Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 606 (Cập nhật lúc: 02:05 26/07/2019)
Chọn màu nền
DG không cần nói cũng là người nhanh nhất dẫn đầu, theo sát phía sau không phải Walter mà lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, tỏa ra khí chất lạnh lùng, khiến không ai dám tới gần- Tuyết Yên.

DG rất nhanh phát hiện hình bóng quen thuộc của đồng nghiệp, nhưng người lên tiếng trước và chạy vượt lên ôm lấy cô lại là Tuyết Yên.

- Chị Tú Tú. Sao lại thế này? Chị! Chị! Anh ấy đâu?

Sau nhiều tiếng gọi thanh thúy, cùng với sự lay động liên tục từ người bên cạnh, Vân Tú ngẩy đầu lên, trong đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng, nước mắt cô vẫn chảy. Mãi một lúc, trong sự đau khổ tột cùng, ánh mắt đó mới có chút sức sống, nhưng không phải thể hiện cô đã khá hơn, mà chỉ để cô đủ nói một câu đứt quãng:

- Anh ấy... mất tích rồi...

Cô không dám nói anh đã biến mất, đã tử vong, bởi vì sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn có một chấp niệm vĩnh hằng như vậy. Nhưng điều đó cũng chỉ giúp cô nói vừa đủ nghĩa một câu đứt quãng, ngay sau đó liền nhíu mày, nhăn mặt thổ ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh.

Mai Tuyết Yên cũng hoảng loạn vô cùng khi nghe tin đó, cô nức nở gửi lại chị dâu cho DG rồi chạy đi tìm kiếm trong khung cảnh chỉ có một màu trắng, không còn đẹp, không còn thích thú, chỉ còn sự lạnh lẽo tột độ cùng tâm trạng bi thương vô cùng.

Walter mặc dù cũng rất giật mình, lo lắng nhưng hắn dù sao cũng là người đã trải qua nhiều trận chiến, cùng tâm tính trầm ổn, hiện giờ không ngờ lại rất thích hợp là người phân công nhiệm vụ:

- DG, cậu ở lại cứu tỉnh Elise. Cần phải khuyên nhủ cô ấy. Boss đã nhiều lần biến mất không rõ tin tức rồi, không nên quá bi quan. Cậu ta không phải là kẻ có số chết yểu.

- Ừ. Tôi biết.

DG gật đầu, hắn thuần thục tháo ra từ trên cánh tay xuống một cái bọc nhỏ, bên trong chứa nhiều cây ngân châm dài, chuẩn bị lập tức tiến hành châm cứu định thần, ổn khí huyết cho Elise.

- Quyền Vương, ta không cần biết cậu dùng cách gì, nhưng lập tức đuổi theo và đi cùng con bé. Ta sẽ đi một hướng khác tìm. Bằng mọi cách phải giữ liên lạc.

- Đã rõ.

Quyền Vương gật đầu, hắn không nói nhiều lập tức lao về phía Yên Vũ vừa mất dạng.

...

Người có tình, cảnh vô tình.

Cả đám người vất vả tìm kiếm suốt hơn một tháng trời, gần như cày tung ba thước tuyết cả vùng rộng lớn nhưng không tìm ra một chút dấu vết gì khác. Tinh thần mọi người đều có sự suy sụp rất lớn, hai cô gái đã ngất đi, vừa mệt vừa suy kiệt thần trí, chỉ còn ba người đàn ông mang theo họ chán nản, kiệt quệ lên thuyền rời khỏi nơi này.

Nam Cực đã khuất xa tầm mắt, ở trong gian phòng được bố trí kín đáo, có ba người đàn ông cùng hai người phụ nữ, bọn họ mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng trong đầu. Bầu không khí đã bớt lạnh ở bên ngoài nhưng trong gian phòng dường như lại lạnh hơn cả hầm băng.

Walter khàn khàn nói:

- Sự tình Boss mất tích tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai khác nữa.

- Được.

Hai cô gái không nói, nhưng cũng gật đầu, cố nén nước mắt rơi xuống.

Vân Tú không hổ là cô gái kiên cường, trong lòng đã như mảnh đất chết nhưng bên ngoài vẫn cố gắng chống cự, duy trì nét cần có của một người lãnh đạo, cô nói:

- Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục quản lý Thịnh Thế. Mọi người tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra. Việc anh ấy mất tích hiện giờ nếu lộ ra ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào chắc ai cũng có thể nghĩ tới. Không chỉ tổ chức DE bị hỗn loạn mà còn cả kinh tế, chính trị, quân sự đất nước cũng sẽ xảy ra biến động lớn.

Mai Tuyết Yên nắm chặt bàn tay nhỏ, gân xanh nổi lên, đôi mắt vốn lạnh giá nay như không còn chút tình cảm, cô cắn làm đôi môi bầm tím lại, giọng kiên cường nói:

- Tôi tin anh ấy vẫn còn sống. Nhất định! Nhất định là vậy!

- Tôi cũng vậy!

Mọi người đều siết chặt nắm đấm, trong lòng hằn sâu chấp niệm vô cùng sắt đá.

DG nói:

- Boss đã làm quá nhiều thứ cho mọi người, bây giờ cậu ta không có ở đây, chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển mọi thứ một cách tốt nhất. Đừng để tới khi hắn quay về, mọi thứ đều hỗn loạn, tan nát.

- Đúng vậy!

Walter gật đầu, cả năm người nhìn nhau, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

....

Ở một nơi nào đó, không rõ không gian, không rõ thời gian...

Bên mặt vốn rất rát nay càng đau xót hơn, một kẻ toàn thân rách nát, trên người rất nhiều vết thương có nhỏ, có lớn, có rất lớn.

Không chỉ có hắn, xung quanh nơi đây nồng nặc một mùi rất khó ngửi, kinh tởm tới mức bất cứ người nào hít phải một chút cũng có cảm giác muốn nôn ọe.

Toàn thân đau đớn như bị xé rách thành từng mảnh, hắn cố gắng mở mắt, nhúc nhích cái đầu nhìn xuống thì thấy một con chuột nhỏ toàn thân màu đỏ máu đang liếm liếm má mình.

Cũng không phải nó cố ý làm đau hắn, chỉ là toàn thân không có chỗ lành, liếm vào đâu cũng đau xót như thế mà thôi.

Hắn thở dốc mấy hơi, đầu óc choáng váng, một lúc sau nhìn ra xung quanh thì giật mình kinh hãi.

Vốn là kẻ xưa nay đã từng giết người, đôi tay không chỉ vài lần nhuốm máu tươi, nhưng cảnh tượng như tu la địa ngục này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Xác chết ngả ngốn khắp nơi, vùng đất tưởng chừng rộng rãi tới cả cây số không ngờ toàn là xác người. Chết vì bị chém đầu, chém đứt đôi người, ruột gan tim phổi rơi vãi đầy đất gần như là một đặc điểm chung của chúng. Không chỉ hình ảnh kinh dị, mà mùi xác chết, mùi máu đã trải qua phân hủy dang dở rất ghê tởm, vừa tanh vừa hôi thối.

Từ dưới ức quặn lên họng, Dương Tuấn Vũ nghiêng mặt nôn thốc nôn tháo.

- Anh... không... sao... chứ?

- Ừm?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy âm thanh rè rè đứt quãng của Triệu Cơ thì lo lắng:

- Anh ổn. Còn em thế nào rồi?

- Thế tốt quá... Em cũng... bị nhiễu tín hiệu chút, không rõ đây là nơi nào..., tín hiệu với GoS-1 đã bị cắt đứt. Em cần một ít... thời gian để tự sửa chữa, nhanh là 1 tuần, chậm là 1 tháng. Trong lúc... đó, anh cần phải rất cẩn thận nhé.

- Được rồi. Anh ổn. Em cứ tập trung sửa chữa phần hỏng hóc đi. Anh sẽ đi tìm hiểu xung quanh một chút.

- Ồ! Có... người tới từ hướng 5 giờ... là một đám người, anh... anh cẩn thận...

- “Rẹt rẹt”...

Sau tiếng cảnh báo, Triệu Cơ liền rơi vào quá trình tự sửa chữa, còn Dương Tuấn Vũ thì cố gắng giảm sự tồn tại của mình tới mức tối đa. Nhưng hắn còn quên một điều, còn Tiểu Tuyết đang ngơ ngác lo lắng nhìn chủ nhân tiếp tục nhắm mắt. Nó hoảng loạn chít chít dụi dụi liếm liếm nhặng lên.

Dương Tuấn Vũ thầm hô hỏng bét, tâm ý có chút tương giao, hắn cố gắng gửi tín hiệu trấn an con chuột nhỏ. Chỉ có điều, Tiểu Tuyết vừa hiểu ý chui vào cổ áo hắn trốn thì từ phía xa, có một cặp mắt sắc bén vừa kịp thu hình ảnh con vật nhỏ màu đỏ máu biến mất sau lớp vải. Hắn nhếch mép hất hàm ra hiệu đám bộc nhân đi trước dẫn đường.

Dương Tuấn Vũ chọn cách giả chết có hai lý do, một là hiện tại hắn khó lòng di chuyển thân thể chứ đừng nói là có khả năng phản kháng, tất cả cũng vì trải qua vụ sạt lở không giang quá mức hung hiểm, tàn bạo kia. Nếu không phải có sự giúp sức của Triệu Cơ, cùng cái mệnh vốn dai như con gián của hắn thì chỉ sợ gặp người khác đã phải bỏ mạng ở trong bóng tối sâu thẳm vĩnh viễn rồi.

Một phần khác, đó là từ đám người kia, không có kẻ nào là tầm thường. Đối phương có khoảng 10 người, kẻ đi sau cùng, khoan thai chậm rãi nhất không ngạc nhiên khi là kẻ có sức mạnh áp đảo nhất. Theo cảm nhận từ khí thế, hắn dám chắc đối phương đã đạt được sức mạnh cấp độ Thân Vương.

Nhưng kẻ này chắc chắn không phải là mới đột phá như hắn mà đã có không ít thời gian thích ứng với cấp độ sức mạnh này rồi. Chưa kể còn đông kẻ đi theo, tên nào cũng có cấp độ không thể khinh thường, thấp nhất Tử Tước, cao nhất là Hầu Tước.

Nơi này rốt cuộc là đâu, tại sao lại có thể dễ dàng gặp những kẻ mạnh mẽ tới mức kinh người như vậy?

Kết thúc Phần 1 của bộ Tổng Giám Đốc Siêu Cấp: “Khải Hoàn Nhất Lộ - Con Đường Trở Về”.

Mời các bạn đón đọc Phần 2 của truyện với tên: “Vạn Biến Hư Ảo”.

Thời gian dự kiến ra mắt: 01/08/2019-14/08/2019.

- -- Đôi Lời Tác Giả ---

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, đi được tới ngày hôm nay thực sự không dễ dàng gì. Nhiều lúc vì làm mới ý tưởng, nhiều lúc vì bận rộn mưu sinh hàng ngày mà khiến bút lực bị ảnh hưởng chưa thực sự khiến các bạn hài lòng. Xin lỗi mọi người vì điều đó.

Trong tương lai sắp tới, ta sẽ cố gắng tiếp tục củng cố kiến thức mới, trau chuốt từ ngữ hơn nữa, hoàn thiện thêm bút pháp, để có thể ra phần 2 của bộ truyện này xuất sắc hơn, hấp dẫn hơn.

Cốt truyện đã hoàn thiện, nội dung kịch tính và kích thích hơn sẽ liên tục xảy ra trong phần 2. Quá trình sinh tồn của Dương Tuấn Vũ ở địa điểm mới, sự phát triển của Thịnh Thế cũng như tổ chức Dragon"s Eyes rồi sẽ ra sao? Sự biến mất của hắn sẽ gây ra những hậu quả gì? Gia đình, người thân, vợ chưa cưới... sẽ trải qua những ngày tháng ra sao? Tất cả sẽ có trong phần thứ 2.

Tác rất hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn độc giả thân mến. Cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng ta, tâm sự cùng ta suốt quãng đường dài 7 tháng vừa qua!

Gửi tới các bạn lời cảm tạ chân thành nhất.

Ký tên:

Tác giả: Vũ Dương Thiên Tử.

- --------- Hết Phần 1: Tổng Giám Đốc Siêu Cấp (Khải Hoàn Nhất Lộ - Con Đường Trở Về) ------------
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý