“Giám đốc Bạch, ngồi cạnh tôi đi.”

Ôn Chiêu Nhân kéo cái ghế ra hết sức ga lăng. Từ đầu tới cuối dường như anh đều che chở cho Bạch Lộ, dù sao cũng là người mình mang ra ngoài cho nên anh càng thêm chú ý đặt người phụ nữ này bên trên những thứ khác.

Thành phố C này có người nào không biết Ôn công tử Ôn Chiêu Nhân?

Đột nhiên anh ta mang theo một giám đốc thiết kế không biết từ đâu mọc ra, lúc này lại vẫn luôn che chở nên mấy người kia đại khái cho rằng đây là tình nhân của Ôn Chiêu Nhất, ít nhất thì cũng có ý như vậy cho nên đầu bữa cơm mọi người đều ‘tự mình đa tình’ tìm cách lấy lòng Bạch Lộ.

“Giám đốc Bạch? Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Lý. Cô tốt nghiệp SGA thật là tài năng hiếm có, sau này chúng ta có cơ hội sẽ hợp tác dài dài. Ly rượu này tôi kính cô.”

Một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đưa tới trước mặt Bạch Lộ.

Tửu lượng Bạch Lộ không quá tốt nhưng tình cảnh như vậy cô sao có thể cự tuyệt, theo bản năng liếc nhìn Ôn Chiêu Nhân một cái nhưng anh ta chỉ mỉm cười ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Bạch Lộ thầm thở dài một cái, xem ra gặp mặt uống mấy ly cũng là khó tránh khỏi.

Đưa tay cầm ly rượu trước mặt, cô cười hào sảng một tiếng: “Lý tổng khách ký, cũng rất khiêm nhường, xin cạn vì kính.”

Ngước cổ lên, một hơi đem chất lỏng màu trắng uống sạch. Cổ họng cô liền dâng lên một mùi vị chua cay, Bạch Lộ nuốt nước miếng đem ly đặt trước mặt, âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình.

Lúc này bên trái của cô là Ôn Chiêu Nhân ngồi, bên tay phải lại là Lương Phi Phàm.

Đại khái hôm nay anh là nhân vật quan trọng nhất cho nên ngồi ở vị trí chính giữa, vị trí Bạch Lộ vừa bị an bài ở bên cạnh mình vừa vặn lại là bên cạnh Lương Phi Phàm.

Cô không biết là Ôn Chiêu Nhân cố ý hay không nhưng trong bụng vừa vừa xuất hiện ý niệm này lại cảm thấy là do mình suy nghĩ nhiều.

Cô là người của LATI thì cũng chẳng khác nào là người của Ôn Chiêu Nhân, loại trường hợp như này cô dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh Ôn Chiêu Nhân.

“Hay! Giám đốc Bạch tửu lượng thật giỏi!”

Lý tổng ở đối diện vỗ tay, cũng uống một ly theo. Loại đàn ông này vài ba ngày sẽ xuất hiện ở những bữa cơm như này, uống rượu như uống trà, một ly như vậy dĩ nhiên chưa thể thỏa mãn, mời rượu đều phải là mời ba ly đầu.

Lập tức uống xong lại rót đầy đưa cho Bạch Lộ, cười híp mắt nói: “Tửu lượng giám đốc Bạch thật khá, tiếp đi, chúng ta thêm một ly nữa! Chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Khóe miệng Bạch Lộ cừng đờ, thêm một ly nữa?

Rượu này nồng độ rượu cũng không thấp, tửu lượng của cô thật sự rất kém, hơn nữa hơn một năm qua dường như cô không dính tới rượu, uống như vậy không tới ba ly chắc chắn cô sẽ gục ngã.

Như vậy không phải quá mất mặt sao?

Bạch Lộ nhíu mi, cứng đờ cười một tiếng: “Lý tổng, thật ra thì tửu lượng của tôi rất kém.”

Vừa nói cô vừa nhìn Ôn Chiêu Nhân theo bản năng nhưng người đàn ông đáng giận này hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của cô. Bạch Lộ thật khóc không ra nước mắt. Trong lúc đó cô đột nhiên lại phát giác một ánh mắt thâm trầm dường như đang soi vào mình, theo bản năng cô liền xoay mặt sang bên kia, vừa vặn đối mặt với người đàn ông lười biếng dựa vào ghế ngồi đang nhìn mình. (Đọc tại gacsach.com để ủng hộ sant nhé <>

Lương Phi Phàm đại khái cũng không nghĩ tới cô đột nhiên lại nhìn về phía mình, tim khẽ rung một cái, ngay cả ánh mắt cũng lạc đi mấy phần. Khi gặp ánh mắt anh trái tim Bạch Lộ nặng nề giật một cái.

Bất chợt cô cho rằng mình nhìn lầm rồi… Bởi vì cảm giác đó không thật, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt anh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng không quen.

Tựa như những gì anh và cô đã từng có với nhau đều là một giấc mộng mà thôi, thật sự chỉ là một giấc mơ không với tới.

Đại khái tới cuối cùng đã từng nhẫn tâm khiến người vỡ mộng, là mình, cho nên bây giờ người vẫn luôn ở trong mộng đó cũng là mình.



Bạch Lộ cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, chỉ chốc lát cô lần nữa ngước mắt lên đối mặt với tầm mắt Lương Phi Phàm. Cô cười, khóe miệng cong rạng rỡ, tiến lên một bước nhìn người đàn ông tư thế lười biếng vẫn rất ưu nhã: “Lương tổng, từ thành phố A tới thành phố C đây, tôi cảm thấy mọi người hẳn kính Lương tổng uống mấy ly. Hơn nữa Lương tổng cũng coi như là người chỉ bảo vỡ lòng cho tôi về thiết kế kiến trúc, cho nên Lý tổng, rượu của ngài tôi uống một ly là đủ rồi, phần còn lại để cho tôi kính Lương tổng đi.”

Liên quan tới Lương Phi Phàm, Lý tổng này sao còn dám tùy tiện lỗ mãng?

Vừa rồi đại khái đầu óc hắn thật mê muội, Lương Phi Phàm tốt như vậy không để mắt đến mà lại chú ý một người đàn bà, cứ như vậy…

Lý tổng âm thầm ảo não, trên mặt vội vàng nở một nụ cười, hớn hở nói: “Dạ dạ, Giám đốc Bạch thật nghĩ chu đáo. Phải, phải… Giám đốc Bạch cứ tự nhiên… tôi đây… mạn phép…”

Lương Phi Phàm vẫn tỉnh bơ, ngước mắt lên nhìn Bạch Lộ, trong mắt vẫn một mảnh yên tĩnh, anh nhìn ly rượu Bạch Lộ đưa tới, môi hơi mím lại một cái, nhíu mi: “Bạch tiểu thư thật khách khí, có điều cô đã quen với tiệc rượu rồi sao? Cứ tùy tiện mời rượu tôi như vậy, hậu quả đã nghĩ tới chưa?”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý