộ ra chút sơ hở nào.

""Không có gì đâu đây là chuyện tôi nên làm, thật ngại quá vừa về nước tôi đã dẫn cô ấy đi chơi đến khuya vậy mới về phiền anh phải đợi.""

""Đợi vợ con mình về nhà là niềm hạnh phúc của người đàn ông như tôi."" Nói rồi Tường Quân quay sang nhìn cô âu yếm: ""Sao em mặc ít áo vậy, thôi vào nhà đi đứng đây sương xuống lại ốm bây giờ."" Dìu vợ con vào nhà, Tường Quân dường như chẳng có ý định tiễn khách.

""Tường Quân, thời gian qua cảm ơn sự chăm sóc của anh đối với mẹ con cô ấy.""

Lời nói nghe qua tưởng vô tình nhưng thực chất là đang ngấm ngầm chuyển tới một thông điệp nào đó mà chỉ hai người đàn ông mới hiểu. Thế nhưng Tường Quân chỉ lạnh lùng ngoảnh lại trong chốc lát rồi dắt vợ con vào trong nhà:

""Không tiễn.""

Nhìn một nhà ba người hạnh phúc dắt díu nhau vào trong nhà mà David trong lòng nổi lên sự ghen tức rất dễ nhận thấy, bởi lúc này hai bàn tay của anh ta đã nắm chặt thành quyền từ lúc nào.

Tường Quân, anh cứ ở đó mà đắc ý đi, bởi không lâu nữa đâu tôi sẽ đòi lại những gì thuộc về mình.

...

Đặt Đặng Minh vào phòng ngủ, Tường Quân cẩn thận đắp chăn rồi kiểm tra nhiệt độ phòng, từ khi thằng bé chuyển đến đây sống Tường Quân dường như cảm thấy bản thân đã trở thành người đàn ông có trách nhiệm hơn, chẳng biết từ lúc nào ngoài Dạ Lan người tiếp theo anh để tâm tới chính là đứa nhóc đang ngủ ngon lành, đôi môi nhỏ chúm chím như đang mơ được ăn đồ ăn ngon lành nào đó.

Chứng kiến dáng vẻ một ông bố lo lắng cho đứa con nhỏ khiến Dạ Lan không kìm nổi xúc động, nhẹ nhàng đi đến ôm lấy anh từ phía sau: ""Anh đang giận em sao?""

""Ừ, anh đang giận đây."" Tường Quân mặt tỏ ra nghiêm túc, kéo cô ra phòng khách, ai kia tưởng hắn giận thật thì cuống quýt giải thích:

""Thực ra em cũng định gọi điện báo tin cho anh, nhưng điện thoại lại đúng lúc hết pin, em thực sự không cố ý giấu anh đâu.""

Cô vừa dứt lời Tường Quân đã nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, một cái hôn thật sâu, hắn nuối tiếc rời cô, hai trán kề nhau, giọng hắn có chút ưu phiền:

""Ngốc ạ, anh giận không phải chuyện này, lần sau nếu ra ngoài nhớ mặc nhiều áo hơn.""

Thì ra Tường Quân giận cô vì chuyện này, nhưng sau khi nghe xong cô lại cảm thấy ấm áp thế nhỉ, càng nghe càng cảm thấy hắn đang quan tâm hơn là giận dỗi. Vòng tay qua cổ người thương, Dạ Lan nhìn hắn đầy yêu thương xen lẫn xúc động:

""Em biết rồi, nhưng lần sau nếu em có về khuya anh không cần ngồi đợi thế này đâu, cứ nghỉ ngơi trước đi.""

""Đồ ngốc, chờ em về chính là niềm mong mỏi của anh. Em biết không, so với những ngày tháng vô vọng trước đây thì bây giờ anh giống như con tàu bị lạc phương hướng bỗng tìm thấy ngọn hải đăng của đời mình, vậy nên chỉ cần biết em sẽ về thì có chờ thêm bao lâu anh cũng chờ được."" Nói rồi vòng tay mạnh mẽ của hắn siết eo cô thêm chặt, vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi hương thân thuộc đến nhung nhớ cồn cào.

Ở trong vòng tay người đàn ông này Dạ Lan bỗng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, cô cảm thấy Tường Quân của hiện tại đã thay đổi rồi, nếu là trước đây có vô tình bắt gặp cô đang cười nói với một anh khóa trên thôi cũng đủ khiến hắn động chân, động tay với người ta rồi. Đằng này, anh không những tỏ ra điềm tĩnh, còn nói ra mấy lời khách sáo với Nghị. Điều này phải chăng cho thấy anh đã trưởng thành.

""Tường Quân mà em yêu từ khi nào bắt đầu nói mấy lời sến súa này vậy?""

""Đó không gọi là sến súa, là quan tâm. Mà thôi, em đi thay đồ đi, khuya rồi đừng tắm kẻo ốm."" Tường Quân đẩy cô về phía phòng tắm, nhưng ai kia chần chừ:

""Nhưng người dính bụi đường, không tắm sao ngủ nổi chứ!""

""Không ngủ được hay sợ anh chê, yên tâm đi cùng lắm anh quay mặt đi chỗ khác.""

""Anh, đáng ghét!""

Tường Quân khôi hài trêu chọc cô khiến đôi má cô vì thẹn thêm hồng, nguýt hắn một cái thật dài Dạ Lan giậm chân đóng sầm cửa lại. Nấp sau cánh cửa, cô nghe giọng nói trầm ấm của ai kia nói sẽ lấy quần áo giúp cô mà trái tim vốn trở lại vẻ yên bình nay lại đập xốn xao.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng quay đi của cô Tường Quân không nén được mà bật cười hạnh phúc, bao lâu rồi giữa bọn họ mới lại có những giận hờn, thẹn thùng như thế này. Dạo gần đây hắn cảm thấy bản thân đang dần tìm lại được những gì đã để lỡ trong quá khứ. Thế nhưng sự trở về của tên David kia đối với hắn giống như quả bom hẹn giờ vậy, nếu là người bình thường vừa trở về chắc đã tìm hắn ngã giá rồi, đằng này vẫn thản nhiên mời hai mẹ con cô ấy đi chơi khiến hắn không khỏi bất an.

...

David đang trên đường về khách sạn nghỉ ngơi liền nhận được cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia vừa báo địa điểm hẹn gặp anh ta lập tức cho xe quay đầu.

Tại một phòng vip của nhà hàng năm sao, với lối kiến trúc theo kiểu Châu Âu, treo trên tường là chùm đèn pha lê tỏa ra thứ ánh sáng kiêu sa, lấp lánh khiến không gian xung quanh trở lên sang trọng và cô độc.

Ngồi đợi sẵn ở đó là phu nhân Kim, đứng bên cạnh là thư kí Viên thân cận của bà. Vẫn duy trì dáng vẻ tôn nghiêm, lạnh lùng của mình, đặt xuống tách trà vẫn còn đang tỏa hương man mác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chàng trai vừa mới bước vào đánh giá qua một lượt. So với lần đầu tiên gặp là một kẻ khố rách áo ôm, lấm lép, sợ sệt thì quả thật môi trường đào tạo của nước ngoài đã khiến một kẻ nghèo hèn được gột rửa cả bề ngoài lẫn thần thái.

""Chào chủ tịch, đã để bà đợi lâu rồi!"" David cúi chào, sau đó thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện với phu nhân Kim, thay vì khúm lúm như trước kia. Anh ta cảm thấy mình đang chuẩn bị bàn một thương vụ lớn với vị phu nhân này.

""Châu Âu quả thật là mảnh đất bồi dưỡng ra nhân tài, nhìn cậu của ngày hôm nay khiến tôi vô cùng hài lòng.""

""Chủ tịch quá lời rồi, tôi có ngày hôm nay cũng đều nhờ sự giúp đỡ của bà."" Nhận lấy tách trà vừa được nhân viên phục vụ đem đến, David nhấp môi một ngụm, trực tiếp đi vào vấn đề:

""Đã muộn như vậy rồi, phu nhân Kim hẹn gặp tôi phải chăng có điều gì muốn nói.""

""Người trẻ các cậu bây giờ thật thẳng thắn, nếu đã vậy tôi cũng chẳng vòng vo thêm nữa."" Phu nhân Kim nói đến đây liền liếc sang thư kí Viên bên cạnh, hiểu ý chủ tịch ông ta lấy trong cặp ra một túi hồ sơ đưa cho David.

Mở túi hồ sơ ra, thoáng ngạc nhiên sau đó khóe môi David khẽ cong lên một nụ cười thích thú:

""Chủ tịch, bà thật vô tình, đến cháu nội của mình mà cũng không nhận, còn đem tâm vứt cho người khác nhận nuôi. Nếu Tường Quân biết được sự thật này, đảm bảo sẽ hận bà đến thấu xương.""

""Đó là chuyện của ta, còn nếu cậu vẫn dám dùng thái độ này nói chuyện thì ta cũng không đảm bảo được tương lai trong một phút nóng giận sẽ đem toàn bộ thông tin của cậu giao cho phía cảnh sát đâu.""

David đương nhiên hiểu chủ tịch Kim đang muốn nói đến những chứng cứ chốn thuế khi còn mở công ty của anh ta nhiều năm về trước, con số đó cũng không nhỏ đủ để khiến anh ta ngồi từ bóc lịch từ nay đến cuối đời, vậy nên muốn phanh phui sự thật này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ vướng vào vòng lao lí. Quyết định dại dột như vậy đương nhiên chỉ có Nghị của quá khứ mới làm vậy thôi, còn bây giờ, anh ta là David. Cầm tập hồ sơ đứng dậy, David cúi chào, giọng nói có chút khiêm tốn hơn so với lúc bước vào:

""Chủ tịch, tôi dĩ nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của người có công với mình, chào bà.""

""Phu nhân, thứ này vừa mới chuyển tới.""

David đi khỏi thư kí Viên đưa cho bà một bì thư màu trắng, đem thứ bên trong đó dốc ra, tràn trên mặt bàn kính lúc này là ảnh của Đặng Minh trong một tuần nay, mọi khoảnh khắc, cậu bé gặp ai, làm gì đều được thám tử tư thu lại qua máy ảnh và gửi đến đều đặn. Cũng không biết là từ khi nào phu nhân Kim lại để tâm đến đứa bé này đến vậy.

Cũng có thể là vì câu nói ""một giọt máu đào hơn ao nước lã"", dẫu sao nó cũng là con cháu là họ Hoàng, chỉ tiếc rằng người sinh ra nó lại là thứ đàn bà thấp hèn, muốn trèo cao. Muốn bà chấp nhận đứa con dâu như vậy chỉ trừ khi bà chết. Vậy nên sự thật này đành phải mãi mãi chôn vùi, một khi phát hiện ra sự thật chỉ sợ thứ đàn bà đó sẽ dùng mọi cách bước cho được vào cửa nhà họ Hoàng. Con dâu mà bà chấp nhận, trước mắt chỉ có một mình Á Thư, con bé vừa môn đăng, hộ đối, lại dịu dàng, ngoan hiền. Tường Quân con trai bà đến bao giờ mới chịu nhìn nhận vào sự thật này đây.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý