Anh không xuất đầu lộ diện không phải vì anh không đến mà thực tế anh ngồi chờ sẵn trên một chiếc xe bọc thép.

Lúc Mục Đương nghĩ Tư Cảnh Hàn thật sự vì quyền lực mà bỏ mặc đứa trẻ, lão ta đã nổi điên ném đứa bé đi. Nhưng đây chính là một phần nghìn cơ hội hiếm hoi để Tư Cảnh Hàn có thể cứu lấy đứa bé như đã nói.

Mục Đương sụp bẫy.

Lập tức Tư Cảnh Hàn liều mạng xông lên đón lấy đứa nhỏ, cật lực né tránh những đường đạn liên hoàng, cố tình lùi về phía một chiếc xe để ẩn náu, một hành động cứ ngỡ như là bản năng nhưng thực tế đã có tính toán trước, chiếc xe đó chính là chiếc xe Mặc Lạc Phàm ẩn mặt.

Anh đón lấy đứa trẻ trần trụi vào trong xe, thay thế vào chiếc khăn choàng một con rối, tiếng khóc dữ dội của đứa trẻ lập tức mất âm thanh với bên ngoài khi cửa xe đóng lại và cùng lúc đó Hoắc Duật Hy đang xông đến tranh giành đứa bé với Tư Cảnh Hàn. Khi một viên đạn xoáy đến, hắn chỉ kịp đẩy cô ngã sang một bên còn bản thân không kịp tránh đi, dựa theo quán tính đưa cánh tay có quấn chiếc khăn bọc đứa trẻ giả lên tự che chắn cho mình.

Trong gang tấc đó chỉ có mấy giây, trùng hợp với thời điểm tiếng khóc của đứa trẻ không còn, và máu tươi chảy xuống.

Chỉ là không phải máu của bảo bảo, thực tế đó là máu từ cánh tay đã bị trúng đạn của hắn. Hắn cũng là từ muôn vạn đường chết tìm ra một đường sống, nếu hôm đó không phải viên đạn bắn trúng cánh tay phải của hắn thì cũng là xuyên qua trán.

Hiểm cảnh được hóa giải trong gang tất, người của Mục Đương bỏ chạy, nhưng trước mắt Hoắc Duật Hy chỉ còn lại hình ảnh bảo bảo vừa bị cướp mất sinh mạng bởi ba ruột của nó.

Bóng tối bao trùm tầm mắt của cô.

Khi cô tỉnh lại Tư Cảnh Hàn không hề xuất hiện, cô cũng không quá quan tâm bởi vì cô dành hết thời gian mình có để gặm nhấm đau thương, và nếu như hắn có xuất hiện thì nhất định cô sẽ liều mạng với hắn.

Cho nên suốt một tháng trời Hoắc Duật Hy để dành đau khổ thì Tư Cảnh Hàn dành thời gian này để điều trị vết thương, một viên đạn nhưng gây ra vết thương ăn sâu vào cốt tủy.

Rốt cục Mặc Lạc Phàm phải khâu vết thương lại cho Tư Cảnh Hàn khi viên đạn chưa thể lấy ra, đó cũng là lý do mấy năm nay khi thời tiết đột ngột biến đổi hắn lại lâm vào cơn đau vật vả, thời gian càng về sau thì lại càng tồi tệ hơn, đặc biệt là thời gian gần đây.

Hắn luôn tránh mặt Hoắc Duật Hy để uống thuốc giảm đau, thậm chí cô không nghi ngờ được chút gì từ việc này.

Tư Cảnh Hàn thật sự có khả năng chịu đau đến phi thường.

Mặc Lạc Phàm kể đến đây mà phải cười thương hại cho hắn.

Trở về với hiện thực, trái tim Hoắc Duật Hy đang dần bị bóp nát, móng tay như sắp bấu rách lòng bàn tay của mình.

Mộc Tích ngồi cạnh có thể cảm nhận được cô đang cố áp chế những trận run rẩy.

Hoắc Duật Hy không hề khóc, đôi môi mấp máy nhưng mấy lần vẫn không thành tiếng. Cuối cùng để lại một câu hơi gió không rõ ràng:

"Vậy đứa bé... đứa bé của em sao đó thế nào?"

"Vì sinh non nên thân thể của nó quá yếu ớt để chống lại hoàn cảnh đó. Tiểu Hy, tuy anh đã cố gắng hết sức nhưng thật sự không cách nào giữ được đứa trẻ, nó đã chết sau khi sinh được mấy ngày."

Mặc Lạc Phàm nói xong cả căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường, đặc biệt là ba người phụ nữ có mặt, dường như mất đi tất cả không khí để hô hấp. Anh không đành lòng nhìn Hoắc Duật Hy nên đánh ánh mắt đi chỗ khác, cả Tề Thiếu Khanh cũng vậy, anh ấy nhìn về phía Hàn thúc, rồi thở dài một tiếng.

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy khóc thành tiếng.

Ai cũng thông cảm cho nỗi đau của cô, nhưng sẽ đau hơn cho nỗi đau của Tư Cảnh Hàn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý