Dương Tuấn Vũ rất nhanh đuổi theo, nhưng con vật này không ngờ tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không kém hắn.

- Lại có thứ có khả năng chạy nhanh như vậy?

Nghe hắn nghi hoặc, Triệu Cơ nói:

- Nó hình như là Thử Tầm Hoan.

- Ý e nói là một loài yêu thú?

- Đúng vậy. Ồ, thấy rõ rồi, đúng là Thử Tầm Hoan. Anh mau bắt nó.

Dương Tuấn Vũ cũng muốn biết xem yêu thú trong lời Triệu Cơ nói là cái loại gì, trước kia ở Quân Đoàn Tối Mật hắn cũng được tiếp xúc với các nguyên liệu từ yêu thú, trong đấy có một thứ hắn vẫn đang sử dụng tới giờ.

- Lôi Báo!

Hắn vừa nói vừa vận Ki truyền tối đa vào đôi giày dưới chân, Lôi Báo lập tức sáng rực lên đẩy tốc độ hắn nhanh hơn trước không dưới ba lần.

Tốc độ của hắn hiện giờ đã khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ để lại chút vệt sáng xuyên cắt không gian, mặc dù còn chưa thể so sánh với xé rách không gian nhưng đây chính là tốc độ xưa nay rất khó có được, chính việc Apollo hiện thân đã giúp Ki hắn thay đổi hẳn cả về chất khi cấp độ đã lên mức 4:

+ Cường hóa tất cả tố chất thân thể: 40%.

+ Cường hóa vũ khí (tính thiêu đốt, tính cứng rắn): 40%

+ Được tăng phúc, chống lại sức mạnh hắc ám: 40%.

+ Tốc độ gia tăng bởi Ki: 60%.

+ Tính phân rã: 40%.

+ Chói lóa: 10%.

+ Tàng hình: 5%.

Các tố chất Ki cũ không những được gia cường (trong đó tốc độ được đẩy lên cao nhất), thì còn xuất hiện 2 tính năng mới: Chói lóa và Tàng hình.

Đừng nghĩ Chói lóa là một tính chất màu mè hoặc vớ vẩn, thực ra, trong chiến đấu việc đột nhiên làm đối phương “mù” trong chốc lát sẽ rất có ý nghĩa, chỉ cần bị mất khả năng nhìn 1 giây thôi cũng có thể lấy mạng được kẻ địch rồi.

Còn khả năng tàng hình, Dương Tuấn Vũ cũng đã thử nghiệm, bản chất của nó không phải là biến bản thân thành không tồn tại mà là dưới tác dụng thay đổi, bẻ cong theo lượng ánh sáng trong môi trường khiến hắn có thể “giả tàng hình”.

Không chỉ bẻ cong ánh sáng, nó còn có khả năng thay đổi nhiệt cơ thể theo môi trường, điều này cũng giúp hắn biến mất khỏi ống kính hồng ngoại. Nhưng về sóng rada thì vẫn không phải là thứ có thể trốn thoát được. Ít nhất là hiện tại, hắn còn chưa có cách nào trốn khỏi các loại sóng này.

Khả năng này rất mạnh mẽ, nhưng thời gian lại không kéo dài được, đồng thời cũng cần thời gian luyện tập cũng như tính kiên trì cao mới có thể để toàn bộ Ki bao phủ cơ thể hòa lẫn với ánh sáng theo từng góc chiếu.

Việc gia tăng tốc độ nhờ Ki và giày gia tốc đã giúp hắn ngày càng áp sát con chuột.

Thử Tầm Hoan là loài chuột nhỏ, khá nhút nhát, cùng với tốc độ cực nhanh như vậy, hầu như không ai có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Hình dạng giống con chuột Hamster béo béo, bộ lông thay đổi theo môi trường sống để thích nghi sinh tồn, do đó không lạ khi con chuột trước mắt hắn giống một cục bông màu trắng.

- Làm sao để bắt nó?

Triệu Cơ gấp gáp trả lời:

- Thử Tầm Hoan cũng như các loài thú khác, rất sợ sóng hạ âm.

- Ồ. Sao anh lại quên nhỉ. Tốt rồi.

Dương Tuấn Vũ chân đuổi rất sát, tay vận lực bắn ra cùng lúc 4 chiếc ngân châm, chặn bốn hướng con vật, khi chiếc ngân châm rơi xuống mặt tuyết lập tức rung động dưới tần số sóng hạ âm tạo thành một cái vòng liên tục bao vây con vật.

Thử Tầm Hoan loạng choạng bối rối chạy vòng quanh, Dương Tuấn Vũ còn chưa kịp mừng thì nó đã dùng bốn chân đào xuống mặt tuyết.

- Khỉ thật.

Hắn thầm mắng một tiếng, đẩy nhanh tốc độ chạy xung quanh, mỗi bước chân tạo ra một tần số sóng hạ âm khiến Thử Tầm Hoan dường như hoa mắt chóng mặt, tốc độ đào chậm xuống cuối cùng ngất xỉu ngã ngửa.

Không dám chậm trễ, hắn lập tức lao tới túm con chuột trắng muốt vào tay, từ trong tay áo chẳng biết khi nào đã nhiều hơn mấy sợi cước đem con chuột nhỏ trói lại như cái bánh tét.

Triệu Cơ há hốc mồm, cô phì cười:

- Anh không cần làm quá thế. Thử Tầm Hoan đúng là yêu thú, nhưng sức tấn công nó không có bao nhiêu, lại rất nhút nhát, mục đích chính của nó là tìm cách loại bảo vật. Chậc, anh đúng là may mắn. Mặc dù nó chỉ là loài yêu thú cấp 1, cấp yếu nhất, nhưng số lượng rất ít mà tác dụng của nó lại vô cùng đặc biệt nên có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Được rồi, anh còn nhớ cách em dạy chứ?

- Ừ.

Dương Tuấn Vũ nói chắc chắn thế nhưng trong lòng vạn phần hồi hộp, đây là lần đầu tiền hắn tiếp xúc với yêu vật, lại chuẩn bị nghi thức thành lập khế ước, nói không run một chút là lừa gạt.

Hắn ngồi xuống, toàn thân tập trung Ki lại, áp súc chảy ra đầu ngón tay một giọt máu nhỏ hòa lẫn Ki từ Đan Điền mang theo tinh khí thần từ Tử Phủ. Một tay khác khẽ rạch một vết thương nhỏ trước trán Thử Tầm Hoan, rồi bắn nhanh giọt máu kia xuống.

Thử Tầm Hoan bị cơn đau nhói trước trán làm tỉnh lại, nó mặc dù bị trói chặt cứng nhưng vẫn ngọ nguậy lăn qua lăn lại, miệng kêu *chít chít* rất đáng thương. Nhưng Dương Tuấn Vũ không có tâm trạng cảm thông, hắn điểm nhanh tứ huyệt hình thoi trước trán con chuột nhỏ, lấy tâm hình thoi là giọt máu, miệng quát:

- Nhập!

Theo tiếng quát, giọt máu mang theo Ki lẫn tinh khí thần như có linh tính chui vào đầu con vật nhỏ, đồng thời, Ki của hắn cũng tỏa ra bao trùm cả con vật nhỏ vào bên trong.

Sự chống cự của Thử Tầm Hoan dần dần buông lỏng, cuối cùng đôi mắt của nó không còn sợ sệt khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ bên cạnh nữa, trong đồng tử nhiều hơn 1 vòng sáng màu vàng chèn lên vòng sáng màu trắng lúc trước.

Như lời Triệu Cơ nói, các vòng trong mắt yêu thú biểu trưng cho cấp độ của chúng, như con Thử Tầm Hoan này vừa hoàn thiện 1 vòng tròn tương đương cấp 1. Nhưng điều này không có nghĩa là con yêu thú nào cũng có khả năng thăng cấp, cái này không phải muốn là được mà do quy định giống loài. Nếu không, một con yêu thú loại giun có ngàn cấp lại có chiến lực ngang cơ một con rồng thì quá nực cười.

Dương Tuấn Vũ nhìn nhúm lông trắng nhỏ khịt khịt cái mũi đỏ đáng yêu thì lòng mềm ra, hắn cởi trói cho nó.

Thử Tầm Hoan được thả tự do, miệng kêu *chít chít* liên hồi, không phải là lo sợ, đau đớn mà là vui vẻ, thích thú. Nó còn chui vào ống tay áo hắn rồi bám lên ngực, lên cổ cọ cọ.

Dương Tuấn Vũ xoa xoa bộ lông trắng muốt mịn như nhung của nó rồi cười nói:

- Sau này ngươi sẽ lấy tên là Tiểu Tuyết nhé.

Tiểu Tuyết như hiểu được ngôn ngữ của chủ nhân, nó khoa chân múa tay, chạy khắp quay vai hắn để thể hiện nó rất thích cái tên này.

Thử Tầm Hoàn là linh vật trời sinh, nó không phải loại yêu thú ăn thịt mà là chuyên đi ăn các loại đồ có giá trị như các loại thảo dược quý, các loại đá quý... Cái gì chứa chút linh khí trời đất cô đọng là nó ăn.

Chính vì đồ ăn toàn thứ quý giá nên nếu sở hữu “máy tầm bảo vật” này bên cạnh, bất cứ khi nào cũng có thể vớ được thứ có giá trị lớn.

Dương Tuấn Vũ dám chắc con vật này không phải vì động tĩnh tu luyện của hắn mà bị đánh thức, nó mò ra ngoài và chạy nhanh như thế ắt phải có đồ bổ dưỡng. Nghĩ vậy, hắn thử ra lệnh:

- Tiểu Tuyết, khi nãy ngươi muốn tìm thứ gì? Mau dẫn ta đi.

Tiểu Tuyết thè cái lưỡi phấn nộn ra liếm liếm cổ hắn, rồi nhảy xuống đất chạy ngược lại hướng bỏ

trốn khi nãy, điều này có thể thấy là con chuột vốn đang đi tìm đồ ăn thì bị “kẻ xấu” đuổi bắt nên phải bỏ miếng ngon mà chạy đi.

Một lớn, một tí hon chạy không bao lâu liền tới một khu vực băng nguyên rộng rãi, mặc dù toàn một màu trắng nhưng nơi này rõ ràng có dấu hiệu của sự sống khi mà vài cọng cỏ đã phá tuyết trồi lên.

Dương Tuấn Vũ nghi hoặc thì thấy con chuột hít ngửi một chút hết gốc này tới gốc khác rồi khi tới một cái cọng cỏ màu vàng úa, nó đột nhiên kêu lên thèm muốn rồi ba chân bốn cẳng đào hùi hùi, ngay cả cái mũi đỏ nhỏ cũng phụ trách ủi tuyết ra.

Hắn chăm chú nhìn thì thấy dưới cọng cỏ vàng úa là một loại củ màu trắng có vân ánh vàng, chạm thử vào cảm giác thích thú nhẹ nhẹ, dù không rõ là gì nhưng hắn có thể cảm nhận ra được đây là một loại củ chứa khá nhiều tinh hoa đất trời, bên trong căng tràn một dòng năng lượng ôn dịu.

Triệu Cơ thốt lên:

- Sâm Linh Tuyết.

- Sâm Linh Tuyết?

- Vâng, đây là loại sâm có khả năng thanh tâm trừ hỏa từ Đan Điền, nhưng tác dụng chính của nó là rất thích hợp cho người Băng hệ chữa trị ám bệnh, hoặc tập luyện công pháp liên quan tới Băng, thậm chí có thể rút ngắn được thời gian cảm nhận công pháp tới vài tháng tới vài năm tùy vào tuổi sâm.

- Ồ.

Dương Tuấn Vũ phụ giúp Thử Tầm Hoan đào lên, hiện ra trước mắt hắn đúng là một củ sâm ngọc trắng sữa mang theo vân vàng.

- 10 vạch. Củ Sâm này vậy mà đã tồn tại 100 năm rồi. Dùng nó ít nhất có thể rút ngắn được 1 năm tu luyện liên tục. Chậc. Đừng nghĩ 1 năm là vô dụng, phải biết nếu vào tay kẻ biến thái như anh,

một năm có thể đột phá được một cấp lớn đấy.

Dương Tuấn Vũ không cho rằng Triệu Cơ nói quá, hắn thật sự hiểu thời gian đôi khi chỉ một giờ, một phút cũng rất quan trọng, nếu có sức mạnh sớm thì rất nhiều việc tốt có thể hoàn thành, ai biết một năm tới có những thứ kinh hoàng gì đang đợi mình.

Xoa đầu con chuột nhỏ, hắn cắt tạm một khối tuyết rồi vùi củ sâm này vào trong, Triệu Cơ cũng rất hiểu ý, cô lập tức liên lạc thông qua GoS-1 để người trên đường tới đây tìm mua ít bình ngọc. Chỉ có ngọc mới giữ được linh khí của linh vật không bị thất thoát.

Thấy bộ dạng ủ rũ của tiểu Tuyết, Dương Tuấn Vũ bật cười, trong túi lấy ra một viên ngọc nhỏ:

- Này, cho ngươi.

Tiểu Tuyết hít hít một chút mắt liền sáng lên, nó thực sự nhồm nhoàm gặm viên ngọc, ăn xong còn nằm ễnh ra xoa bụng.

Dương Tuấn Vũ vừa lấy tay vuốt ve tiểu Tuyết, đầu vừa hỏi Triệu Cơ:

- Yêu thú nào cũng đáng yêu vậy thì tốt a.

- Vâng. Chỉ có điều được như Tiểu Tuyết rất hiếm loài. Ừm, nếu không thuần hóa thực ra Tiểu Tuyết cũng sẽ không dễ gần như vậy đây.

- Cũng đúng. Được rồi, anh nhận thấy kiến thức về đồ tốt dường như không có bao nhiêu, sao em biết đây là Sâm Linh Tuyết?

- Sau khi thức tỉnh lần này, trong dữ liệu em nhiều hơn không ít thứ, chẳng qua anh luôn bận rộn với công việc khác, đặc biệt là nguyên cứu cái mảnh lập phương kia nên chưa có thời gian cho anh xem. Ừm, giờ cũng đang rảnh, anh tranh thủ mấy ngày này học đi.

- Được. Cũng may vẫn còn chút ngọc, tiểu Tuyết nó cũng không chết đói được.

Vuốt ve con chuột nhỏ, thoáng chốc nó đã nằm lăn ra ngủ rất ngây ngô, hắn cười cười rồi cho vào túi áo. Để tâm trí bình ổn lại, hắn bắt đầu học các kiến thức mới mà Triệu Cơ mới có được.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý